Sáng hôm sau, khi đang ngon ngấc thì điện thoại cậu reo. Tắt báo thức, cậu đứng dậy loạng choạng đi vào WC, cảm giác đầu tiên là đầu cậu rất đau. Cậu lắc lắc cái đầu nhưng lại bị té. Nghe tiếng động Vy lờ mờ mở mắt ra thấy cậu nằm dài dưới sàn nên chạy ngay lại - anh làm sau vậy? Đứng lên - Vy quỳ xuống đỡ cậu dậy - k...sao - cậu khó nhọc nói, mắt bắt đầu hoa đi, tay chân như k còn sức nữa Vy thấy vậy ráng kéo cậu lên giường. Giờ Vy mới để ý, cậu rất nóng có thể so sánh được với nước sôi (nói lố thôi). Từ nhỏ đến giờ Vy chưa từng chư sóc ai hết nên cũng chẳng biết làm gì, cứ luống cuống cầm cái này bỏ cái kia, hơn nữa Vy rất lo cho cậu. - nước... - cậu nằm trên giường rên Vy chạy đi lấy nước cho cậu mà tay cứ run run. Vy đút nước cho cậu rồi chạy vào bếp. Vy nhớ lại lúc cậu chăm sóc cho mình, Vy bắt đầu vo gạo rồi nấu cháo, đang lúc bầm thịt thì tay bị xướt nên chảy máu. Nước mắt Vy lại rơi, k phải vì đau mà vì Vy nhớ lúc trước cậu lo lắng như thế nào khi cô chảy máu, vậy mà... Cố nén cảm xúc lại, Vy nấu cháo xong pha cho cậu li sữa rồi đem ra - ngồi dậy ăn đi - Vy đỡ cậu dậy Vy kêu mãi mà k thấy cậu trả lời nên nghĩ là cậu đã ngủ. Vy chạy vội đi mua thuốc. Vừa về đã thấy cậu mệt mỏi ôm balô định đi đâu đó - anh đi đâu vậy? K biết mệt sao? - Vy làm mặt giận - hôm nay thi - cậu đáp gọn rồi bước ra cửa - ăn uống xong đi đi đâu thì đi Vy nói giọng giận dỗi, công tình Vy nấu mà cậu dám k ăn sao. Cậu bước lại bàn ngồi ăn nói nhỏ - ngon lắm cám ơn Vy k nói gì chỉ cười nhẹ rồi đi vào bếp lấy cháo của mình ra. 2 người vẫn ngoan cố k ai nói với ai câu gì. Cậu ăn xong uống thuốc rồi lấy balô đi học. Giờ Vy đã biết cậu quan trọng như thế nào với mình, Vy biết bản thân yêu và cần cậu ra sao. Vy mĩm cười với quyết định cuối cùng mà cô nghĩ sẽ k bao giờ hối hận. Vy ăn xong thì có điện thoại - "Vy đi về nhà đi con, có chuyện rồi con à" - mẹ Vy giọng run run khó nhọc nói -"sao ạ? Mẹ bình tĩnh con về ngay" - Vy nói rồi chạy vội lấy túi xách nhanh chống chạy về nhà Nhà Vy - mẹ ơi Vy vừa về đã thấy cả nhà ngồi ngoài phòng khách có cả An Long. Linh tính rằng mọi việc chẳng lành. Vy chạy lại ôm mẹ mình. Mẹ Vy vừa thấy Vy đã khóc nức nở - Khánh Vy ơi... - chuyện này là sao? Mọi người nói con biết đi - Vy bực mình nói lớn - con dọn về nhà sống. Cuối tháng này....*nhìn Vy* *cúi đầu* con sẽ đám cưới với An Long - ba Vy xót xa nói - sao...sao...ạ...? - mặt mày Vy k còn tí máu nào, Vy thật sự quá bất ngờ với "hung tin" này - em với Long yêu nhau cũng lâu rồi cưới là chuyện sớm muộn thôi - Khánh Linh từ tốn nói như chuyện k có gì - vậy nhé. Cháu chào cả nhà, anh về nha Vy. Anh gọi em sau. - Long cười đắc thắng rồi ung dung bước ra ngoài. Anh vừa khuất Vy đã lớn tiếng hỏi - CHUYỆN NÀY LÀ SAO ĐÂY? BA MẸ? CHỊ? Ba Vy rơi nước mắt nhưng nhanh chống gạc đi, Khánh Linh cũng đi về phòng. Mẹ Vy nhẹ nhàng ôm Vy nói - An Long đã mua được 45% cổ phần công ty mình rồi con ạ. Cậu ta nói nếu k cưới con thì sẽ lôi kéo các cổ đông khác đuổi gia đình mình khỏi công ty. Ba con lúc đầu phản đối lắm. Nhưng ba con cũng muốn con có cuộc sống hạnh phúc nên mới chấp nhận... Vy nghe xong nước mắt rơi thành dòng, k thể nào ngăn được - mẹ...ơi... con k yêu anh Long. Người con yêu là người khác. Con k thể lấy anh Long được đâu mẹ ơi *ôm mẹ* - nếu con đã yêu người khác vậy thì ba mẹ sẽ k để con lấy 1 người tàn ác như cậu ta. Con yên tâm đi, con gái... - vậy còn công ty thì sao? Ba đã vất vả lắm mới gầy dựng được nó mà... - Vy chưa nói hết thì ba Vy từ trên cầu thang bước xuống - nhưng con là con gái ta, với số cổ phần mà chúng ta có cũng đủ nuôi con ăn học và dưỡng già cho ba mẹ rồi. Người con yêu là cậu ta? - ba Vy đem xấp hình ra Vy cầm hình lên xem, tất cả đều là cậu, có nhiều tấm hình cậu và cô rất thân thiết nữa - sao ba... - Vy à từ nhỏ con đã được ba mẹ cưng chiều, cậu ấy k gia đình, k có gì cả... ba k an tâm. Con nên tìm người khác đi Vy - ba Vy vừa nói vừa ôm Vy vào lòng - ba ơi... con con... con yêu anh ấy lắm. Ba đừng bắt con xa anh ấy mà. Tụi con đều có ăn có học sẽ đi làm lo cho cuộc sống mà. Ba... - Vy khóc mù trời, ôm lấy ba mà khóc - Vy à đừng vậy mà con. Con khóc nhiều k tốt đâu. Ông chấp nhận cho con đi - mẹ Vy vỗ vỗ vai Vy nhẹ nhàng nói - ba à con xin ba mà... - cậu ấy có yêu con thật lòng k? - ba cậu vuốt tóc Vy hỏi - anh ấy... con chưa nói với anh ấy. Nhưng con chắc chắn tụi con sẽ hạnh phúc mà. Ba mẹ... đừng bắt con lấy người mình k yêu mà - nếu cậu ta yêu con chúng ta sẽ nói chuyện tiếp - ba Vy chán nản đứng dậy rồi nhanh chống đi vào công ty - thôi con đừng khóc nữa. Mẹ sẽ cố nói chuyện với ba con coi sao. Nín đi con - mẹ Vy nhẹ nhàng xoa đầu con gái mình Vy ở lại ăn cơm với mẹ rồi đi về đi học Tối đến, đúng giờ Vy có mặt ở quán để làm việc. Vừa đến Vy đã thấy cậu. Cậu có vẻ rất mệt, Vy lấy điện thoại nhắn tin cho cậu -"ăn chưa?" - *2' sau* "rồi" - cậu quay qua nhìn Vy cười như cho Vy biết là mình vẫn ổn Suốt buổi làm việc cả 2 việc ai nấy làm nhưng trong lòng vui hơn rất nhiều. Cậu nhìn Vy, người con gái đó cậu càng quên lại càng nhớ, nhớ đến nổi k thể nào tập trung làm bất cứ việc gì. Cậu k tin mình yêu Vy nhanh như thế, mới chỉ quen biết gần 4 tháng thôi. Ừ thì 2 tháng, nhưng trong thời gian đó cả 2 đã rất thân thiết, làm gì cũng có nhau thử hỏi sao lại k có tình cảm được? Từ khi có Vy cậu thay đổi nhiều lắm, hòa đồng hơn, cười nhiều hơn và đã biết chia sẻ tâm sự của mình. Giờ cậu mới biết, đối với cậu Vy quan trọng như thế nào, cậu k cần Vy đáp trả hay làm gì cả chỉ cần Vy luôn vui vẻ và hạnh phúc, có lẽ đó là điều duy nhất làm cậu hạnh phúc...
|
Tg viết hay qtqđ luôn mà để đg chờ qài . Muốn giận tg quá trời mà hông được haizzzzz
|
|
|
|