|
Tip ik dang hay ma tg huhu
|
|
Giờ tg muốn sao mới viết truyện đây. Haizzzzz hóggggg muốn chết nhưng vô ko thấy gì làm cụt hứng à
|
- tụi trẻ bây giờ thật là, chạy xe ẩu quá - ba mẹ Vy đi từ ngoài vào - đúng đó. Cậu thanh niên lúc nãy trông có vẻ tri thức vậy mà... chắc k qua khỏi đâu - mẹ Vy cũng lắc đầu nói - aaaaaaa ba mẹ về. Hôm nay ba mẹ đi đâu làm con gái đợi cả ngày - Vy vừa thấy ba mẹ đã chạy ào ra ôm 2 người - lớn rồi mà sao như con nít vậy nè? - mẹ Vy nhìn cô cười - con chúng ta có lớn bao giờ haha - ba Vy cũng chọc làm Vy nhăn mặt - con lớn rồi áaaaaaa - haha ba mẹ mới qua nhà bạn về - ba Vy xoa đầu cô Cả nhà vào bàn ăn cơm. Vì Khánh Linh bận công tác nên k ở nhà. Ăn xong cả nhà lại ra ngoài xem tivi - vụ lúc chiều lên tivi rồi kìa ông - mẹ Vy nhìn lên tivi nói - haizz tội thật - ba Vy - gì vậy ba mẹ? - Vy bê đĩa trái cây ra - lúc chiều ba mẹ trên đường về thấy vụ tai nạn giao thông. Cậu thanh niên nhìn mặt cũng sáng sủa chắc cũng cỡ tuổi con. Cậu ấy bị xe tải tông lúc chạy xe đạp qua đường. Tuổi trẻ mà vậy thương thật - mẹ Vy tỏ vẻ đau lòng nói - ơ... Vy nghe có chút đau lòng chợt Vy nghĩ đến cậu nhưng lập tức xua đi ý nghĩ đó vì theo lời ba mẹ tai nạn ờ đường xxx mà cậu thì có bao giờ đi đường đó. Tối đó Vy ngủ lại nhà vì ba mẹ nói nhớ cô. Đang ngủ thì điện thoại cô reo -"alô" - Vy nói giọng ngáy ngủ -"anh Min có ở nhà k sao tao gọi hoài k được vậy?" - Linh Anh hốt hoảng nói -"sao tao biết. Tao đang ở nhà, k có bên nhà trọ. Chắc điện thoại hết pin. Anh ta quên sạc hoài chứ gì có gì mà lo" - Vy nói rồi cúp máy, khoá máy đi ngủ luôn. Linh Anh nghe Vy nói cũng đúng nên cũng yên tâm đi ngủ. Hôm sau Vy và Linh Anh vẫn đi học bình thường, tan học Vy đi làm nhưng lạ là hôm nay cậu k đi làm. Nỗi bất an trong Vy ngày càng dâng cao nhưng Vy cũng cố dẹp nó đi mà làm việc. Tối, sau khi kết thúc công việc Vy nhanh chống chạy xe về nhà trọ. Đang chạy hối hả lên phòng thì Vy thấy Long đứng ngay trước cửa tay ôm bó hoa - em về trễ vậy, em mệt k? - Long cười tươi nhìn Vy Vy thấy cửa vẫn khóa ngoài có nghĩa là cậu k có ở nhà, sắc mặt Vy trở nên nhợt nhạt thấy rõ. Long thấy vậy đỡ Vy đứng vững - em sao vậy? Anh đỡ em vào nhà - anh nói rồi lấy chìa khóa trong túi của cô ra mở cửa Anh đỡ Vy ngồi xuống giường, đi lấy nước. - uống đi em - Long đưa li nước cho Vy Bất chợt Vy khóc nấc lên. Anh ôm Vy vào lòng, lấy tay xoa nhẹ lưng Vy. Vy cũng ôm anh mà khóc. Đúng lúc đó cậu và Linh Anh cùng bước vào. Thấy cảnh trước mắt tim cậu k khỏi nhói lên. Vy thấy cậu bước vào gạt tay Long qua bước lại tát cậu rồi chạy đi, trong nước mắt. Long thấy vậy cũng nhanh chân chạy theo - thật ra 2 người bị sao vậy hả? - Linh Anh nổi cáo la lớn - k gì cả - cậu nói rồi đi lấy ly nước uống - hai người cứ như vậy em kệ 2 người luôn - anh yêu cô ấy Cậu chậm rãi nói, đôi mắt nhìn ra cửa sổ, hướng về nơi dòng người đông đúc ngỗn ngang, như tâm trạng ngỗn ngang rối bời của cậu. Hôm qua vì bọn trẻ k cho cậu về nên cậu ở lại. Đến sáng cậu đi học rồi đi làm luôn tối do làm bài tập nhóm nên về trễ. - em biết - Linh Anh nhẹ nhàng ngồi kế cậu, tay đặt lên vai cậu - anh k muốn nói với nó sao? - k. Anh k muốn ảnh hưởng đến cô ấy - ảnh hưởng gì chứ, yêu thì cứ tỏ tình - anh với cô ấy khác nhau lắm, cô ấy là con gái nhà giàu có, ăn học đàng hoàn. Cô ấy nên có cuộc sống bình thường như bao người. Nếu yêu anh, đứa trai k ra trai gái k ra gái, chẳng có gì ngoài mấy cái bằng cấp nhỏ nhoi (chắc có nhỏ :/). Yêu anh cô ấy sẽ chẳng có gì ngoài sự sỉ nhục của mọi người - anh... - Linh Anh rươm rướm nước mắt ôm lấy cậu - k sao. Thôi em về đi trễ lắm rồi Linh Anh buồn bã đi về. Còn Vy sau khi đuổi Long về Vy đi lang thang ở công viên. Vy buồn lắm, Vy lo cho cậu vậy mà. Sao cậu lại đi chơi với Linh Anh mà bỏ Vy 1 mình. Cậu k quan tâm Vy nữa k chiều Vy như trước nữa. Cậu có Linh Anh rồi... (Vy thấy cậu đi chung với Linh Anh nên hiểu lầm). Sau khi mệt Vy về nhà, cậu vẫn nằm đó ngủ, khuôn mặt này làm Vy nhớ từng giờ. Giờ đây nó đỏ lên vì cái tát lúc nãy. Vy lại rơi nước mắt, tay muốn sờ lên mặt cậu nhưng lại k dám - "em ích kỉ lắm phải k anh. Rõ ràng em yêu anh mà, rõ ràng em rất lo cho anh. Nhưng em lại lạnh nhạt với anh, em k quan tâm anh mà đòi anh phải chiều chuộng em. Em xin lỗi, em giận lắm, có lẽ em biết ghen rồi anh ạ..." Vy ngồi đó một lúc thì lên giường đi ngủ, nước mắt của Vy lại rơi. Tại sao yêu nhau mà k đến được với nhau? Tại sao dư luận lại kì thị. Và tại sao Vy k dám đấu tranh vì tình yêu của mình? Bao nhiêu câu hỏi cứ bủa vây Vy và đưa Vy vào giấc ngủ với nỗi đau vô tận. Lúc trước Vy ngang bướng mạnh mẽ bao nhiêu bây giờ yếu đuối bấy nhiêu. Có lẽ từ khi ở với cậu, Vy đã quen với việc được câu che chở chăm sóc. Giờ đây mọi thứ với Vy thật khó khăn và lớn lao. Vy phải làm như thế nào để tốt cho cậu, cho Vy và cả tình yêu này. Một ngày mưa lại kết thúc, và liệu sau cơn mưa, trời sẽ có những cầu vòng hi vọng hay những "tàn dư" ảm đạm? -*-*+*-*- Xin lỗi mọi người đây là truyện do mình có hứng nên viết. Mình k phải TGLB nên diễn biến tâm trạng, cách viết... có nhiều sai sót mong mn bỏ qua. Thân!
|