Ji Yeon nổi cơn giận lôi đình thật rồi. Cô vừa nấu vừa hành hạ bộ bát đĩa nồi niêu tới số. Biết Eun Jung không có gan cặp bồ ngoại tình gì đâu. Nhưng mấy hôm nay không ở bên cô mà có mùi gái bên cạnh là cô không chấp nhận được. Ngộ nhỡ lúc cô xấu đi, chắc nó bỏ qua cô luôn nhỉ? Eun Jung tắm xong nhập ngay vào mâm cơm mà Ji Yeon vừa chuẩn bị, nhìn nét mặt cô là biết cô đang ức chế nhưng cố kiềm nén rồi. Eun Jung thản nhiên húp canh...ôi cái vị...nó mặn đắn thế này... Nhưng vì trêu tức Ji Yeon, Eun Jung tỏ vẻ rất phấn khởi và ăn hết những hai bát "cơm". Gọi là "cơm" để có cảm giác sang chảnh một chút. Chứ nói là cơm lành canh ngọt thì thật là đáng sợ.
- Anh vẫn ăn ngon sao? - Ji Yeon đã tức lại càng tức thêm
- Uhm... Em ăn đi! - Eun Jung thản nhiên hỏi.
- Em và con ... Nhịn đói, tuyệt thực! - Ji Yeon chống nạnh, ánh mắt lườm nguýt dữ dội.
- Sao lại nhịn? Nếu em nhịn thì để anh dọn đi vậy, anh mệt lắm, anh đi ngủ đây! - Eun Jung cua bát đũa đi thật.
- Sao anh lại để em và con cô đơn gần một tuần nay hả Eun Jung? Có phải anh không vần em nữa không? - Ji Yeon tới nước này chịu thua.
- Là do em nói, anh không có ý đó! - Eun Jung buồn cười lắm rồi, nhưng nó vẫn nhịn đấy.
- Thôi được rồi, em thà nuôi con một mình còn hơn lấy người như anh! - Ji Yeon tức giận bỏ về phòng. Đồ quá đáng kia, tới cả khi người ta mang bầu rồi vẫn còn đùa dai cho được.
Eun Jung cười đau cả bụng, nhưng khi Ji Yeon bỏ đi nó tu sạch hai chai nước khoáng, miệng nó mớt khó chịu. Rửa xong bát đũa, nấu Ramen cho vợ của nó nữa...
- Ăn đi, anh không xấu tính tới mức trộn lẫn gia vị cho em ăn đâu! - Eun Jung đặt bên cạnh Ji Yeon bát ramen thơm phức.
- Không ăn, anh nấu rồi anh đi mà ăn. Tôi không cần! - Ji Yeon nằm lên giường không thèm nhìn Eun Jung nữa.
- Thế em có ăn cái này không? - Eun Jung dơ chiếc nhẫn cưới lóng lánh ra trước mắt Ji Yeon.
Ji Yeon vẫn tỏ vẻ kiên cường nhưng cô vẫn bị cái nhẫn thu hút lạ thường.
- Thôi, bớt giận đi, em đang định làm em bớt xinh đi sao? Quay lại đây xem nào? - Eun Jung vỗ về. Nằm ôm cô mà khổ quá, cô cứ gạt tay nó ra thôi.
- Anh ...mua nó lúc nào thế? - Ji Yeon buộc lòng lên tiếng.
- Mẫu mới ra của Kim Cương Heachul. Anh đã đợi 6 đêm chỉ để mua cho em đấy! - Eun Jung khoe khoang.
- Đợi? Ý anh là đứng trực ngoài cửa như fan hâm mộ à? - Ji Yeon giật mình, đợi chờ như vậy khổ lắm ấy chứ.
- Gần như là vậy. Jung In cũng giúp anh nữa... Nên đừng ghen nếu thấy mùi lạ trên người anh. Một cái ôm cảm ơn không lẽ em cũng tiếc? Mà mùi em ngửi thấy, là mùi của So Yeon đấy, anh và cô ấy...đại loại là tranh luận! - Eun Jung giải thích ngay.
- Nhưng loại này đắt, lại số lượng ít nữa... Anh chịu cực như vậy mà em lại khi dỗi anh... Em xin lỗi Eun Jung à...! - Ji Yeon nằm vào lòng Eun Jung. Miệng nói vậy nhưng cô vẫn đợi lời quan trọng từ Eun Jung cơ.
- Là vì anh yêu em, vì anh muốn ... Em đồng ý kết hôn với anh! - Eun Jung thủ thỉ vào tai cô.
- Chứ anh không hỏi em...có đồng ý làm vợ anh không à? Sao con người hỏi gì cũng trái ngược với phim ảnh thế không biết! - Ji Yeon càm ràm, nhưng hạnh phúc lắm.
- Hỏi em làm vợ à? Anh không cần hỏi, em làm vợ anh từ ngày bọn mình gặp lại nhau rồi nhé. Anh chỉ cần biết em mà tư tưởng tới ai, thì anh sẽ làm phiền em, anh không im lặng giống 10 năm qua nữa đâu. Anh sẽ nhắn tin rồi xoá rồi lại nhắn tin, gọi điện rồi cúp máy rồi lại gọi điện, cho tới khi trong mơ em cũng chỉ có anh thôi. Vậy nên, anh muốn em đồng ý làm đám cưới với anh! - Eun Jung thật dễ thương.
- Đồ ngốc, có bao giờ em yêu ai ngoài anh đâu cơ chứ? Được! Em sẵn sàng kết hôn với anh rồi! - Ji Yeon cười mỉm, rồi hôn nhẹ lên môi Eun Jung.
Chúng nó, khổ đau có, hạnh phúc có, ghen tuông lại càng nhiều, nhưng quan trọng, cả hai đứa đều yêu nhau, rồi hạnh phúc viên mãn cho tới cuối cuộc đời mà thôi!
End!
Luimon: Sr bạn, mợ Ji mang bầu rồi, hem có abc được! Quên béng!
|
|