Chap 29:
Thật mất mặt, khi mà cô với nó..ừ thì làm chuyện đó ngay giữa phòng bệnh viện. Cô chỉ biết cô tỉnh giấc vào lúc 3 giờ sáng, cả hai đang trần trụi không một mảnh vải và cửa phòng, cũng may là Eun Jung khóa rồi, ngộ nhỡ ai nhìn thấy cả nghìn dấu hôn trên người cô lúc này chắc cô xấu hổ chết mất. Tên Cha Eun Jung đáng ghét ấy, cô nghe đồn người ta chỉ hưng phần chừng một giờ thôi... Có nó và cô, phải gần 2 giờ ấy vì cả cô và nó đều có việc cần làm nữa. Cảm giác đau nhức toàn thân, còn nó thì ngủ khì khì, cô mệt rã rời nhưng không biết ngủ thế nào khi thứ đó đang chạm vào người cô nữa.
Ji Yeon nhẹ nhàng lấy tay mình đẩy Eun Jung ra xa người cô một chút...nhưng tên ranh đó chặn tay cô lại.
- Em..chưa mệt sao còn nghịch nó làm gì nữa? – Eun Jung hiểu nhầm Ji Yeon đang chọc phá chỗ cương cứng của nó rồi,
- Nghịch? Ai thèm nghich anh chứ? Nằm tử tế lại đi...! – Ji Yeon đỏ mặt...
Sai lầm lớn nhất của Ji Yeon, là cô với nó mới chợp mắt chưa đến 6 giờ đồng hồ đâu, vậy mà cô lại chọc cho nó tỉnh giấc rồi kìa.
- Em nói gì cơ? Chính em là người chủ động khiêu khích anh mà...! – Eun Jung hung hãn
- Không ... Eun Jung ...em không có ý đó mà...! – Ji Yeon non nớt nói, cô đâu có đen tối như nó nghĩ đâu cơ chứ.
- Nếu em đau chỗ đó rồi...thì em thỏa mãn cho anh đi! – Eun Jung túm lấy cổ Ji Yeon. Cái bản tính xấu xa lại nổi lên rồi đấy, hễ mà Ji Yeon không đáp ứng là động tay động chân, khi nãy còn cưng chiều cô hết mực kia mà.
- Thỏa mãn? Như thế nào được, em không rõ đâu...! – Ji Yeon ngây thơ thật, dù cho đóng cả chục bộ phim,còn được mệnh danh là nữ hoàng phim cấp 3, vậy mà cô còn hỏi những điều ngờ nghệch như vậy sao? Là vì những cảnh nóng quá mức, đều có diễn viên đóng thế, chứ cô có bao giờ trực tiếp làm những việc như thế này đâu?
- Ya... Bình tĩnh đi...sao em lại run...? Chạm tay vào anh đi,vào chỗ em cần chạm ấy! – Eun Jung chỉ bảo cho Ji Yeon một cách nhẹ nhàng.
- Eun Jung...sao anh biến thái quá vậy? – Ji Yeon bực tức, cắn mạnh vào người Eun Jung cho hả hê, rồi cô cáu gắt, nhưng thú thực, cô cũng thích chuyện này mà.
- Em muốn chết à Ji Yeon? Em muốn anh đưa nó vào trong em sao? – Eun Jung đe dọa vậy thôi, hơn ai hết nó thương cô mà...không thể cô bị đau liên tục ê ẩm như vậy được.
- Được rồi...em làm ngay đây! – Ji Yeon buộc lòng mình..đặt tay vào nơi bậy bạ đó.
Ánh mắt cô cứ nhìn đi lung tung, cô đỏ ửng cả gò mà mình lên, trong đêm tối, cô chắc chắn, cô không cần gương, cô cũng có thể nhận biết được gương mặt cô đỏ tới mức nào rồi, cô cố gắng nói vu vơ gì đó, vì cô xấu hổ quá không thể nhìn trực diện vào gương mặt Eun Jung lúc này đươc, đã bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn ngượng nhau chứ?
- Sao lại để yên ở đó? – Eun Jung hôn vào môi Ji Yeon, nụ hôn ấy luôn mạnh mẽ, như thể tình yêu không bao giờ tắt được, mà Ji Yeon cũng chẳng bao giờ nghĩ tới việc tắt nó đi đâu, với cô, lúc nào cũng phải nhiệt huyết.
- Ý anh là...! – Cô không thể nói điều xấu hổ đó được, không thể, không thể... dù nghĩ tới cô cũng không muốn, điều đó thật bệnh hoạn. Ai dạy cho nó những trò này chứ? Cô chắc phát điên lên mất thôi.
- Di chuyển cánh tay em đi chứ? Em có làm không? Hay là... – Eun Jung chạm tay nó vào bầu ngực cô, nó nhớ cách đây vài giờ đồng hồ, nó vừa ngấu nghiến nơi này. Bây giờ nó lại nhào nặn thêm nữa... mai mốt tăng kích cỡ lên đi nhé... dù nở nang như thế này rồi...nhưng nó vẫn muốn thêm cơ.
- Eun Jung...chuyện này thật xấu hổ...! – Ji Yeon ngượng chín mặt làm chuyện đó cho nó. Cô quá nuông chiều nó rồi. Do cô nghĩ, suốt thời gian dài cô đi vắng, cũng may nó chẳng lang bạc kỳ hồ đi tìm gái bán hoa mà vui chơi, nó vẫn chung thủy đợi cô là hạnh phúc lắm rồi. Đa số mấy kẻ giàu có bây giờ toàn vậy mà...
- Em ngoan đi...rồi em sẽ phấn khích ngay thôi! – Eun Jung lại hôn cô, rồi nó cắn tai cô, dần dần cả hai đổi tư thế...
- Em chiều anh nhất rồi nhé, ở nhà lúc em đi vắng, anh đừng có léng phéng với bất kỳ ai, dù là say thôi em cũng không chấp nhận tha thứ đâu! – Ji Yeon cũng hôn Eun Jung, cô chọn cách không thèm quan tâm tới việc ở dưới nữa, cô dặn dò Eun Jung cái đã.
- Có ai đẹp được như em đâu? Tìm ai hơn em cho anh xơi đi rồi hẵng dặn dò anh! – Eun Jung cắn nhẹ vào lưỡi cô, có ý hờn trách, chưa gì dở giọng ghen tuông vớ vẩn gì rồi.
Hình như Eun Jung rất giỏi thu hút cô vào chuyện xấu, từ việc thỏa mãn cho nó..từng cái hôn đấy cô cũng chẳng thể chịu được nữa, cô muốn chuyện đó xảy ra lần nữa...
|
Mình đang viết fic mới nhé. Yên tâm sẽ end fic này ngay thôi. Tên fic mới viết về EunYeon là Sát Thủ và Gái Hoa Điếm! Link đây: http://kenhtruyen.com/forum/51-6622-1
|
Vay cai truyen gi ngung luon roi ha tg
|
Chap 30:
Hai tháng sau...
Ji Yeon trở về từ Trung Quốc. Cô không mong ngóng sẽ có fan hâm mộ đợi mình bởi cô tham gia Date and Act cũng chưa lâu. Vài tháng, chỉ đủ thời gian để cô gạt bỏ đi những hình ảnh xấu vô tình dân Hàn gán ghép cho cô. Và chưa kể, những lần di chuyển từ hai nước cô đều yêu cầu quản lý giữ bí mật. Cô không thích lên báo. Thực sự đấy. Cô xuống sân bay trong tiết trời lạnh ngắt của mùa đông. Cũng gần tới Noel rồi. Ji Yeon mệt mỏi đeo mắt kính của mình vào, đi theo lối vip để tới xe hơi riêng của cô. Trời lạnh nhưng vì máy bay có bật điều hòa ấm, khi xuống tính cô cẩu thả không đem theo áo khoác. Đúng là lạnh run người với cái áo len sơ xài này.
- Em nữa... nếu không phải anh phát hiện tận mắt như thế này về nhà bị cảm lại chối bay chối biến! - Eun Jung đang họp, nghe tin bạn gái chính thức về Hàn, bèn bàn giao lại cho Gary rồi lập tức rời đi. Nó đến nhưng không báo trước vì không phải lần nào cô về nó cũng ra đón được. Thấy cô từ xa cứ run lên cầm cập, nó liền cởi ngay cái áo phao to đùng của mình cho cô. Vì nó còn mặc một chiếc áo gió nữa nên nó không lo.
- Anh làm em giật cả mình. Từ khi nào có cái tính rình mò thế này? - Ji Yeon cắn môi cười thẹn thùng khi bị Eun Jung bắt quả tang.
- Rình mò? Anh mà phải rình mò em sao? Chẳng phải anh đang lộ thiên chăm sóc em như thế này còn gì? Em mà nói anh như thế anh sẽ giận em đấy! Đừng tưởng chỉ có mình em mới có quyền giận anh vô lý! - Eun Jung bẹo mũi Ji Yeon. Rồi ôm cô vào lòng.
- Eun Jung... lát về nhà em có chuyện muốn nói! - Đột nhiên Ji Yeon khựng lại, nét mặt cô lúng túng, thật đáng ngờ.
- Em không khỏe ở đâu à? Nói đi...anh đưa em tới bệnh viện! - Eun Jung lo lắng, sao nét mặt của Ji Yeon kì lạ vậy.
- Không. Đi về. Em nói là em muốn về! - Ji Yeon hùng hổ kéo Eun Jung về khu căn hộ của cô ngay lập tức.
Eun Jung suốt cả đường đi luôn tự hỏi mình đã làm gì sai nhỉ? Hay cô ấy giận mình vì mình mới nói có vài câu như vậy thôi sao? Eun Jung bị Ji Yeon lôi sộc lên căn hộ của cô, ngay khi mới đóng cửa lại, Eun Jung bị cô đánh cho tơi bời, giày déo gì quẳng vào người nó hết. Clgt. Có vấn đề gì với cô chứ?
- Ji Yeon...em nên bình tĩnh, có chuyện gì em cứ nói đi. Anh đâu có làm gì sai? Tự nhiên đánh anh ghê vậy? - Eun Jung co ro trong góc tường, hai tay nó vẫn dơ trước mặt để chống lại những đòn "yếu xìu" của Ji Yeon.
- Đồ thối tha Cha Eun Jung... tôi vì ...mà có bầu rồi đấy! - Ji Yeon sau một hồi đánh Eun Jung liên tục mệt quá liền nằm nhoài vào người nó luôn.
- C...có...bầu? Em ...có rồi...sao? Khi nào? - Eun Jung ngập ngừng, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy trời?
- Anh là đồ đáng ghét. Bây giờ anh hỏi vậy không lẽ anh không chịu trách nhiệm với mẹ con tôi? - Ji Yeon nén giận rồi hét toáng lên. Chưa bầu to mà đã thất thường như thế này rồi thì tương lai Eun Jung còn khổ dài dài. Cô bực bội bỏ về phòng, để mặc Eun Jung ở ngoài cửa
- Thôi nào... Ji Yeon à. Em biết anh mong em có bầu nhiều như thế nào mà. Chỉ có điều...anh hỏi là anh với em ...chính xác thời điểm nào kia mà...
Eun Jung lẽo đẽo từ phía sau đi vào. Cô ngốc của nó đang khi dỗi gì chứ.
- Cái hôm anh không nhịn được... anh và em... làm ở sân bay ấy... lúc đó tình huống xảy ra ...thì làm gì có đồ bảo hộ. Về tới đây thì anh đã tráo sạch thuốc thành vitamin rồi, em tính uống sau nhưng rồi quên béng mất. Tuần vừa rồi...em chậm kinh, em đã dùng que thử... và nó hiện hai vạch! - Ji Yeon nức nở trong lòng Eun Jung.
- Có gì mà em phải khóc chứ? Chẳng phải anh luôn đợi điều đó sao? Được rồi, trong show tới của D&A anh sẽ hủy hợp đồng cho em và...tuyên bố chuyện của chúng mình luôn. Tiền hợp đồng anh lo...còn em...ở nhà mẹ! Không được ở một mình nữa! - Eun Jung cương quyết nói.
- Em sẽ mách mẹ, rằng anh đè con gái nhà người ta ra ở sân bay...! - Ji Yeon đỏ mặt, cắn vào tay Eun Jung cho đỡ xấu hổ. Sao không phải là nơi nào đó thoáng mát, đẹp huyền ảo như cô từng mơ ước chứ?
- Mách rằng em tự động lột đồ trước à? - Eun Jung chọc ghẹo Ji Yeon...vì hôm đó Ji Yeon là người chủ động mãnh liệt hơn cả Eun Jung kìa!
Ji Yeon chỉ biết khóc to hơn. Cô đã mang bầu rồi còn gặp tên tiểu tử đáng ghét này.
- Em mang bầu, em xấu đi...anh có ra ngòai làm gì sau lưng em không? - Ji Yeon vì lo lắng chuyện này nên tâm trạng cô mới hoang mang như vậy.
- Anh nói rồi mà. Kiếm ai đẹp hơn em trong mắt anh đi. Em thực sự...rất đẹp, anh luôn yêu em! Yêu cả em và con! - Eun Jung hôn môi Ji Yeon thắm thiết.
P/s luimon: còn nhé bn
|