Năm 221 trước Công nguyên được coi là năm Trung Quốc bắt đầu thống nhất trở thành một đế chế rộng lớn, với vị Hoàng đế nổi tiếng Tần Thủy Hoàng cai trị, đánh giấu sự khởi đầu của đế quốc Trung Hoa. Vào thời kỳ này, Tần Thủy Hoàng cho xây dựng Vạn lý trường thành để bảo vệ đất nước khỏi các tộc người phương Bắc. Hắn cho thống nhất chữ viết, các đơn vị đo lường và tiền tệ. Các luật lệ của đế chế rất chặt chẽ và ác nghiệt, đặc biệt đối với người trong triều đình. Hình phạt cho tham nhũng dành cho mọi thành viên triều đình là tử hình. các quan lại triều thần cũng tin rằng việc tập trung hoá về tư tưởng, sợ rằng bất kỳ một cách suy nghĩ nào khác ngoài Pháp gia có thể dẫn tới việc phá vỡ hay nổi loạn.
Nhà Tần cũng mạnh tay đối với thương mại. Coi đó là một kiểu tiêm nhiễm hay sự ăn bám, nhà Tần cấm ngặt buôn bán và chủ nghĩa trọng thương, đánh thuế nặng đối với thương nhân, và hành quyết các thương nhân vì những lỗi nhỏ nhất.Trải qua hơn 3.000 năm đế chế (khoảng 2000 TCN - 1912 SCN), văn minh Trung Hoa phát triển rực rỡ, với những thành tựu đáng nể, gồm các phát minh vĩ đại như giấy, nghề in, la bàn...
nhưng trong thời gian này, Trung Hoa vẫn chưa được thống nhất, hai nền hai đế vương vẫn còn hăm he nhau, nhà tần thực chất nói ra là chỉ là một bù nhìn, còn tộc mạnh nhất vẫn là Mãn thanh. Nhà thanh do Càn Long, hoàng đế triều Thanh
Triều Thanh cho mở rộng ruộng đất cho nhân dân, bắt đầu xây dựng đế chế riêng mình vào cùng thời với nhà tần, do địa hình đất đai tốt thuộc phong chế phượng hoàng, nên Càn Long rất chú trọng vào việc này
****** Mãn Châu (đông bắc)
tiếng xì xầm lời bài tán về nhà Tần ai cũng nghe ai cũng kể, khiến cho Càn Long thân là một đế vương lại không coi trọng lễ nghĩa như thế này, một thân áo hoàng bào đầu đội mũ vương tựa nhẹ vào ngai vàng, nhìn sắc mặt hắn không được tốt, bỗng một tên nam nhân thuộc phái TRƯỜNG HÀ lên thưa trình về chính sách mới, từ dưới thượng triều hắn không can tâm khi thấy vị hoàng đế lại lo lắng về một cái bánh trung thu này coi như là một mối nguy cho hắn
|
LÝ ĐÔNG THANH
ĐÔNG THANH bất mãn nhìn vua mình sao lại phải sợ một tên tiểu tử làm vắt mũi chưa sạch mà đưa ra lời đề nghị là một cái bánh trung thu gởi cho Thanh quốc, hắn không thể đứng dưới mà nhìn vua mình, xung quanh tai đâu là lời buông xuôi và đâu là một phần nên đầu hàng Tần quốc, hắn thấy sao mà nhục thế, đường đường là chánh quan trong triều học thức cao hơn người nhưng lại không khác gì một tên vô học thiếu suy nghĩ, hắn đột nhiên nhìn qua ĐƯỜNG chánh sư , nhìn chánh sư không nét lo lắng là thường gì cả, một nét mặt dường như là một điều quyết định
ĐƯỜNG CHÁNH NHÂN hay còn gọi là chánh sư, chánh sư là một người tài, học sâu hiểu rộng, biết quan sát được tình thế cà nước, quân sư của vua, tuy cao tuổi thọ đã qua 80 nhưng nhìn nam nhân này rất còn minh mẫn,thâm chí Đường chánh sư còn biết trong lòng vua tôi đang lo điều gì
Càn long tâm càng nghĩ hắn càng thêm lo, Tần quốc không chỉ hảo hửa một vạn bánh trung thu cho Thanh quốc hắn không hẳn là chúc triều Thanh mới dựng lên Tần Thủy Hoàng không phải là một tên dễ đùa hắn nói là làm thật, thậm chí một đứa bé chỉ còn xuân hắn cũng không tha
trên thế gian này điều nghe tiếng tăm Tần Thủy Hoàng là một người như thế nào, lòng dạ đầy tâm độc, tâm đi liền với tiếng, không chỉ tâm độc mà còn là một tên cuồng dâm, hắn say mê nhan sắc của nữ nhi khả ái xinh đẹp, trong cung hắn tuy không biết bao nhiêu là phi tần, ái phi, vương phi, nhưng đặc biêt là vương hậu, hắn không thích ai làm hoàng hậu mà hắn muốn người nữ nhi đó phải xinh đẹp tuyệt trần, thông thạo thơ văn và phú, kì thầm thi họa
người hắn muốn nói đến là nữ nhi của Thanh quốc, Càn Long là vị hoàng đế thứ sáu của nhà Thanh không những hắn cũng có rất nhiều phi tần, nhưng Càn Long chỉ một lòng thật tâm yêu một mình Dương quý phi
nàng là hậu duệ của thủy tổ Hồi giáo phái Cát Mộc Ba Nhĩ, Bỉnh Trì, Tân Cương. Gia tộc nàng là Hòa Trác vốn gọi là Hòa Trác Thị, còn được gọi là Hoắc Trác Thị. Cha là A Lí Hòa Trác là Hồi bộ đài cát, từ khi được chọn làm vương phi cho thái tử Càn Long đến nay, nàng có mối tình duyên tơ như may mắn lại gặp được Cà Long , hắn và nàng cùng kết duyên phu thê với nhau cũng không mấy là ít, từ lúc nữ nhi của hắn được sinh ra may mắn bẩm sinh trời lại cho nàng một nhan sắc truyệt trần hơn người, nàng không chỉ sỡ hữa sắc đẹp mà còn thông thạo cả thơ văn phú hội cầm
không biết nhan sắc của nàng lại tiếng tai khắp kinh thành Thanh quốc, khiến cho nam nhân phải mê luyến, nhanh chóng xin được diện mạo công chúa một lần nếu nàng không phải là nữ nhi của Càn Long thì không ai dám ngó đến mà còn dâng nàng lên một bài thơ hoặc thỗ cầm họa miễn sao nàng đồng ý diện một lần cho mấy tên nam nhân kia thõa lòng
nàng tuy hơn người thường là chỗ tâm và nghĩa, tâm nàng thật lương thiện, nghĩa nàng thông hiểu mọi thứ, trên thế gian này có gì hay hoặc sách của những nho sỹ nổi tiếng các triều quốc như KHUẤT NGUYÊN, TƯ MÃ THIÊN, LÝ BẠCH, ĐỖ PHŨ, BẠCH CƯ DỊ, những nho sỹ đó nàng cũng đọc thông qua hiểu qua, Càn Long rất sủng ái nàng, hắn không tiếc những số ngân lượng trong kho lớn của Thanh quốc đem ra mua những thứ sách ấy về cho nữ nhi mình đọc
người đời cho rằng hắn thật là một tên cuồng sắc, cuồng loạn kể nữa nhi của vương phi mà hắn yêu, hắn mặc kệ những nhân gian nói gì về hắn, hắn chỉ để tâm và sủng ái nữ nhi của hắn
|
tin động trời này lan truyền khắp Thanh quốc thậm chí là Tần quốc, Càn Long nghĩ hắn chỉ sủng ái yêu thương nữ nhi của hắn, tin này không chỉ lan truyền khắp nhân gian mà còn đến tai người mà sinh ra cho hắn một nữ nhi xinh đẹp tuyệt trần ấy, Dương quý cũng không tin đồn nhảm này, nàng một mực tin tướng công của mình và nàng rất tin tưởng Nguyệt nhi còn nhỏ nhất dịnh không làm việc cường loạn như vậy được
Càn vương trong lòng thầm khổ , hắn chỉ việc ôn nhu , yêu thương nàng mới một chút đã bị cho là tên cuồng dâm, cuồng luân, hắn kêu trời hỡi đất hắn đã làm gì khiến cho người ngoài nói xấu mình như thế, xem ra hắn phải trừng phạt kẻ đi buôn tin vịt này, nhưng nếu làm vậy, e rằng người ngoài sẽ gáng cho tội bao che tình cảm của mình cho Nguyệt nhi
|