(Fanfic EunYeon) Là Lần Thứ Hai, Chúng Ta Lại Yêu Nhau
|
|
Chap 27:
Trong nhiệm vụ ngày hôm nay, Ji Yeon đã rất vất vả để vượt qua hầu hết mọi thử thách mà PD đề ra, nhưng cô cảm giác như chỉ cần đóng máy quay là cô có thể nằm nhoài ra mà không biết trời đất gì nữa. Cô bị kiệt sức... Nhiệm vụ cuối, cô được PD thông cảm cắt bớt cảnh quay đi để cô được nghỉ một chút, Kwang Soo đang làm nhiệm vụ một mình sau khi Ji Yeon được nhận gợi ý về hai đồ vật cô cần tìm trước. Eun Jung từ từ đi tới...
- Sốt rồi, uống đi! – Nó chỉ đưa cho Ji Yeon vỉ thuốc, chai nước, cái khăn khi nó lén lút vào phòng nghỉ của Ji Yeon, nó và Jung In thắng trong tập này, chỉ đợi cặp đôi giả Lee Bo Young và Yoo Jae Suk hoàn thành nữa là đóng máy quay thôi!
Ji Yeon im lặng, trái tim cô, gần như đóng băng rồi, cô đau đớn từ hồi sáng, khi mà nó gọi cô là “Ji Yeon ssi”.
- À thêm nữa... nếu em chẳng may có bầu...đừng giấu, anh sẽ chịu trách nhiệm với mọi thứ anh gây ra cho em... chúng mình...chia tay đi! – Eun Jung lặng lẽ nói rồi bỏ đi. Nó không muốn nghe cô nói thêm điều gì nữa.
Giải thích cho sự im lặng khó hiểu đó ư? Là cách đây vài hôm, chính nó cũng không thể im lặng được, mà nó cũng muốn sang gặp cô nữa, nên giữa đêm hôm, trực thăng của nó, có cả Hyojin đi cùng, đáp xuống ngay sân thượng của phim trường nơi Ji Yeon đang thực hiện bộ phim, cả nó và Hyojin tận mắt chứng kiến... Ji Yeon cùng Hà Chí Hiếu đang đút cơm cho nhau ăn! Bạn diễn? Thân mật như vậy sao? Không...là lúc đó Ji Yeon và Hà Chí Hiếu đang chụp ảnh quảng cáo cho bộ phim và mỳ...nhưng nội dung quảng cáo chỉ cần một clip 10s trên mạng xã hội, nên cả hai người họ thống nhất quay như thế nào cho hợp lý, ai ngờ, nó đứng từ sân thượng... bắt gặp tất cả! Mặc cho Hyojin cố gắng giải thích phân bua như thế nào, nó cứ điên đầu mà ra lệnh đi về Hàn Quốc ngay lập tức...khổ thân Ji Yeon... cái nghiệp diễn viên như cô cứ bị nghi ngờ oan uổng như vậy đó!
Ji Yeon thấy Eun Jung rời khỏi căn phòng này một cách lạnh nhạt, không một cảm xúc, cô bảo mọi máy quay dừng lại...chạy ra gọi tên điên khùng đó lại bằng được...
- Cha Eun Jung, tôi cần nói chuyện với anh! – Cô lôi mạnh tay Eun Jung vào căn phòng đó rồi đóng chặt cửa lại. Dù cô đã rất mệt, nhưng cô không thể chịu nổi cảnh bị giận dỗi vô lý như vậy được.
Cô nhìn Eun Jung, ánh mắt cô không khóc, cô quyết định, sẽ chia tay, nhưng cô cần biết lý do.
- Tại sao anh chia tay em? Anh phải nói...em muốn mọi thứ thật rõ ràng, còn lần này, em quyết định, chúng ta chia tay thực sự, chấm dứt mọi thứ đi! – Ji Yeon khàn giọng nói, đúng thật, chỉ có Eun Jung mới để ý hết mọi biểu hiện của cô, là cô sốt, và chỉ có nó là người đem thuốc cho cô thôi!
- Vì sao ư? Em đừng nói như thể em không có lỗi trong việc chúng ta chia tay. Là em bông đùa với Hà Chí Hiếu trước, còn anh? Anh tận mắt nhìn thấy, chẳng qua...anh quá mệt để đôi co với em, vậy thôi, đã chia tay rồi...thì im lặng đi! – Eun Jung nói một cách quyết liệt.
- Cha Eun Jung...tôi cho anh ba giây nữa, hãy nói xin lỗi tôi nếu anh còn yêu tôi! – Ji Yeon cố gắng kìm lòng không khóc, không được, hôm nay cô không thể khóc. Cô không thể bộc lộ ra mình đang ốm và yếu đuối ngay lúc này được.
Eun Jung đứng ở ngưỡng cửa, khi Ji Yeon nói vậy..nó ngập ngừng, nó có 3 giây để mở cửa và đi thẳng, hoặc 3 giây để nói từ xin lỗi... và rồi.
- Này anh PD...anh gọi xe cấp cứu tới đây được không? Cô Ji Yeon có vẻ không ổn! – Nó trốn tránh câu nói của Ji Yeon, vì nó còn yêu Ji Yeon, yêu rất nhiều, nhưng người nói lời chia tay là nó, nó không thể nói gì thêm lúc này nữa.
Ngay khi nó nói câu đó xong, Ji Yeon cảm thấy mọi thứ xung quanh thật mờ ảo, rồi nó ngã vào vòng tay của Eun Jung... Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi, báo chí lập tức đưa tin việc diễn viên Kim Ji Yeon bị ngất ngay giữa trường quay SBS vì nhiễm cúm tại Trung Quốc!
Hyojin nghe tin nhưng vì Bong và chồng đang dự hội thảo bên nước ngoài, họ không thể tới ngay được. Hyojin một mạch đến thẳng bệnh viện đại học Shungshin theo tin tức mà cô nắm bắt kịp thời. Con dâu của cô... không thể có mệnh hệ gì được.
- Bác sĩ, cô ấy sẽ ổn chứ? – Eun Jung thất thần hỏi bác sĩ, tay nắm chặt Ji Yeon. Là vì Ji Yeon bất tỉnh ba giờ đồng hồ rồi mà không dậy, nó còn sợ hơn cả việc nó không có con với cô ấy.
- Cô Ji Yeon đã qua cơn nguy kịch, do cô ấy hoạt động quá sức thôi, lát sẽ tỉnh ngay...mọi người cứ yên tâm! – Bác sĩ nói rồi rời khỏi phòng bệnh.
Cùng lúc đó, Hyojin tới nơi, cô biết thể nào tên ngốc Cha Eun Jung kia cũng nói gì đó cự tuyệt con bé nên gương mặt mới tỏ vẻ hoảng hốt lo sợ như vậy.
- CHA EUN JUNG, MẸ NÓI GÌ CON HẢ? NẾU CON CHIA TAY CON BÉ, NẾU CON VẪN GIỮ CÁI THÓI NGU XUẨN CỦA CHÍNH CON, CON GHEN TUÔNG VÔ CỚ, RỒI TRÚT LÊN ĐẦU CON BÉ NHƯ VẬY SAO? NẾU CON QUYẾT ĐỊNH CON ĐƯỜNG CỤT LỦN NHƯ VẬY, MẸ SẼ TỪ MẶT CON! – Hyojin không thể nhịn được đứa con ngu ngốc của mình nữa.
- CHÍNH MẸ CŨNG THẤY MÀ! MẸ CÒN NÓI CON VÔ LÝ SAO? – Eun Jung không chịu bỏ đi cái lòng tự trọng chết tiệt của nó.
- MẸ THẤY, MẸ THẤY HAI ĐỨA ĐÓ ĐANG ĐÓNG QUẢNG CÁO, CHỨ KHÔNG CÓ TÌNH CẢM NHƯ CON SUY DIỄN, CON QUÁ NHẠY CẢM RỒI CHA EUN JUNG, CON PHẢI TIN TƯỞNG NGƯỜI YÊU CỦA CON CHỨ? JEKYLL, CON BÉ ĐÃ NÓI HẾT VỚI MẸ RỒI, TỪ NAY JEKYLL VỀ VỚI MẸ, MẸ KHÔNG CHO PHÉP CON SỬ DỤNG CON BÉ VỚI MỤC ĐÍCH NHƯ VẬY, ĐỪNG NGỒI Ở ĐÓ NỮA, MẸ BẮT CON PHẢI QUỲ GỐI XIN LỖI JI YEON, TỚI KHI NÀO CON BÉ TỈNH, NÓI CHUYỆN CHO ĐÀNG HOÀNG, LỚN ĐẦU RỒI ĐỪNG NHƯ MỘT ĐỨA CON NÍT KHÔNG BIẾT ĐIỀU! – Hyojin gào toáng lên cả hành lang bệnh viện cũng nghe thấy, nhưng đây là khu vực vip, mọi thông tin hay hành động của người nổi tiếng không lo bị lọt ra ngoài đâu. Hyojin vì quá tức giận, tát thật mạnh vào mặt Eun Jung. Con hư tại mẹ, bây giờ cô mới thực sự dạy dỗ Eun Jung một cách nghiêm nghị, không thể chiều chuộng tên nhóc này mãi được.
- Con... Sao mẹ lại đánh con? – Eun Jung ngỡ ngàng sau cái tát làm tỉnh người của Hyojin.
- Con cần tỉnh lại đi, con điên sao Eun Jung? – Hyojin cũng đau xót khi tự tay cô tát đứa con bé bỏng của mình. Cô tát, rồi lại ôm Eun Jung đang đau rát ôm cái má của nó.
- Con không biết, con nghe đồn, họ nói Hà Chí Hiếu tán tỉnh cô ấy, chúng con chưa có gì với nhau, con sợ con không thể giữ cô ấy. Mẹ biết con là gì mà, con là người đồng tính, nam không nam, nữ không rõ nữ, cuộc đời con, ngoài gia thế do Ham Eun Jung để lại, ngoài mẹ ra, con còn có gì để làm sự chắc chắn cho việc Ji Yeon có yêu con mãi hay không chứ? Con luôn hoảng sợ khi nghĩ tới việc sẽ để lỡ nhịp với Ji Yeon. Con không thích bất cứ ai để ý tới cô ấy!
Eun Jung vùi mình vào lòng mẹ rồi khóc. Ừ cái xã hội này bất công mà, nó là người đồng tính nổi tiếng, nó được xã hội công nhận, nhưng tình yêu với nó, giống như một sợi dây, dễ bị xã hội chặt đắt bất kỳ lúc nào mà nó không thể lường trước được.
- Ji Yeon nó cũng yêu con mà! Sao con không nghĩ cho con bé hả Eun Jung... thôi mẹ xin lỗi vì đã đánh con đau... vào xin lỗi con bé đi...! – Hyojin để ý được chân mày Ji Yeon đang nhúc nhích, chứng tỏ con bé đã tỉnh nhưng giả vờ ngủ, cô không muốn làm phiền bọn trẻ nữa. Hyojin tới gặp bác sĩ, để mặc Eun Jung và Ji Yeon tự xử trí.
Eun Jung đóng cửa phòng bệnh lại, nó không biết Ji Yeon đã tỉnh, nó cứ im lặng như vậy mà tiến về phía giường bệnh của Ji Yeon.
- Anh vẫn còn 3s mà Eun Jung, em chưa đếm 3s đó! – Ji Yeon nói trong khóe miệng, mắt cô vẫn giả bộ nhắm như vậy.
- Em nghe hết rồi sao? – Eun Jung giật mình khi nghe thấy giọng nói của Ji Yeon.
- 2... – Ji Yeon vẫn tiếp tục đếm, từ khi nào 1s đồng hồ trôi chậm như vậy chứ.
- Anh xin lỗi! – Eun Jung buột miệng nói.
Ngay khi câu nói của nó kết thúc, Ji Yeon dùng hết sức gượng dậy, cô cũng phải tát cực “mạnh” vào mặt Eun Jung, nói là mạnh theo suy nghĩ của cô thôi, cả người không còn chút sức lực nào làm sao mà làm Eun Jung đau được chứ.
- Đồ tồi... hở ra là anh khi dỗi tôi, anh có biết,anh im lặng làm tôi tổn thương cỡ nào không? – Ji Yeon nói trong sự nức nở, bình yên chưa được bao lâu, sóng gió cứ ập tới với tình yêu của hai người!
- Xin lỗi em rồi mà, em giận anh lắm phải không? – Eun Jung không dám nhìn vào gương mặt của Ji Yeon nữa, mấy hôm nay, nó quá đà lắm rồi. Không còn tự trọng mà nhìn cô vợ bé nhỏ đang nằm trên giường bệnh.
- Xin lỗi, rồi anh hứa hon, rồi anh lại làm vậy với tôi. Tôi không muốn tin anh nữa Cha Eun Jung! – Ji Yeon cũng phải làm căng thẳng tình huống cho Eun Jung biết mặt, tiện cớ chà đạp cô mà ngon ăn à?
- Park Ji Yeon. Anh đi qua hai kiếp làm người để yêu lại em không phải vì em là người yêu đầu tiên của anh đâu. Thực ra, khi gặp lại em và trước khi cảm nhận được chúng ta có duyên phận từ kiếp trước, anh đã rất ghét em. Ghét em tới nỗi anh tự hỏi tại sao trái tim anh dần dần rung động một cách ngu ngốc sau mỗi lần hành hạ em như vậy. Nhưng anh lại yêu em thêm một lần nữa! Anh là kẻ đồng tính, anh không đủ tự tin với những người đàn ông khác, đó là lý do anh luôn lo sợ việc anh sẽ mất em, em hiểu không? – Eun Jung cũng khóc, bình thường gương mặt nó cũng đáng thương rồi, huống hồ gì...
- Tôi không nghe, chăng hoa, nói dối! – Ji Yeon nằm xuống dường, nằm quay mặt đi không thèm nhìn Eun Jung nữa. Đồ ngốc, tôi nói anh chỉ thích làm tổn thương tôi thôi mà.
- Vậy em nghỉ đi, anh không làm phiền em nữa...! – Eun Jung nhẹ nhàng đắp chăn cho Ji Yeon, chỉnh lại ga giường rồi thất vọng, chắc Ji Yeon ghét nó rồi. Nói gì cũng vô ích thôi.
- Ai cho anh đi? Đi đâu? Anh phải ở đây để tôi dày vò anh...như anh đã làm tổn thương tôi ấy! – Ji Yeon níu tay Eun Jung lại, cô cực kỳ, cực kỳ yêu, cực kỳ thương cái kẻ ngốc đang đứng trước mắt cô. Cô phải nói như thế nào để nó không lo rằng cô sẽ ruồng bỏ nó chứ? Cô giữ sự trong sáng của chính cô cho hắn suốt 10 năm rồi mà nó còn lo lắng điều gì? Tại sao?
- Thật à? Vậy thì anh sẽ ngồi ở đ...
- Không, giường bệnh rộng lắm, anh nằm với em! – Ji Yeon chu môi nói một cách con nít cướp lời Eun Jung khi Eun Jung ngó quanh tìm cái ghế.
Eun Jung lại đỏ mặt, bẽn lẽn leo lên giường nằm cạnh Ji Yeon i hệt như cách hai người gặp nhau cách đây 10 năm...
|
Chap 27 (tiếp)
Eun Jung ôm chặt Ji Yeon hơn bao giờ hết, nó ơn trời rằng Ji Yeon không làm mình làm mẩy lên mà đòi chia tay với nó vĩnh viễn. Nó ơn trời cảm ơn cái tát của mẹ nó làm nó thực sự thức tỉnh. Thực sự, sự xuất hiện lại trong tâm trí nó của Ham Eun Jung đã làm nó ảnh hưởng xấu rất nhiều, có lẽ vì Ham Eun Jung từng để tuột mất Park Ji Yeon một lần rồi, ở kiếp này, Ham Eun Jung khao khát người yêu nó một cách thái quá đây mà...chẳng thể trách nó mãi được.
- Eun Jung, anh nghĩ ngợi thế nào, mà gọi em là Ji Yeon ssi? – Ji Yeon bấu nhẹ vào tay Eun Jung.
- Vì em...thân mật với Hà Chí Hiếu, thêm cả anh gặp stress..! – Eun Jung lí nhí nói sau lưng Ji Yeon.
Cảm thấy nói chuyện thôi cũng không đủ, Ji Yeon mệt nhọc quay lưng lại để nhìn rõ gương mặt của Eun Jung...
- Stress? – Ji Yeon gặng hỏi.
- Anh cố gắng muốn em có bầu...nhưng không thành! – Eun Jung mắc cỡ khi nói ra chuyện đó.
- Và anh đổi thuốc tránh thai thành vitamin đúng không? Em biết chuyện đó mà, nhìn cái từ vitamin C to đùng như vậy em còn lạ sao? Em đã phải nói trợ lý mua gấp ngay đêm hôm đó đấy. Muốn có con...anh phải nói chứ...! – Ji Yeon véo cái mũi của Eun Jung nữa, bây giờ cô chỉ muốn đánh tên tiểu tử này thôi, tên tiểu tử thối đáng yêu.
- Là em đổi sao? Sao chứ? Anh cũng nghĩ như vậy nên mới stress nặng mà...sao em.. không muốn có con với anh? – Eun Jung lo lắng, mặt y hệt con cún...
- Không phải không muốn, mà em còn bộ phim này nữa...đợi đi Eun Jung, xong rồi em cũng muốn có con với anh ngay mà...đồ ngốc như anh lúc nào cũng lo mất em, là vì sao chứ? – Ji Yeon cười cho sự ngờ nghệch của Eun Jung.
- Sao lại không lo? Em nói gì kỳ vậy Kim Ji Yeon. Em rất xinh đẹp, giọng nói của em rất dễ thương, ai nghe chẳng thích, anh thích em ngay từ khi em cãi nhau với anh trong lần đầu gặp mặt ...! – Eun Jung vừa nói ra câu đó, lại cảm thấy dường như nó lỡ lời thật rồi, nói ra cái bí mật đáng xấu hổ như vậy. Suốt thời gian đó, nó cứ phải dối lòng nó là nó không thích Ji Yeon, chỉ là cùng phòng, là cô giáo dạy kèm, thì nó phải đối xử tốt, cái cớ thách tán tỉnh, cũng là do nó cố tình thôi!
- Thích ngay từ lúc đó sao? Thảo hèn, anh mua cho em túi chườm đá, còn nhường cái ghế mà anh đang ngồi cho em, mặc dù lúc đó anh cứ tỏ vẻ khó chịu với em nhé! Nói thật với anh...lúc đó em chưa thích anh đâu...haha... hóa ra anh là kẻ si mê em trước à? – Ji Yeon vừa nói vừa cắn vào môi Eun Jung.
- À..thì... ừ...vì em quá đẹp chứ sao nữa! – Eun Jung đỏ mặt lần 2, rồi cũng đáp lại nụ hôn với Ji Yeon ngay thôi.
- Nghe kỹ từng lời của em này Cha Eun Jung...em cũng không rảnh rỗi tới mức chạy tới hai kiếp người chỉ để gặp lại kẻ khùng như anh đâu. Anh là mối tình đầu của em ở kiếp trước, kiếp này, anh cũng là mối tình đầu của em. Em yêu anh lần nữa, không phải vì anh là người em từng yêu ở kiếp trước, mà là vì, thêm một lần nữa anh lại làm em rung động khi chúng ta chưa nhận ra nhau, anh hiểu không? Là em chọn yêu anh, chứ không phải do duyên nghiệp của chúng ta kiếp trước...bây giờ Park Ji Yeon...cô ấy nói cô ấy là toại nguyện rồi, cô ấy muốn để tâm hồn em bình yên yêu anh! – Ji Yeon kéo gương mặt của Eun Jung ra xa môi cô một chút để nó chịu lắng nghe.
- Còn Ham Eun Jung, chị ấy nói, chị ấy cám ơn Park Ji Yeon vì đã quay lại đây tìm chị ấy lần nữa, để chị ấy được yêu Ji Yeon thêm một lần nữa. Chị ấy muốn rời đi cùng cô ấy! – Eun Jung nháy mắt nói với Ji Yeon.
Ngay sau đó, máy đo nhịp tim của Ji Yeon vang lên dữ dội, Eun Jung thì ngã vật ra đất quằn quại, y tá bị báo động hốt hoảng chạy tới phòng bệnh của Ji Yeon. Là cơn đau dữ dội đó, là cơn đau mà cách đây 10 năm, cả hai người họ phải ngã nhào ra đất vì đau không thể chịu đựng được...
Park Ji Yeon và Ham Eun Jung đã siêu thoát vĩnh viễn.
Eun Jung lờ mờ nằm ở giường bệnh khác sau cơn trụy tim kinh khủng khiếp, bác sĩ đã kiểm tra nhưng không có giấu hiệu nào của bệnh tật trên người Cha Eun Jung...chắc là trúng gió thôi. Nhưng Hyojin thì hiểu, cô đứng ngoài phòng bệnh của hai đứa nhỏ, ngước nhìn lên bầu trời đen kịt ngoài kia có hai ngôi sao sáng lấp lánh, cô rơi nước mắt...
“Tạm biệt hai đứa nhé... Ham Eun Jung... Park Ji Yeon.. cả hai phù hộ cho hai đứa này hạnh phúc được không?”
Hyojin thầm nghĩ, vậy là hai mảnh cuộc đời đáng thương kia cũng có thể yên lòng rời khỏi số phận nghiệt ngã này...
Có ai đó đang chạm vào mí mắt Eun Jung...
- Oh... Ji Yeon...! – Eun Jung tỉnh dậy, giường bệnh của nó đặt ngay bên cạnh giường bệnh của Ji Yeon.
- Eun Jung, khi nãy mọi người có đến thăm...mọi người trong D&A ấy, em phải nói dối là anh truyền máu cho em đấy...! – Ji Yeon thơm lên mắt Eun Jung ngay lập tức.
- Anh cũng mệt...nên ngủ hơi lâu, em dậy trước anh lâu chưa? – Eun Jung cười mỉm khi nhìn thấy vẻ mặt nghịch ngợm của Ji Yeon.
- Cũng lâu rồi, anh ngủ đáng yêu lắm đấy! – Ji Yeon nghịch nghịch, chọt chọt gương mặt Eun Jung.
- Jung In có tới không? – Eun Jung hỏi về Jung In đầu tiên.
- Có cô ấy có tới thăm em...sao anh lại hỏi về Jung In đầu tiên? – Ji Yeon khựng lại. Cô nhớ rằng Park Ji Yeon từng cảnh báo cô về Jung In.
- Anh đã nói rằng anh yêu em với cô ấy vào ngày hôm qua, rồi anh nói dường như em bị sốt, cô ấy nói anh mang thuốc tới cho em vì cô ấy luôn có sẵn thuốc trong túi! – Eun Jung khai thật, là ngày hôm qua nó luôn theo sát Ji Yeon mà.
- Hóa ra...anh có nhiều điều thích lừa gạt em nhỉ? Tỏ ra cái vẻ không quan tâm, hờ hững, mà cứ âm thầm theo sát như vậy... đồ đáng ghét! – Ji Yeon tạm thời xin lỗi Jung In vì hiểu nhầm chút thôi nhé.
- Thế...em có yêu anh không? – Eun Jung cầm chặt tay Ji Yeon.
- Yêu...yêu nhiều lắm! – Ji Yeon mặc kệ Eun Jung đang là bệnh nhân, có bệnh gì đâu mà phải sợ? Cô nằm đè lên Eun Jung rồi hôn chi chít. Hôn tới khi nào tên ngốc kia phải xin cô dừng lại thì thôi, ai mượn, hành hạ cô trước?
|
sắp end rồi... sắp viên mãn rồi... xl mọi ng hôm nay au up được vậy thôi... sang tuần au trả tiếp... à không, tuần này au trả tiếp!
|
Chap 28:
Ji Yeon vì lý do sức khỏe, cô đã xin phép đoàn làm phim được nghỉ 2 ngày, rồi mới quay trở lại đóng phim tiếp. Eun Jung tác quái, yêu cầu cô phải nằm việc, truyền đủ thứ vitamin để hồi lại sức chứ không được về nhà. Công việc cả ngày của Ji Yeon là nằm xem phim, rồi lại đọc báo, đọc về Secrect Couple là nhiều nhất. Cô không ngờ máy quay chính là thủ phạm tố cáo con người Cha Eun Jung thích nói dối. Cô biết rõ nó luôn tỏ cái vẻ lạnh lùng không quan tâm cô, không ngờ fan soi được một số moment nói rằng nó luôn cố gắng giúp đỡ cô từ xa. Người ngoài cuộc thì đoán già đoán non mối quan hệ của nó, Jung In, và cô. Nhưng cô thì biết rõ trái tim nó hướng về ai rồi, tự tin lắm!
Eun Jung hoàn thành công việc xong sớm, tối hôm nay tới phiên nó thăm Ji Yeon. Hôm qua là Bong Sun và bố Ji Yeon rồi. Eun Jung chịu nhịn một ngày không được gặp Ji Yeon chỉ vi lý do gia đình cao cả đấy thôi. Khi nó chạy qua phòng trực của nhân viên, trong đầu nó nảy ra một ý định “hơi đen tối”.
- Cho tôi hỏi...ai phụ trách ở đây vậy? – Eun Jung thò mặt vào trong phòng trực đó...
- Là tôi... Ô trời... Cha Eun Jung...là anh rồi...! – Một nhân viên y tá ở đó là fan hâm mộ của Eun Jung.
- Ah...dạ vâng..hơi thất lễ ạ. Tôi có thể phiền các cô một chút được không? – Eun Jung nháy mắt.
- Được, anh cứ nói...chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ! – Cả loạt mấy cô nhân viên đồng thanh, họ bắt đầu lấy điện thoại ra chụp ảnh Eun Jung rồi.
- Tôi tới thăm đồng nghiệp...cô ấy ở phòng nào vậy? Với cả...xin lỗi mọi người nhưng tôi muốn thăm cô ấy riêng tư một chút...chuyện này lên báo sẽ ảnh hưởng tới tôi và Jung In! – Eun Jung giả bộ như lâu nay không hề quen biết Ji Yeon. Với cả hôm nọ, chuyện nó cãi vã với Hyojin hay cả chuyện đột nhiên Eun Jung lên cơn trụy tim gấp, ít điều bệnh viện biết ý khi có mặt của người nổi tiếng, toàn bộ nhân viên y tá hôm đó đã được điều động sang khoa khác và yêu cầu giữ kín thông tin riêng tư, không được đồn thổi bất cứ điều gì để tránh kiện tụng y tế. Sự việc như thế nào chỉ có gia đình 2 bên biết, tới cả D&A, họ cũng không hay biết gì. Hyojin đã phải mua chuộc bác sĩ và nói dối rằng Ji Yeon sốt vì đau ruột thừa quá lâu, báo chí đã kịp đính chính lại thông tin đó sau khi vội vàng hấp tấp đưa tin “Ji Yeon bị cúm ở Trung Quốc”, bài báo đó khiến đoàn làm phim Trung Quốc bị khiển trách bóc lột sức lao động của người khác.
- Cô Kim Ji Yeon sao? Cô ấy ở phòng VIP 302 5 sao. Anh cứ thoải mái, giám đốc bệnh viện đã yêu cầu tắt CCTV ở phòng cô ấy rồi! Đó là quyền riêng tư của diễn viên, anh không lo! Anh đi tới hành lang sảnh lớn là thấy sơ đồ chỉ hướng tới phòng 302. Lưu ý là có dãy VIP 5 sao và VIP 3 sao nhé! – Các cô y tá nhiệt tình hơn hẳn, có lẽ đây là fan của Jung In và Eun Jung rồi!
- Vâng cám ơn các cô!
Eun Jung lịch thiệp chụp ảnh cùng họ một chút rồi đi tới phòng bệnh của Ji Yeon ngay lập tức mà không thèm nhìn sơ đồ. Nhìn làm quái gì chứ? Nó thuộc cả đường tắt đi tới nhà vệ sinh nhanh nhất rồi!
- Ji Yeon..anh tới rồi! – Trời lạnh ngắt, đúng là thời tiết Seoul thật khắc nghiệt, mùa hè thì ẩm ướt, mùa đông thì cóng cả người. Eun Jung phủi lớp tuyết dính trên áo mình, rồi lôi từ trong túi áo ra túi cafe sữa thơm phức.
- Anh mua cho em à? – Ji Yeon thích thú đưa tay ra.
- Không, anh mua cho anh...em không thấy có một hộp thôi à? – Eun Jung thản nhiên mở hộp cafe uống ngon lành, mơn chớn ai kia đang thèm chảy nước miếng nhưng đang bận kiêu ngạo vì vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào giữa mặt!
- Uống nhanh nhanh lên rồi về đi, hôm nay em gọi mẹ tới! – Ji Yeon khi rồi.
- Điên à Kim Ji Yeon...của em đây...em không thích Starbuck còn gì? Anh đi vòng hai quận lận chỉ để mua Americano cho em đấy! – Eun Jung lấy ra hộp còn lại đang bọc kín được nó ủ ấm trong áo trong lúc chạy lên đây.
Ji Yeon cười một cách thật trẻ con rồi lấy vội từ tay Eun Jung. Đồ bệnh viện, dù là thức ăn VIP, 100USD cho một xuất cơm thượng hạng cho Ji Yeon, nhưng cô cũng ngấy lắm rồi. Ngửi mùi quà vặt là cô thèm lắm.
- Em như trẻ con vậy... em tin anh không mua cho em cơ đấy! – Eun Jung cởi áo khoác, thay bộ đồ ngủ chuẩn bị sẵn để hôm nay ngủ cùng Ji Yeon.
- Tại gương mặt anh cứ lừ đà lừ đừ, ai mà biết được thực hư anh đang nghĩ gì chứ? Toàn nói một đường rồi làm một nẻo, em nghi ngờ anh như vậy cũng phải thôi! – Ji Yeon bịu môi rồi uống cốc cafe thơm của mình.
Eun Jung cười mỉm, cô bạn gái, cô vợ của nó sắp 30 tuổi tới nơi rồi còn giữ nguyên cái tính trẻ con đặc sệt từ hồi trung học như vậy. Nói vậy chứ nhìn lại bản thân, có khi Eun Jung còn trẻ con hơn ấy chứ. Nó run lẩy bẩy leo lên giường rồi chui vào chăn một cách non nớt.
- Anh lạnh lắm sao? – Ji Yeon nắm bàn tay lạnh ngắt của Eun Jung. Cô nhìn vào đồng hồ để bàn của mình, nó trong suốt như một tờ giấy vậy, chỗ sạc phim còn được che kín bởi lớp kính tàng hình, nhìn cứ có cảm tưởng như vài con số chạy lung tung trong không khí chứ...ngoài trời chỉ còn âm 3 độ. Thương nó lắm!
- Không hẳn, nằm với em làm ấm rồi! – Eun Jung vùi đầu vào lòng Ji Yeon,vì nó đang nằm, còn cô đang ngồi mà!
- Anh để đầu ở đâu đấy? – Ji Yeon nhìn xuống, đúng là tên tiểu tử không bao giờ đàng hoàng được mà.
- Ở nơi ấm nhất, đẹp nhất của em chứ sao nữa? – Eun Jung ngẩng mặt lên cười gian tà.
- Ya, Cha Eun Jung, đang trong bệnh viện đấy nhé, em cảnh cáo anh là chúng ta đang trong bệnh viện đấy! – Ji Yeon véo tai Eun Jung một cách thật mạnh. Cái véo của Ji Yeon kéo đầu Eun Jung lên cách chỗ ấm của cô tới tầm 20 cm, rồi cô đẩy nó về phía bên cạnh.
- Trong bệnh viện thì làm sao? Anh có hỏi mấy cô y tá hâm mộ anh... CCTV phòng bệnh của tất cả các người, diễn viên nổi tiếng đều tắt hết. Họ tôn trọng quyền riêng tư của em! – Eun Jung hôn vào môi của Ji Yeon.
- Anh nói vậy...có ý gì hả Eun Jung? – Ji Yeon nhìn Eun Jung bằng ánh mắt nghi ngờ.
Eun Jung đặt tay Ji Yeon lên má mình, mặt nó phụng phịu như thể không cam chịu một chuyện gì đó.
- Tính xem Ji Yeon... đã bao nhiều ngày rồi anh không được...? Cả tuần mình giận nhau này, rồi em vào viện, rồi anh cũng nằm viện, gần 2 tuần rồi đó!
Ji Yeon suýt sặc ngụm cafe đang uống dở, cô vừa nghe nó nói gì chứ? OMG, nó đang đòi hỏi chuyện đó ngay giữa bệnh viện sao? Làm sao có thể chứ? Nếu bình thường, Ji Yeon nói không thích vì buồn ngủ, hoặc mệt mỏi, có lẽ nó sẽ dừng. Nhưng hôm nay thì sao? Cô khỏe re, cô mới truyền xong hai bịch vitamin vào người, đang ăn không nằm dài, suốt ngày ăn đồ sang, rồi mới húp trọn một cốc cafe to đùng này nữa... con rắn độc ác ma Cha Eun Jung... hóa ra mua cafe là có ý cả sao? “Em còn tưởng anh tới đây vì ...vì lý do gì ngoài nhớ mình nữa đâu nhỉ...? Nhớ mình thì nó mới đòi hỏi chuyện đó mà!” – Ji Yeon nghĩ bụng nhưng vẫn trợn tròn mắt nhìn Eun Jung...!
|
|