Chap 22 : (Hôm qua nghỉ viết một ngày, au đi học từ sáng tới tận 12h khuya luôn đó can tội tới lớp au ngồi với đám nghiện tiểu thuyết, đâm ra giờ gấp rút học bù phần hổng, hôm nay học xong sớm, dù muộn nhưng au dành chút thời gian viết tạm 2 chap cho mọi người ráng đợi một chút thời gian nữa nha...!)
Ji Yeon chọn cách tin tưởng ở Cha Eun Jung tuyệt đối, vì bản thân cô nghĩ, họ yêu nhau qua hai kiếp người rồi, không lẽ lần này lại vì một cô gái xa lạ tới ở nhờ, tình cảm đó dễ bị lung lay như vậy sao? Cô từ hôm tới giờ mới làm thủ tục đăng ký điện thoại quốc tế tại Trung Quốc xong, sang đây được vài ngày rồi, không được nói chuyện với Eun Jung, cảm giác thiếu thốn không tả xiết. Ngay khi cô nhận được điện thoại của mình từ trợ lý của Eun Jung, cô lập tức bấm số 1 và gọi video call cho Eun Jung. Thời đại mới rồi, mọi thứ dường như dễ dàng hơn cho những người yêu xa, vậy nên Ji Yeon đã trả phí cao cho cuộc gọi 3D, có nghĩa là hình ảnh thực sự của Eun Jung hiện ra trước mắt cô bằng một tấm chiếu từ điện thoại, còn phụ thuộc vào việc Eun Jung đặt góc quay những phần nào trên cơ thể nó nữa...
- Eun Jung à...?
- Ya, Kim Ji Yeon, em có biết anh đã gọi cho em bao nhiêu cuộc không? Anh không biết em có tin không nhưng anh sẽ sang tận Thâm Quyến mà phá hoại bộ phim của em đấy! – Eun Jung nhận được điện thoại, gạt bỏ hình tượng ở phòng làm việc của mình, nó hét ầm ĩ lên.
- Jekyl chưa nói với anh sao? Điện thoại em sang đây bị hỏng, em lại bận làm việc ngay để rút ngắn thời gian, tới bây giờ mới gọi cho anh được! Em xin lỗi anh mà...! – Ji Yeon cắn môi, cô đang nói chuyện trong phòng nghỉ riêng của mình tại phim trường...
- Anh...thực sự đang giận em đó. Em có biết vì em đi mà anh và Jung In bị lên báo không hả? Cũng may anh và cô ấy cùng công ty, nói dối về một bữa liên hoan cũng làm hạ nhiệt công chúng...họ nghĩ anh và cô ấy phải lòng nhau qua show nữa kìa... anh muốn em về đây, muốn làm đám cưới với em ngay! – Eun Jung chu mỏ lên nói liến thoắng. Ji Yeon nhìn vẻ mặt của nó qua điện thoại mà thấy nao lòng vì nhung nhớ
- Em tin anh nhất mà...Ya Cha Eun Jung...cuối tuần em về để quay D&A, lúc đó em sẽ đền bù cho anh! – Ji Yeon cười mỉm, tên ngốc kia nói ra những lời khiến cô hạnh phúc lắm.
- Còn hai ngày nữa, mới là cuối tuần Hôm nọ vắng em trong chương trình, Kwang Soo huyng đã rất vất vả với khách mời Kim Jong Kook sssi đấy! – Eun Jung vội vàng kể lại...
- Không biết khi nào được đổi cặp nhỉ? Em biết là Kwang Soo oppa rất tốt với em, nhưng em không muốn người khác nắm tay anh chạy đua cả ngày như vậy ...huhu em nhớ anh muốn chết...từ nay em không ký hợp đồng diễn xa như thế này đâu...! – Ji Yeon mếu máo, nhưng cô khóc thật.
- Ya... anh không có ở đó, anh không muốn Chí Hiếu lau nước mắt cho em đâu...mạnh mẽ lên, anh đồng ý với việc làm của em rồi, em không cần phải hối lỗi, anh luôn ủng hộ mọi thứ em làm, trừ việc em đang khóc đó.. Ji Yeon của anh...nín đi! – Eun Jung gõ nhẹ nhẹ lên màn hình để cảm biến của họ có thể trao đổi cho nhau. Bên màn hình Ji Yeon có thể cảm nhận được rõ cái chạm 3D từ Eun Jung nhưng chỉ tiếc đó là ảo ảnh. (Công nghệ tương lai 30 năm nữa do au nghĩ ra thôi:)))
- Em biết rồi... cuối tuần em về... em đi đóng phim đây... yêu anh! – Ji Yeon chu môi lên màn hình thơm nhẹ một cái, người bên kia tự động bắt lấy rồi đặt lên môi mình. Gần 30 tuổi rồi mà hẹn hò như mấy đứa teen thế không biết!
- Khoan đã...em nhớ ăn uống cẩn thận biết chưa...khi em đi là 46kg đấy..đừng để anh thấy con số thấp hơn... Yêu em! – Eun Jung ngọt ngào nói rồi tắt điện thoại, kẻo dài dòng văn tự nó lại chạy ngay sang Trung Quốc mất...
Ji Yeon cụp máy, nỗi nhớ hơn tuần trời của cô cuối cùng cũng được giải thoát đi phần nào. Có con người nào đáng yêu như tên Cha Eun Jung kia không cơ chứ. Mà nói cho cùng, cô chọn cách đặt niềm tin vào nó là điều đúng đắn. Nếu như cô cứ im lặng mà không thèm gọi cho nó, có lẽ nó tới phá tung cái phim trường, tên dễ bị kích động như Cha Eun Jung ấy mà, chưa kể...cô sợ lời chia tay! Hà Chí Hiếu là bạn diễn với Ji Yeon, hơn ai hết, chính anh cũng bị gió thổi mạnh tới ngã rạp ra sàn khi đứng trước vẻ đẹp của Ji Yeon. Anh kém Ji Yeon 2 tuổi, nhưng anh đã có gia đình. Mặc dù vợ anh còn trẻ hơn Ji Yeon rất nhiều, nhưng vẻ đẹp của minh tinh Đại Hàn Dân Quốc không thể chê ở điểm nào được. Anh biết nói gì về cô ấy nhỉ? Vài ngày đầu, anh còn cố gắng dữ hình tượng cho bản thân, còn nghĩ cho gia đình. Nhưng Hà Chí Hiếu cũng là một trong những diễn viên có tiếng đào hoa trong showbiz Trung, không biết bao nhiêu lần hôn nhân gia đình anh mới vun đắp được 2 năm bị báo chí mang ra làm trò cười, rồi những câu chuyện tếu trên showbiz, càng lắm scandal ngoại tình, Hà Chí Hiếu càng đắt show trong những bộ phim...như thế này. Lần này bộ phim của anh được quan tâm hơn khi có Kim Ji Yeon là diễn viên chính... Chỉ sau gần 2 tuần tiếp xúc, ánh mắt của Chí Hiếu đã lộ rõ sự ham mê Kim Ji Yeon.
- Cô Kim... mắt cô sao vậy? – Chí Hiếu có tiếng sát gái, mọi lời lẽ của anh đối với phụ nữ có thể viết thành văn chương, thành cuốn kim từ điển nói về Nghệ Thuật Cưa Cẩm gái chẳng hạn.
- Không sao đâu... do tôi mất ngủ thôi! – Ji Yeon ngờ nghệch, chẳng bao giờ cô để tâm tới đời tư của người khác, cô biết Chí Hiếu cũng có scandal, cô cho rằng anh cũng có nỗi khổ giống cô suốt 10 năm nay, nên cô tạm thời bỏ qua việc tìm hiểu kỹ hơn về tên xảo trá này.
- Cô đã thuê phòng ở Thâm Quyến chưa? Tôi có quen khách sạn, cũng là một khu chung cư cao cấp có tên Zenshang ngay gần đây, tiện cho việc đi lại tới phim trường... cô có phiền nếu tôi đặt giúp cô một căn hộ ở đó chứ? – Chí Hiếu ngỏ lời ngon ngọt.
- À vâng... nếu được vậy thì tiện quá... trợ lý của tôi vài hôm nay cũng gấp rút đi tìm chỗ ở cho tôi mà anh ấy cũng gặp trở ngại về ngôn ngữ nữa...! – Ji Yeon cảm thấy mừng rỡ, nhưng với Chí Hiếu, anh vui mừng khi con cá mắc bẫy.
- Cô Kim không cần khách sáo như vậy...chúng ta còn ba tháng hợp tác, chưa kể biết đâu tương lai lại gặp lại nhau? Tôi giúp cô cũng như thể giúp một người bạn thân thôi mà! Chúng ta cởi mở hơn đi, biết đâu lại hợp nhau trong lúc diễn. Với cả...tôi đang buồn bực chuyện gia đình, tôi cần một người bạn như cô... Có lẽ cô hiểu cảm giác mình không làm gì mà showbiz vẫn cứ xem mình như kẻ có tội mà... cô Kim... tôi đoán cô không còn độc thân đâu nhỉ? – Chí Hiếu tỏ vẻ khiêm nhường, anh cũng là một diễn viên giỏi mà. Đã bảo rồi, chỉ có diễn viên mới dễ đi lừa người, tới nỗi diễn viên khác cũng không thể nhận ra. Anh biết tới nhược điểm của Ji Yeon cũng giống như anh, cũng có scandal với tội danh chẳng giống ai như anh.
- Chuyện đó sao? Không.. Khán giả cũng mở lòng với tôi rồi. Cũng may có SBS cứu giúp tôi... anh nên tìm một show thực tế mà tham gia, đó là cách anh chứng mình tới mọi người anh không phải là kẻ tồi giống như trên phim, anh chẳng qua là đóng đạt quá thôi... còn việc hợp tác lại... Tôi không chắc đâu... bạn trai tôi lần này phải ở lại Hàn Quốc một mình... Tương lai tôi không muốn để anh ấy cô đơn như vậy nữa! – Ji Yeon tự hào hơn khi nhớ tới Eun Jung. Cô có lý do riêng khi biết dàn diễn viên chính trong list của PD Myun Huk. Là cô thấy cái tên Cha Eun Jung ở đó. Cô muốn gặp lại anh, dù xa hay gần. Nhưng ít nhất chính sự quyết định của cô cũng mang lại niềm hạnh phúc cho hai người.
- Tôi biết thể nào cô cũng có bạn trai rồi mà...! Anh ta thật giỏi khi có người phụ nữ như cô ở bên! – Chí Hiếu lại đóng kịch thêm một lần nữa...sở thích của anh ta rất bệnh hoạn, càng những người đã có nửa riêng, anh ta càng thích phá đám!
|
Chap 23
Eun Jung phấn khởi giải quyết xong công việc, nhưng nó muốn tạo một chút bất ngờ cho Ji Yeon. Nó đã âm thầm liên lạc với Jekyl và nói rằng vào đêm thứ 7 nó muốn sang đón Ji Yeon. Sau khi nghe hết về lịch làm việc của Ji Yeon, bao gồm thứ hai chụp ảnh cho tạp chí, thứ ba nghỉ, thứ 4 đi quay Date and Act, đêm thứ 4 trở lại Trung Quốc, nó vui mừng hý hửng ra mặt. Ít nhất nó được ở bên Ji Yeon hai ngày rồi. Nó vừa đi vừa huýt sáo trong công ty, tới nỗi cả Jung In và Mi Woo đang luyện tập cùng nhau nhìn thấy cũng há hốc miệng.
- Ya, Jung In, cậu ở nhà giám đốc, có thấy anh ấy dạo này hơi thất thường không..? – Mi Woo vỗ vai Jung In, chính bản thân Mi Woo đang nghi ngờ Jung In hẹn hò với tổng giám đốc.
- Mi Woo, mình không biết cậu nghĩ sao ... nhưng giám đốc có bạn gái rồi, hình như chị ấy cũng biết chuyện mình tới đấy ở. Thấy mẹ của giám đốc nói chị ấy kêu các bác giúp việc chăm sóc mình cho tốt...! – Jung In kể lại theo những lời của bác giúp việc ở đó.
- Thật sao? Chị ta là ai mà tốt thế? Là mình, nếu không phải chơi thân với cậu...mình sẽ cào xé cậu ngay thôi. Dám xâm chiếm đại boss của tớ à? – Mi Woo cười khúc khích.
- Cậu làm như ai cũng xấu tính như cậu ấy.. Nhưng mình mong Kang Gary ssi về Hàn Quốc sớm hơn... bởi vì mình muốn khoản vay của mình được tiến hành nhanh chóng, nếu ở lâu dài với giám đốc, mình sợ nảy sinh tình cảm với anh ấy! – Jung In đóng cửa phòng tập lại tâm sự nỗi lòng với Mi Woo.
- Thôi nào Jung In, mình hiểu cảm giác của cậu. Tuy cậu bây giờ chưa thích anh ấy, hoặc có thể thầm thích, hai người còn tham gia show cùng nhau mà! Nhưng cậu phải mạnh mẽ lên, cố gắng vượt qua cảm xúc đó nhé? – Mi Woo vỗ vai Jung In một cách an ủi.
Làm sao Jung In có thể không rung động trước Eun Jung được chứ? Sự ngọt ngào bất thường tại show để tăng rating của Eun Jung luôn khiến Jung xiêu lòng, chưa kể, mỗi khi cô rảnh rỗi không bận chạy show, cô đang nấu ăn thì bắt gặp ai kia mặc bộ đồ ở nhà, đeo cặp kính trong suốt nhìn thư sinh, lại anh tú. Mà nói cho cùng, Eun Jung tuy có kiệm lời thật, nhưng Eun Jung vẫn thu hút. Có những lần bạn của Eun Jung tới nhà chơi, lúc đầu Jung In còn tưởng So Yeon là bạn gái của Eun Jung, nhưng không phải. Họ chỉ là bạn thân. Rồi người đanh đá ghê gớm nhất chính là chị nhà của giám đốc Kang... Song Cheon Im...! Jung In phát hoảng khi biết được chuyện Eun Jung lại chơi thân với cả vợ giám đốc Kang, rồi cả nhà thiết kế Park Shin Hye, trùng tên với diễn viên gạo cội của Đại Hàn Dân Quốc nữa. Ba người họ từng dò hỏi Eun Jung về Jung In... nhưng rồi lại đối xử với Jung In như người trong nhà sau khi biết về hoàn cảnh thực sự của cô. Chính những điều đó khiến cô cảm thấy có lỗi khi đem lòng thích thầm Eun Jung, vì theo như cô cảm nhận được... bạn gái giám đốc Cha cũng chơi và quen biết với ba người tốt bụng đó!
Tối, tầm 9h30, theo thường lệ thì Eun Jung cho tài xế tới đón Jung In. Nhưng hôm nay là Eun Jung tới đón...
- Jung In, thứ 7 anh đi có việc, công ty có chuyện gì, phiền em báo cáo lại cho anh nhé? Em có bận gì không? – Eun Jung vừa lái xe vừa nói chuyện với Jung In.
- Không anh ạ. Em hôm đó chỉ tham gia show Happy Together thôi. Về sớm mà...em sẽ báo cáo thông tin công ty hộ anh! – Jung In vui mừng khi Eun Jung giao cho cô những công việc như vậy, cũng tốt, cô đỡ ngại hơn khi được ăn ở không trong nhà của giám đốc.
- Ok, em đi giày cỡ bao nhiêu hả Jung In? – Eun Jung lại nói tiếp.
- Em sao? Em đi cỡ 37...! – Jung In tò mò.
Eun Jung chẳng nói gì, rồi phi thẳng tới tiệm bán giày cao cấp ở khu Gangnam! Nó từ tốn chọn ra những mẫu giày đẹp nhất trong mắt nó rồi ướm với chân Jung In, vì thật may mắn, Ji Yeon cũng đi cỡ giày đó. Sau khi bí mật với Jung In chọn cho Ji Yeon một đôi giày giá lên tới 14000USD hiệu LV, thì Eun Jung lại bảo các cô bán hàng lấy cho Jung In hai đôi dày thể thao đẹp nhất, tốt nhất, vì Jung In thường tham gia các show thực tế nhiều hơn Ji Yeon, đi dày thể thao mới là lựa chọn đúng đắn! Jung In mừng rỡ với hai hộp quà rồi cám ơn giám đốc ríu rít.
- Giám đốc, sau này em kiếm được tiền rồi, em sẽ tặng quà thôi nôi cho con anh thật vĩ đại cho xem! – Jung In nói một cách dễ thương.
- À.. một đôi là anh tặng em, cám ơn em vì mang lại cho công ty rất nhiều giải thưởng âm nhạc. Đôi còn lại là bác Hyojin gửi tới. Mẹ anh đang nịnh nọt em làm khách mời cho show của bà ấy bên SBS ấy mà! – Eun Jung ngại ngùng nói về món quà của nó, nó biết Jung In có lòng tự trọng cao, chưa gì cô đã nghĩ tới việc phải trả lại nên nó buộc phải nói rằng đó là quà tặng do công lao của Jung In, chứ thực ra nó hứng lên thì mua như vậy thôi! Nhưng việc nói xấu Hyojin thì nó không thấy ngại ngùng chút nào. Bản tính bán đứng và nói xấu đùa cợt về Gong Hyojin đã ngấm vào máu rồi, từ thời Eun Jung đời đầu đã như vậy ...nói gì tới Eun Jung nhỏ ngày nay...!
- Cám ơn bác gái..em nhất định sẽ tham gia...nếu anh và Gary ssi cho phép mà! – Jung In cười híp cả mắt. Cô biết hai đôi giày này rất mắc và tốt...phải trân trọng nó bằng cả tấm lòng.
Tạm biệt Jung In và bác quản gia, Eun Jung đi lên trực thăng riêng tới thẳng Trung Quốc.
... Tại phim trường tại Thâm Quyến...
- Dạ thưa cậu chủ, cô Ji Yeon đang đi liên hoan cùng đoàn làm phim cách phim trường không xa đâu. Cậu chủ cứ tới đi, tôi sẽ ra ngoài sảnh đón cậu chủ! – Jekyl nhận lệnh rằng cậu chủ đang ở ngay sân bay trực thăng của Thâm Quyến.
- Cô ấy dị ứng nhiều món đấy, có mang theo thuốc không? – Hơn ai hết Eun Jung rõ việc Ji Yeon thường vui chơi quá đà rồi để bản thân mình bị nổi mẩn mà.
- Dạ có.. tôi có mang theo! – Jekyl là một người đáng tin cậy của Eun Jung. Jekyl thuộc top những người có lương vệ sĩ cao mà!
- Được...tôi tới đó ngay bây giờ! – Eun Jung cúp điện thoại. Ji Yeon à...anh nhớ em!
Hôm nay PD mời cả đoàn đi nhậu. Vì sự vội vàng của Ji Yeon, chưa gì họ đã hoàn thành 9 phân đoạn trong kịch bản rồi. Ít nhất, thời gian của Ji Yeon cũng đã được rút ngắn đi vài ngày. Mọi người lao vào cuộc chơi xõa vô bờ bến sau stress áp lực căng thẳng, ai cũng ngà ngà say. Ji Yeon cũng không phải ngoại lệ. Cô thường đi bar, đi vũ trường trong khoảng thời gian rảnh rỗi trước đây vì hồi đó cô chỉ đóng phim, không đi show giống như bây giờ nên tửu lượng cũng ổn. Hà Chí Hiếu tâm địa vốn dĩ không tốt, nay có thêm men rượu, anh ta càng bị đầu độc tâm hồn hơn. Ji Yeon cảm thấy mình hơi khó chịu, nên xin phép đoàn chạy vội về phía toilet để nôn ra miếng gỏi cá cô ăn nhầm phải, mà cô cũng bị dị ứng với đồ biển nữa... Một cơ hội lớn cho Chí Hiếu, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, anh ta có thể đổ lỗi cho cơn say, không sao cả. Dù gì, nhân phẩm của Ji Yeon trong mắt anh..cũng chỉ là gái bán hoa thôi mà. Anh vin vào cớ cả Hàn Quốc nhìn nhận cô như vậy...thì anh cũng có quyền nhìn nhận cô ta như thế. Chí Hiếu giả bộ rời bữa tiệc và đi theo Ji Yeon.
Ji Yeon mệt nhọc bước ra khỏi nhà vệ sinh, Jekyl đâu rồi...cô muốn về...cô lại bị nổi mẩn rồi...nhưng người bước đi chập chững lảo đảo tiến về phía cô không phải là Jekyl...
- Cô Ji Yeon... cô có muốn đóng cảnh nóng với tôi ngay bây giờ không? – Là Chí Hiếu, hắn đè cô vào tường.
- Chí Hiếu, anh say rồi...tỉnh lại đi! – Ji Yeon cố gắng vùng vẫy, tới phút này cô còn nhân nhượng với anh ta sao?
- Có gì mà cô phải ngại? Dù gì ... vài tuần nữa chúng ta cũng phải lên giường với nhau... có khi 9 tới 10 lần...! – Chí Hiếu cưỡng hôn vào cổ Ji Yeon.
- BUÔNG RA... TÔI LA LÊN ĐẤY! – Ji Yeon hét lên rồi còn dọa dẫm việc la lên hay không làm gì nữa.
- CÔ CỨ VIỆC...ĐOÀN BAO TRỌN NHÀ HÀNG RỒI! – Chí Hiếu không buông tha.
Ji Yeon buộc lòng dùng chút võ thuật trong trí nhớ của cô để đấu kháng lại Chí Hiếu, nhưng đời không như mơ. Cô bị dị ứng, đã mệt rồi ... nhưng cô quên rằng ở Trung Quốc... ai cũng biết võ... Chí Hiếu nhanh chóng ôm cô chặt vào lòng hắn...
- KIM JI YEON! – Là Eun Jung...nó tưởng cô đang ôm ấp bạn diễn tại hành lang của khu vực VIP...
- MÀY LÀ AI? CÚT! – Chí Hiếu hung hăng vứt Ji Yeon ra sàn, trước tiên, anh ta nghĩ cần phải loại bỏ tên khốn dám tới phá đám chuyện vui của mình.
- MÀY CÓ GAN NÓI VẬY VỚI TAO SAO? MÀY CHẾT CHẮC NGÀY HÔM NAY RỒI HÀ CHÍ HIẾU! – Eun Jung nổi khùng lên, vài đường võ cơ bản, Eun Jung khiến cho Chí Hiếu bất tỉnh ở ngay nền đất lạnh lẽo.
Hà Chí Hiếu ơi Hà Chí Hiếu...người thật ngu ngốc. Ngươi đụng tới cái tên khùng khùng có lớp võ thuật tầm quốc tế của châu Á sao? Hậu quả ngươi gây ra... ngươi tự chịu! Eun Jung nhìn bộ dạng Ji Yeon, chiếc váy “hơi ngắn” của cô... rồi thân mình nữa...cô lại để bị dị ứng sao? Nó vội vàng cởi áo vest của mình rồi bí mật ôm cô lên trực thăng. Ji Yeon cảm nhận được vòng tay ai đó đang ôm mình một cách lo lắng, rồi bàn tay còn lại đang tra thuốc chữa mẩn đỏ dị ứng cho cô..
- Eun Jung...! – Cô lờ mờ mở mắt, là Eun Jung thật, nó đến từ lúc nào vậy?
- Em đừng nói gì nữa...tôi không muốn nghe! – Eun Jung phiền lòng, nó không tin vào mắt mình khi thấy Ji Yeon ôm bạn diễn của cô, vốn dĩ nó sẽ tới hỏi chuyện cho rõ ràng, nhưng nhìn cách Hà Chí Hiếu quẳng Ji Yeon thô bạo ra sàn đất, nó lại nổi điên lên.
- Eun Jung... không như anh thấy đâu! – Ji Yeon cố gắng ngồi dậy giải thích trong vòng tay của Eun Jung.
Nhưng Eun Jung im lặng không muốn nghe, nó không thèm nhìn vào mắt cô cả chặng đường dài mặc dù tay vẫn ôm cô như vậy. Trở về Hàn Quốc sau vài giờ bay, nó đưa cô về tận căn hộ. Nó biết mai cô không phải đi làm, cô được nghỉ, nên nó dù có giận tới điên lên được nhưng nó vẫn muốn để cô được thoải mái, không tạo áp lực nặng nề cho cô trong ngày nghỉ, và nó cứ im lặng như vậy, nhưng kết quả thì trái ngược hoàn toàn.
- Eun Jung, anh nằm cạnh em mà em có cảm giác như ...chúng ta đang rất xa nhau vậy...sao anh không chịu nghe em nói hết đã? – Ji Yeon đau khổ nói trong nước mắt. Cô đã ghen và cô hiểu cảm giác của Eun Jung lúc này.
- Tôi nhất thiết phải nói về việc em ôm hôn người khác sao? Xin lỗi, tôi cũng có viêc để làm, tôi thấy tôi rảnh rỗi như con rối chạy tới chỗ em rồi lại chứng kiến những cảnh như thế! – Eun Jung quay mặt đi.
- KHÔNG PHẢI. CHA EUN JUNG ANH QUAY LẠI ĐÂY! NẾU ANH KHÔNG QUAY LẠI ĐÂY THÌ ANH CỨ VIỆC ĐI RA KHỎI NHÀ TÔI, TÔI CŨNG KHÔNG CẦN ANH PHẢI QUAY LẠI! – Ji Yeon bực tức hét lên, cô cảm thấy mình tổn thương ghê gớm.
Eun Jung giật mình, tuy nó cứ im ỉm như vậy, nhưng vì Ji Yeon đã nổi khùng lên, nó cũng hoảng hốt quay lại theo lời cô nói. Giờ nó mới nhìn tận gương mặt cô, mắt thì sưng húp lên...
- Anh không tin em cũng được, nhưng ít nhất, anh phải biết nhìn nhận mọi hoàn cảnh chứ? Là em bị Hà Chí Hiếu cưỡng đoạt như vậy...em cố gắng lắm mới không bị hắn ta sàm sỡ...nhưng anh không tin em, đổ lỗi cho em những việc như vậy sao? – Ji Yeon nức nở ngã vào lòng Eun Jung.
- Là hắn dám làm vậy với em sao? – Eun Jung ngượng ngùng, tự trách mình ngu ngốc ghen tuông quá độ với cô.
Ji Yeon gật đầu, rồi khóc nức nở hơn. Eun Jung bèn vỗ vai cô để cô ngẩng đầu dậy, nó không nói gì nữa, chỉ biết hôn cô cuồng nhiệt, nỗi nhớ, sự ghen tuông, sự tức giận dồn vào đó cả. Không còn một giây nào để thở, Ji Yeon dường như quên béng đi việc họ đang giận nhau, cô cũng hôn lại Eun Jung cuồng nhiệt không kém phần...
|