Đông Thanh quyết lên tiếng nói suy nghĩ trong tôi của mình, hắn ủy nghiêm quỳ xuống chính giữa chánh điện, hai tay cung kính nói
muôn tâu hoàng thượng! thần xin được mạn phép nói !
Càn Long buồn rầu nhìn Đông Thanh, chậm rãi mệt mỏi trả lời hắn, giờ hắn nói chắc sẽ cách , Càn Long cũng biết tính ngang trực của Đông Thanh là như thế nào, nhìn nét mặt hắn, Càn vương thở dài nghe hắn nói
miễn lễ! khanh cứ nói hết đi trẫm sẽ nghe !
muôn tâu! thần nghĩ Tần quốc hảo hữa cho chúng ta một vạn bánh trung thu không chỉ mừng thọ Thanh quốc ta , thậm chí sao hắn lại đích thân qua đây! thần thấy điều này rất bất thường
lòng chột dạ lo lắng, nghe Đông Thanh nói Tần Thủy Hoàng sẽ sang đây du ngoạn sao, sao hắn không biết gì hết, Càn vương thắc mắc lo sợ hỏi nhanh Đông Thanh
sao khanh lại nghĩ hắn sẽ sang đây!
muôn tâu hoàng thượng! thần xin người khuất ý thần mới dám nói !
ân ! ta chuẩn tấu ! khanh cứ nói !
muôn tâu! thần để ý đến bài thơ mà hắn viết cho Thanh quốc ta, đây quả là một điều ẩn!
ẩn? hắn chỉ hảo hữa thơ phú ! trẫm không nghĩ trong thơ lại có ý như khanh nghĩ !
|