(Fanfic EunYeon) Là Lần Thứ Hai, Chúng Ta Lại Yêu Nhau
|
|
Chap 24 (tiếp).
Bản tính của người phụ nữ luôn có một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ, đó là họ không hề tin vào việc liệu người yêu mình có yêu mình toàn tâm hay không. Dù cho đã kết hôn hay không thì họ vẫn có những lo toan lạ thường tới mức khó lý giải. Ji Yeon cũng vậy. Sau cơn đau lạ thường đó, cùng lời cảnh báo bí ẩn trong thâm tâm Park Ji Yeon, cô càng lo sợ hơn trong việc cô rời xa Eun Jung 3 tháng trời, chỉ ở bên nó vài ngày ngắn ngủi rồi đi... liệu cô có mất nó không?
- Em đang nghĩ gì vậy Ji Yeon? Nụ hôn của em... không tập trung! – Eun Jung nó nhận ra dường như trong trí óc của Ji Yeon đang suy nghĩ điều gì đó.
- Không...em có nghĩ gì đâu...! – Ji Yeon chối bay biến. Chính điều đó khiến Eun Jung nghĩ cô có điều gì đó giấu nó.
- Nếu em không muốn, anh cũng không ép đâu! Việc đó là tùy vào mỗi người mà! – Eun Jung buông đôi môi của Ji Yeon ngay lập tức, chỉ có điều, tự bản thân nó cũng nhận ra được, sau việc đêm hôm qua, nó trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều.
- Sao vậy Eun Jung? Anh bị sao nữa? – Ji Yeon cảm thấy lúc này Eun Jung thật khó hiểu. Phút vừa rồi, giữa hai người họ bùng cháy tình yêu, nụ hôn kéo dài từ bếp tới tận phòng ngủ của Ji Yeon. Chẳng qua nơi đây là căn hộ, còn tiện đường đi lại. Ví dụ như đây là căn biệt thự dài cả cây số của Eun Jung xem, chắc nó sẽ nản lòng và yêu cầu cô làm vậy với nó ...ở giữa nhà mất.
- Anh không sao! Xuống ăn cơm đi, xin lỗi em...anh không muốn làm chuyện đó nữa! – Eun Jung lấy tay mình quẹt đi chút nước bọt còn vương vấn trên môi mình của Ji Yeon, nó mặc chiếc áo mà nó vừa cởi vào, rồi đi ra khỏi phòng!
Nó nghĩ trong bụng, Kim Ji Yeon, rốt cuộc cô giấu tôi những chuyện gì, không lẽ tôi bị lừa ngoạn ngục chuyện hôm qua? Không dưng Ji Yeon lại nói với anh cô sẽ bỏ qua cho Hà Chí Hiếu...trong khi rõ mắt Eun Jung nhìn thấy mọi chuyện. Không lẽ cô cho Eun Jung là dạng ngu ngốc như vậy sao? Eun Jung quyết định sẽ bất ngờ kiểm tra chuyện giữa Hà Chí Hiếu và Ji Yoen thêm một lần nữa. Nó không thể tin tưởng ngay lúc này được... xin lỗi em, xin lỗi người con gái trong quá khứ của anh “Park Ji Yeon!”.
Ji Yeon cảm thấy nặng nề trong lòng, đi ra ăn cơm cùng Eun Jung. Trái lại với suy nghĩ của cô, Eun Jung vẫn nói chuyện với cô, cười đùa với cô vui vẻ, nhưng sự ân cần mọi ngày dường như không có.
- Ham Eun Jung... Cha Eun Jung... cả hai người! – Ji Yeon đặt bát cơm xuống bàn! Cô nhìn vào Eun Jung ở đối diện, có điều cô không thể biết được lúc này trong sâu Eun Jung là họ Cha hay họ Ham nữa.
- Anh là ... Cha Eun Jung. Còn em? – Eun Jung cũng nhìn cô bằng ánh mắt lạ kỳ đầy sự nghi ngờ.
- Được. Cha Eun Jung... mới đêm hôm qua anh còn nói anh sẽ không bao giờ im lặng theo cách khó hiểu với tôi kia mà! – Ji Yeon nói chuyện không chớp mắt.
- Tôi đâu có im lặng với em? – Eun Jung nhạt nhẽo đáp lại.
- Tôi? Em? Ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi ngay khi em thử hỏi anh như vậy? Nói đi Eun Jung, anh còn điều gì bực tức? Anh còn gì hậm hựng thì phải nói! Em ghét cái cách anh không ần cần quan tâm em như bình thường! – Ji Yeon hét lên.
Mặc dù cô đã bực tức như vậy rồi, như cơn ghen của Eun Jung thực sự chưa thể chấm dứt, họ còn kinh khủng hơn cặp vợ chồng cưới nhau được 2 năm, khi mối tình hẹn hò kết thúc vậy. Chẳng qua yêu nhau nhiều quá, suốt ngày lo mất nhau mà thôi! Eun Jung ngán ngẩm, nó không muốn đôi co, nó đứng dậy, tính ra căn phòng còn lại trong căn hộ của Ji Yeon nhưng cô lôi tay anh lại, cũng có phần thô bạo!
- BỎ RA! – Eun Jung vùng vằng, nhưng nó không ngờ cánh tay nó có lực mạnh tới như vậy, Ji Yeon vấp phải ghế và ngã lăn ra đất, ngay sau nó.
Eun Jung quay lưng lại, mặt nó hoảng hốt, nãy giờ...nó bị chi phối bởi cái gì vậy? Không lẽ...sự ác độc và ích kỷ trong Ham Eun Jung – đứa con của quỷ - vẫn còn tồn tại trong chính nó...?
- Em có sao không Ji Yeon? – Eun Jung vội vàng đỡ cô dậy, rồi ôm chặt cô vào lòng. Nãy giờ, nó suy nghĩ như thế nào mà lệch lạc tới cỡ này vậy?
- Anh.. thực sự muốn chuyện chúng mình đi tới nước như vừa rồi sao? – Ji Yeon bắt đầu rơi nước mắt. Trong vòng tay Eun Jung, tới bây giờ nó mới cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc của Cha Eun Jung..còn nãy giờ là người xa lạ.
- Không... không... em đừng nói như vậy... đừng bao giờ nói hai từ “chia tay”... Xem này...canh rớt ra người em rồi...về phòng tắm rửa thay đồ đi! – Eun Jung sợ Ji Yeon bị bỏng, nó liền hộ tống cô về phòng rồi chạy đi tìm hộp thuốc cho cô.
- Đồ ngốc, anh chỉ thích làm tổn thương em thôi! – Ji Yeon nức nở hơn rồi cô cũng phải lau đi nước mắt của chính mình, đúng...chỉ khi nào Eun Jung biết sợ cô, biết lo cho cô, hoặc nói đúng hơn là trong mắt Eun Jung chỉ có cô...thì đó mới thực sự là Cha Eun Jung lương thiện ấm áp của cô. Vậy là sự tồn tại của Ham Eun Jung...vô tình khiến con người kia có chút xấu xa rồi.
Khi quay trở lại, nó thấy Ji Yeon vẫn nằm đó không chịu cởi chiếc quần dính canh ra...
- Em xem đó, định nói anh cởi...hộ em sao? – Eun Jung cười mỉm.
- Làm vậy đi! – Ji Yeon nũng nịu chu môi.
- Anh ... lại muốn! – Eun Jung lại thêm một lần nữa bị hưng phấn lạ thường.
Nó đi vào phòng tắm bên cạnh, bật sẵn nước ấm...rồi quay trở ra cởi đồ cho Ji Yeon. Thân hình Ji Yeon thon thả, chưa kể, cô luôn giữ vóc dáng chuẩn của chuẩn như vậy, làn da trắng sữa, giọng nói như một đứa trẻ con...khiến cô thêm phần xinh đẹp rạng ngời. Bây giờ hai người họ, ánh mắt to tròn nhìn nhau... từ góc nhìn này, đột nhiên Ji Yeon cảm thấy Eun Jung...anh tú lạ thường...cô biết, vốn dĩ Eun Jung cũng là một cô gái mà cô từng yêu thương, trải qua bao nhiêu khó khăn, trải qua tới hai kiếp người, Eun Jung, từ một quý cô ăn chơi, sành điệu, điệu đà, dân chơi đồ hiệu, thì giờ đã trở thành một quý ông nhân tạo lịch lãm, hiền lành, toát lên vẻ sang trọng...và có phần hơi giống bad boy một chút. Nhưng gương mặt ấy, chăng thay đổi tẹo nào. Vẫn là Eun Jung tốt bụng, vẫn là Eun Jung đáng thương bị con quỷ giam giữ suốt 28 năm rồi lại phải chết một cách đau đớn, do chính tay Ji Yeon giết!
Nghĩ ngợi hồi lâu, Ji Yeon nhận ra rằng tên tiểu quỷ kia đã kịp cởi gọn gàng chiếc quần của cô, cả quần chip cũng được nó lôi ra một cách nhanh chóng. Nó bế cô vào nhà tắm, nhẹ nhàng đặt cô xuống cái bồn rộng thênh thang. Rồi cô cũng e thẹn đứng dậy, hai gò má cô ửng hồng khi người cô khỏa thân, và cô từ từ cởi đồ...cho Eun Jung!
- Ji Yeon, em có biết những lúc em ngại ngùng như thế này em rất đẹp không? – Eun Jung đưa tay mùi mẫn cơ thể cô. Nó cứ nói với cái giọng dễ lôi kéo con gái nhà lành, giọng nói thôi miên của nó biến ánh mắt Ji Yeon thành kẻ phê trong ái tình.
- Em không bao giờ nhìn hết cơ thể của mình, nhất là em không thể nhìn được phía sau của em...vậy nên mọi thứ chỉ có anh được ngắm nhìn...trọn vẹn thôi! – Ji Yeon cắn vào môi Eun Jung.
- Anh luôn thích nhìn cặp mông của em đấy! – Eun Jung cười nói rồi ôm cô ngã nhào vào bể nước!
- Đồ đểu! – Ji Yeon cười thẹn thùng trên người Eun Jung.
Bây giờ làm gì chứ? Eun Jung lấy sữa tắm, thoa nhẹ lên người Ji Yeon, nó thoa nhẹ nhàng từ lưng, tới mông, rồi hết hai cái đùi thon thả ấy. Không để chút vẻ đẹp nào của cô có thể chạy thoát được... nó ngắm nhìn nơi nhạy cảm của cô, ánh mắt gian tà...
- Em có cần...anh thoa chỗ đó không?
- Tất nhiên là...có! – Ji Yeon đỏ mặt thật sự, tuy chẳng phải lần đầu với nó, nhưng thực sự, mọi thứ không thể nhanh chóng như vậy được.
Nó chạm vào nơi đó của cô, mềm lỏng, đưa qua đưa lại sữa tắm. Động tác nhẹ nhàng lạ thường của nó khiến cô quằn quại lên vì nén chịu cảm xúc...không phải nó sẽ khiến cô đau đớn đến điên dại giống những lần trước sao? Giờ lại nhẹ nhàng, theo nghĩa của từ “sủng” như thế này?
- Eun Jung...! – Cô thở gấp khi Eun Jung vẫn tiếp tục làm vậy với cô, khoái cảm không thể dừng lại nữa rồi.
- Làm sao? – Eun Jung cắn vào cái môi dễ thương của cô. Mái tóc cô đã thấm nước, nhìn cô lúc này gợi cảm hơn bao giờ hết.
- Hôm nay...anh không thích sự cuồng bạo giống thường ngày nữa sao? – Ji Yeon cắn răng hỏi, cô thà để nó tấn công thô bạo như vậy thay vì mơn chớn cô như thế này. Thân con gái như cô...tấn công nó trước thật là mất mặt.
- Chúng ta còn cả ngày dài để ngủ... anh không muốn em phải đau đớn...cứ bình tĩnh nào! – Eun Jung vỗ nhẹ vào căp mông đang cong lên của Ji Yeon.
- Nhưng...! – Ji Yeon thực sự không thể chịu đựng được nếu cứ kéo dài như thế này mãi.
- Nói đi... em không được giấu anh giống hồi nãy... nói cả suy nghĩ của em hồi nãy đi! – Eun Jung nhắc tới chuyện lúc màn dạo đầu tiên của cả hai người.
- Em sợ...mất anh, 3 tháng em đi, em không muốn khoảng cách giữa em và anh thêm xa nữa...! – Ji Yeon vùi mình vào ngực Eun Jung, cô cắn đủ thứ nơi trên người Eun Jung thay cho sự thèm khát của chính mình.
- Nếu nói vậy thì có phải tốt hơn không? – Eun Jung cười đểu, ngay lập tức, nó đưa luôn 3 ngón tay của mình vào sâu trong cô...
- AHHHH! – Tiếng la thanh của cô. Cô vừa cảm nhận được sự đau đớn tột đỉnh, đã bao lần cô quan hệ với nó rồi, nhưng lần nào cũng đau đớn như thể mới nguyên vậy?
Nó tiếp tục đưa ra đưa vào mạnh mẽ mấy ngón tay nghịch ngợm của mình trong cô. Tới mức cô tìm thấy đôi môi của nó, chỉ biết hôn ngấu nghiến, không muốn hét lên thêm nữa... Khi Eun Jung muốn đổi vật đưa vào...Ji Yeon liền ngăn lại...
- Không được, dù ở trong nước, cũng không thể chắc chắn hết được, anh đeo bảo hộ vào đi! – Ji Yeon phải dừng cơn khoái cảm của mình lại.
- Không... anh muốn được thỏa mãn hôm nay thôi...chỉ hôm nay thôi Ji Yeon! – Eun Jung cầm chiếc cằm nhỏ bé của cô, lôi đôi môi cô vào sát gương mặt nó rồi đánh chén, nó hôn chặt đôi môi cô để khi nó đưa vật đó vào trong cô, cô khỏi la hét...
Là nó muốn Ji Yeon có bầu...chứ không phải thỏa mãn gì ở đây cả! Chẳng là Hyojin có gọi điện nhắc tích cực khiến con bé có bầu đi. Mà trong khi nó không tin vào thành quả nhân tạo tuyệt đẹp tới mức giống như thật trên người nó, nó sợ đứa con tương lai của nó không hoàn chỉnh, trước khi bay sang Trung Quốc nó có tới bệnh viện làm tiểu phẫu nhẹ nhàng...đợi tới thời điểm mà đưa vào trong Ji Yeon thôi!
p/s hẹn các mem ngày mai...nhá hàng trước...viết thêm chừng 10 chap gì đó, au sẽ happy ending cho hai bợn trẻ...và viết fic mới ngay... sr mọi người vì vài hôm bỏ bê... sắp tới sẽ quay lại ngay thôi ...ráng đợi nheng
|
|
Chap 25:
Từ lần Eun Jung cưng chiều Ji Yeon lên mây như vậy đã hơn 2 tuần rồi, tới giờ Ji Yeon vẫn thấy kinh. Cô không hề chậm. Điều đó khiến Eun Jung rất lo, hay là phương pháp của nó chưa hiệu quả? Thời gian cô đóng phim tại Trung Quốc cũng được rút ngắn đáng kể. Ji Yeon vì đóng phim Trung tới lần thứ 4 rồi nên cô có thông thạo chút tiếng bản xứ chứ không còn là ngôn ngữ sách vở nữa. Ji Yeon đã chấp nhận với việc tiếp tục đóng phim với Chí Hiếu sau cuộc đối thoại với anh khi cô trở về từ Hàn Quốc.
- Cô Ji Yeon... tôi thực sự xin lỗi cô. Cô biết đó, tôi có chút men say...và tôi từng tâm sự với cô khi chúng ta được nghỉ rằng tôi đang có chuyện cãi vã trong gia đình, thực sự xin lỗi! – Chí Hiếu giả tạo, anh ta dùng mọi cách để liên lạc với Ji Yeon khi Ji Yeon đang ở Hàn Quốc nhưng không thành, khi gặp lại cô ở phim trường, anh ta lôi Ji Yeon cùng Jekyll tới một nơi riêng, kín đáo.
- Tôi ...không chấp nhạnh anh chuyện đó, cơn say của đàn ông, tôi hiểu. Hãy cư xử bình thường, để chúng ta hoàn thành nốt bộ phim! – Ji Yeon buộc mình nói, thực tế, cô đã tha thứ cho hắn ta, nhưng để nói chuyện xuồng xã như lần trước thì hơi khó!
- Được, cám ơn cô Ji Yeon! Liệu...bạn trai cô... – Chí Hiếu nhớ từng cú đấm mà Eun Jung tặng anh ta, anh quyết, phải phá đám mối quan hệ này cho bằng được.
- Bạn trai tôi... anh ấy không chấp vặt mấy chuyện cỏn con này đâu..anh yên tâm! – Ji Yeon tự hào khi gọi Eun Jung với hai tiếng “bạn trai”...
- Vậy...hiểu nhầm đã qua...cô nhận cái bắt tay này của tôi...tôi muốn cô và tôi trở thành bạn bè, đừng cảm thấy khó xử khi gặp tôi nữa! – Chí Hiếu tự tin nói những lời đường mật.
- Ok! – Ji Yeon chạm tay Chí Hiếu, hóa ra, cảm giác nắm tay đàn ông hào hoa thực thụ nó là như thế này sao?
Lâu nay cô nắm tay Eun Jung, cả cuộc đời cô chỉ hướng tới Eun Jung. Kwang Soo đã có bạn gái, họ hạn chế nắm tay nhau và thay vào đó, Kwang Soo túm cổ tay Ji Yeon để làm nhiệm vụ trong D&A! Cảm giác nắm tay Chí Hiếu thật là giả tạo...không hề mềm mại, ấm áp như bàn tay nuông chiều cô của Eun Jung...nghĩ tới đêm đó với Eun Jung, chính Ji Yeon lại đỏ ửng gương mặt của mình lên vì lần đầu tiên được Eun Jung chiều chuộng...
...tại trụ sở sbs...
- Mẹ à. Con để ý hôm đó cô ấy không có uống thuốc đâu... chưa kể thuốc con cũng đã thay bằng vitamin...sao cô ấy vẫn không có hả mẹ? - Eun Jung nói chuyện riêng với Hyojin trong văn phòng của Hyojin tại SBS.
- Mẹ cũng có hỏi lại bác sĩ rồi Eun Jung à...bác sĩ nói con đã được làm lộ trình tốt nhất của bệnh viện đại học Shungshin. Làm sao có chuyện đó được? - Hyojin cũng thắc mắc.
- Hay không có khả năng đó hả mẹ? Nếu không có thì mẹ đừng giấu con. Mẹ giấu cũng không được gì đâu mẹ à. Nếu biết sớm thì...con tìm cách khác để có con với cô ấy nữa! - Eun Jung nói khó. Nếu không có thì nó còn biết đường tìm cách xoay sở.
- Không có. Ya Cha Eun Jung...mẹ tại sao mà phải nói dối con chứ? Hay...có gì đó ở Ji Yeon hả con? - Hyojin đột nhiên nghĩ ngợi.
- Có gì là sao? Ý mẹ là sao? Con không thích mẹ và con nói gì đó sau lưng cô ấy mà cô ấy không biết đâu! Như vậy dễ tổn thương lắm! - Eunjung gạt ngay lời nói xấu của Hyojin
- Mẹ không nói xấu con bé...ý mẹ... biết đâu con bé chưa muốn có bầu? Bởi vì con bé còn sự nghiệp. Con nghĩ rằng con bé chỉ uống thuốc tránh thai khi ... có con ở đó thôi sao? Từ khi nào...mà suy nghĩ của con ngây thơ vậy Eun Jung? – Hyojin véo cái trán ương bướng của Eun Jung, thật khổ xở khi có người phụ nữ khác bước vào trái tim thằng con ương bướng này, nhưng Hyojin sẵn sàng cho qua, cô đã tận mắt chứng kiến một Ham Eun Jung bé bỏng qua đời trước mắt cô rồi, cô muốn cuộc đời thứ hai của Eun Jung phải được trọn vẹn.
- Ngây thơ? Thì con tin tưởng cô ấy như vậy thôi mà...! Bình thường con sẽ dùng biện pháp bảo hộ, nhưng tối hôm đó con không chịu..! Mới hôm thứ 4, cô ấy về quay D&A, cô ấy và con cũng... nhưng con không thấy cô ấy báo gì với con cả! – Eun Jung nhớ lại...mây mưa trong nhà tắm chẳng đủ, hai đứa kéo nhau ra phòng ngủ vui đùa hơn 1 giờ đồng hồ rã rời nữa kìa. Chẳng mấy khi thấy Ji Yeon hưng phấn tột cùng như vậy...
- Haizz, điều này mẹ phải bàn bạc lại với Bong mới được...con về đi làm đi, mẹ đang lo phim cho Kwang Soo...lát mẹ đi mua đồ với chú So Hyun và cô IU, con không cần qua nhà mẹ nữa đâu...ở nhà nói chuyện cởi mở hơn với Jung In đi...bác quản gia nói với mẹ con bé có vẻ ngượng ngùng khi ở nhà con một thời gian dài rồi đấy! – Hyojin vội vàng cầm tập kịch bản rời khỏi văn phòng.
- Vâng...! – Eun Jung cũng rời khỏi đó ngay lập tức.
Nhắc tới Ji Yeon, nó lại nhớ cô kinh khủng...nhưng làm cách nào bây giờ? Không lẽ cứ nhớ cô lại bảo trực thăng trở nó qua đó, như vậy có làm ảnh hưởng tiến độ bộ phim của cô không nhỉ?
- Ji Yeon à... – Nó rút điện thoại ra gọi cho Ji Yeon.
- Thưa cậu chủ, là tôi Jekyll. Cô Ji Yeon đang đóng phim, không tiện nghe điện thoại! – Là Jekyll nhận điện thoại rồi...
- À ừm...khi nào Ji Yeon đóng xong phim nhắc cô ấy gọi điện cho tôi nhé? – Eun Jung nhắc nhở Jekyll.
- Cậu chủ...tôi biết tôi không nên nhiều lời...nhưng tôi có điều cần nói riêng với cậu chủ! – Jekyll ấp úng nói rồi tắt phụp điện thoại đi.
Eun Jung hoảng hốt, có gì mà Jekyll phải dùng từ ngữ thận trọng như vậy chứ? Ngay lập tức Eun Jung gọi điện sang số điện thoại mật – không có sóng nghe lén của cơ quan viễn thông – của Jekyll.
- Có chuyện gì vậy? – Eun Jung hỏi gấp.
- Cậu chủ, tôi sợ lời nói của tôi làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của cậu chủ và cô Ji Yeon, nên tôi nghĩ cậu chủ nên bình tĩnh khi nghe tôi nói! – Có điều Eun Jung giấu kín Ji Yeon, công việc của Jekyll không hoàn toàn là vệ sĩ, cô từng là hacker chuyên nghiệp của Đại Hàn Dân Quốc, Jekyll sang Trung Quốc để điều tra cả về bạn diễn của Ji Yeon, chỉ có điều đó mới khiến Eun Jung an tâm cho Ji Yeon muốn đi đâu thì đi được, chứ không cơn ghen tuông kinh khủng kia chẳng cho Ji Yeon ra tới sân bay đâu.
- Cô cứ nói! – Eun Jung điềm tĩnh.
- Hà Chí Hiếu, anh ta từng cặp bồ với rất nhiều cô gái nổi tiếng trên mạng xã hội, gia đình tuy có con nhỏ rồi nhưng thói lăng nhăng của anh ta không hề giảm sút mà còn công khai kinh khủng hơn. Anh ta từng bạo lực với vợ mình rất nhiều nhưng bố anh ta là người có quyền tại Thâm Quyến, cảnh sát đã bưng bít truyện đó cùng giới truyền thông. Và tôi e rằng... Hà Chí Hiếu đang tán tỉnh cô Ji Yeon sau khi cô Ji Yeon tha thứ cho anh ta! – Jekyll âm thầm báo tin cho Eun Jung.
- Tán tỉnh? Thái độ của Ji Yeon như thế nào? – Eun Jung lại ghen đỏ mặt rồi.
- Tôi không rõ cảm xúc của cô Ji Yeon, điều đó rất khó nói. Nhưng hôm qua, sau khi đóng phim xong, cô Ji Yeon nói tôi về phòng đi ngủ và sau đó tôi để ý thấy điện thoại cô Ji Yeon đi tới trung tâm mua sắm, và họ đồn rằng cô Ji Yeon đi cùng Hà Chí Hiếu! – Jekyll tiếp tục công việc của mình!
- Mẹ kiếp...theo dõi tiếp cho tôi đi! – Eun Jung bực tức...
- Cậu chủ..tôi muốn dừng công việc rình mò cô Ji Yeon như thế này...tới đây thôi, cậu chủ cần kiểm soát trái tim và tình yêu của cậu chủ...tôi không thể tiếp tục được! – Jekyll băn khoăn mãi rồi mới dám nói.
- Cô bị điên là Jo Jekyll? Sau khi nói cho tôi từng nấy việc và cô nói cô không tiếp tục sao? Đừng hòng, làm cho nốt việc đi đã...tôi sẽ dừng nó ngay thôi! – Eun Jung cụp máy trước và vứt điện thoại của mình vào trong xó... nó điên lắm rồi, cả việc từ hôm tới giờ Ji Yeon không có thai theo ý muốn, rồi tới việc Chí Hiếu ..nó muốn bùng cháy vì streesss!
|
Chap 26:
Eun Jung về căn biệt thự của mình, mặt lộ rõ đang không hài lòng điều gì đó. Nó vừa bước vào nhà, thấy Jung In đang thẩn thơ ngồi nhìn vào dòng chữ vàng Sweet Couple, nhìn cô ấy thật ngu ngốc.
- Ơ giám đốc về rồi sao? – Jung In giật mình khi Eun Jung gõ nhẹ vào cửa, ra hiệu rằng nó cũng đang đứng ở đó.
- Anh vừa về.. em nhìn gì mà thơ thẩn dòng chữ đó thế? – Eun Jung mặt đầy sát khí nhưng nó không muốn thể hiện ra với con người đáng thương như Jung In, không thể trách người vô tội được!
- À, đó là giải thưởng đầu tiên em thắng cùng một người trong công ty! – Jung In nói dối, cô đâu biết rằng Eun Jung sẽ về nhà hôm nay chứ? Suốt thời gian Jung In ở đây, số lần Eun Jung về chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà về thì cũng chỉ lấy tài liệu sổ sách, ít lần mới ngủ lại, mà phòng của Eun Jung vẫn là con số bí ẩn với Jung In, vì cô đã bao giờ lên tầng hai của căn biệt thự này đâu.
- Nói mới nhớ, quản lý Choi nói rằng fan tin 100% anh và em đang hẹn hò chứ... thật buồn cười...! – Eun Jung ngồi xuống ghế đối diện với Jung In, phép lịch sự cơ bản phải nói chuyện với Jung In sau thời gian dài vắng mặt trong căn nhà.
- Nhờ vậy mà SNS của em tăng lượt theo dõi kinh khủng...à Eun Jung oppa... Gary ssi nói đã thu xếp xong cho em khoản vay rồi, tầm 2 tuần nữa em sẽ rời đi...cám ơn anh suốt thời gian qua đã giúp đỡ em nhiệt tình, em nghĩ em phải báo ơn anh cả đời mất! – Jung In cười vui vẻ...thực ra cô cũng muốn cô chuyển đi thật nhanh, ở lại càng lâu cô càng có tình cảm với Eun Jung hơn mức thích thầm hiện tại, mỗi lần tới show D&A là trái tim Jung In dao động mạnh mẽ tới mức nghe được cả nhịp tim của sự hồi hộp mỗi khi Eun Jung và cô ở riêng tại nhiệm vụ của họ.
- Nhanh vậy sao? Nếu cảm thấy khó khăn, em cứ ở lại đây, không có vấn đề gì đâu.. Cheon Im nhìn vậy thôi, bản tính cô ấy ít nói, mà không dễ hòa đồng, nhưng Cheon Im rất lo lắng cho em đấy...thân con gái không được đi lung tung ở Seoul ngày nay đâu! – Eun Jung uống cốc trà nóng do chính bác giúp việc vừa mang lên, nhẹ nhàng ân cần nói chuyện với Jung In.
- Ở nhà anh thật sự rất ấm cúng và thoải mái khi có các bác ấy luôn quan tâm em, nhưng mà thân con gái như em cũng không thể ở nhà anh mãi được, anh hiểu mà...! – Jung In bặm môi nói. Cái điệu bặm môi của Jung In... khiến cho Eun Jung nhớ tới Ji Yeon. Mỗi khi ngượng ngịu, lo lắng điều gì, là Ji Yeon đều bặm môi như vậy.
- Ừ, hôm nay anh đi công tác hơi mệt...anh lên phòng trước đây, em chơi gì cứ chơi tự nhiên đi không phải ngượng! – Eun Jung xoa đầu Jung In theo kiểu anh trai xoa đầu em gái vậy...ừ, vốn dĩ Eun Jung chỉ xem Jung In như người em thân thiết thôi mà.
- Vâng! – Jung In cười híp mắt lại, thực tế, nhìn cô ấy lúc này cũng rất dễ thương mà...
Eun Jung mệt rã rời về phòng, sự bực mình, sự ghen tuông, khiến nó buồn. Nó nhắm mắt ngủ luôn một mạch để không phải nghĩ ngợi gì về Ji Yeon nữa.
Ở bên Trung Quốc...
Ji Yeon nằm dài trên giường và tự hỏi tại sao hôm nay cái máy nói chuyện kia không gọi điện sang nói chuyện với cô chứ? Cô vẫn chờ như vậy, mặc dù hai ngày hôm nay cô không được ngủ, nhưng cô vẫn cố thức để chờ, chắc nó chỉ bận chuyện gì thôi đúng không? Cô cứ vừa nhắm mắt thiu thiu ngủ...điện thoại rung tin nhắn từ tổng đài, khiến cô giật mình vơ vội điện thoại xem có phải tên ngốc kia nhắn hay không. Nhưng rồi nó cũng không nhắn, ngày một ngày hai, cô tiếp tục đợi chờ gần 5 ngày...kiểm tra cả mục tin nhắn thoại, nhưng kết quả vẫn là con số 0!
- Quản lý Choi... Giám đốc Cha dạo này bận việc gì sao? – Ji Yeon tìm cách gọi điện cho quản lý Choi.
- Giám đốc Cha hiện tại đang đi ăn cùng cô So Yeon, cô Ji Yeon có chuyện gì không để tôi báo lại với giám đốc?
- À không, đừng nói với anh ấy là tôi gọi...! – Ji Yeon nói rồi cụp máy, thêm một lần nữa, Eun Jung lại chọn cách im lặng vô lý với cô? Tại sao chứ? Cách đây 5 phút, cô có nhắn tin trước, cô nghĩ cô không thể im lặng tiếp, nhưng tin nhắn đó chẳng có dấu hiệu đã đọc...vậy mà cô lại nhận được tin “giám đốc Cha đang đi ăn cùng cô So Yeon...”
Sắp tới, cô lại phải bay về Hàn Quốc tiếp tục cho D&A. Nếu nó cứ im lặng với cô như vậy...cô không thể chấp nhận được. Khi cô về tới sân bay, nó cũng không bí mật đi đón cô giống như mọi lần nữa, cô thường cảm thấy hạnh phúc vỡ òa khi gặp nó ở trong phòng chờ hạng vip dù cho đó là nửa đêm, nhưng giờ, cô sợ sự im lặng khó hiểu của nó thật rồi.
Cô tới luôn phim trường D&A, ánh mắt lộ rõ vầng thâm và hơi sưng của cô đã được chuyên gia trang điểm che đi, nhưng Kwang Soo vẫn nhận thấy.
- Ji Yeon, việc đóng phim vất vả không em? – Kwang Soo hỏi han.
- Có chứ anh... nhưng hiện tại em đang gặp stress nặng, có gì không phải ngày hôm nay anh bỏ qua cho em được không? – Ji Yeon nói khó với Kwang Soo.
- Ừ...nhưng em chỉ được như vậy 1 tập thôi nhé... anh không thích ai buồn đứng cạnh anh đâu đấy! – Kwang Soo nháy mắt thân mật rồi nhanh chóng cùng Ji Yeon tới địa điểm quay ngay lập tức.
Cô gặp Eun Jung, nhưng ánh mắt đó, còn hơn người xa lạ. Khi được PD nói qua về luật chơi ngày hôm nay, tất nhiên Jae Suk là ông anh cả có thể nhìn hết mọi việc thật tinh tường, và việc Ji Yeon lộ rõ sự mệt mỏi cũng khiến cho Jae Suk chú ý tới..
- Dạo này Ji Yeon luôn chuyển qua chuyển lại giữa Hàn Quốc và Trung Quốc...cô ấy đang tỏ rõ sự mệt mỏi kìa mọi người...! – Một cách chữa cháy cho sự thờ ơ dễ tạo scandal cho Ji Yeon của Jae Suk
- Sáng nay cô ấy đáp xuống sân bay là tới thẳng công ty em để tới phim trường luôn...cô ấy thật kiên cường...ya Ji Yeon..nếu là anh anh không khỏe mạnh dẻo dai được như vậy đâu! – Kwang Soo cười đùa chọc ghẹo Ji Yeon.
- Phải đó Ji Yeon...chị từng chạy show quá nhiều rồi, cảm giác cơ thể rã rời...! – Shin Hye và Bo Young cùng nhau nói!
- Cám ơn mọi người đã quan tâm, hôm nay em hứa sẽ làm việc chăm chỉ ạ...! – Ji Yeon nói với điệu bộ không còn chút sức lực nào. Bao nhiêu nỗ lực của cô cố gắng đẩy nhanh tiến độ phim cùng Chí Hiếu giúp đỡ nhiệt tình, cô chỉ cần lời động viên của Eun Jung mỗi ngày là sẽ khỏe mạnh hơn ngay thôi, nhưng mấy hôm nay thì không..
Ji Yeon sau khi kết thúc câu nói bèn liếc nhìn sang xem phản ứng của Eun Jung...nhưng nó...đang mải mê chỉnh bộ tóc bị gió thổi vướng vào lớp trang điểm mắt của Jung In nên không thèm quan tâm tới những gì cả đoàn nói nãy giờ...
- Ya... Eun Jung..em có thấy Ji Yeon đang mệt mỏi không? Bớt nghịch ngợm Jung In đi...haha! – Jae Suk lại tìm cách phá đi bầu không khí khó hiểu khi cả đoàn đang cố giúp Ji Yeon tránh scandal thì ...Eun Jung chẳng có vẻ gì là bận tâm, còn Jung In thì cứ liên tục gật đầu ủng hộ ý kiến mọi người hồi giờ...
- Oh... Ji Yeon ssi... cô cần phải bảo vệ sức khỏe của mình hơn, làm diễn viên, có sức khỏe mới là điều quan trọng nhất! Xin lỗi cô vì nãy giờ tôi hơi vô ý...! – Eun Jung ngượng ngùng gãi tóc nói khi bị Jae Suk nhắc nhở, rồi cúi đầu xin lỗi Ji Yeon trông có vẻ “rất thật lòng”.
Nhưng điều khiến Ji Yeon đau lòng nhất...Eun Jung gọi cô là “Ji Yeon ssi”... trong kính ngữ đó là sự biểu đạt thành kính, tôn trọng biết trên biết dưới của hai người xa lạ, không có mối quan hệ gì đặc biệt!
|
|