Vợ Ngốc (FanFic Yulsic)
|
|
Yuri cầm ly cafe cúi đầu vừa uống vừa nghe, lại gật gù tỏ vẻ đã hiểu " Xin tiểu thư cứ an tâm, văn phòng chúng tôi dù nhỏ nhưng có lẽ tiểu thư tin tưởng nên mới tìm đến, ngày mai tôi sẽ gữi bản phác thảo kế hoạch trang trí ngôi nhà cho tiểu thư, nếu cô thấy hài lòng thì giao công việc này cho chúng tôi " Yuri nói xong, đạt ly cafe xuống bàn, hai tay đan vào nhau để trước ngực, nhìn cô ta chờ trả lời. Park Gyuri không nhìn thẳng vào cô, nhưng vẫn thấy được lúc này cô ngồi, hai khuỷu tay tựa vào hai bên thành ghế, hai tay đan lại trước ngực, lưng dựa hờ vào sau ghế, thần sắc nhàn nhã đang nhìn cô ta, nhìn thế nào cũng là một tư thế ngồi đầy vẻ quý phái, mặt cô ta bị cô nhìn càng nóng lên, đành cố nói cho qua chuyện " Được , tôi đồng ý " . Yuri lúc này mới ngồi thẳng người , nghiêm túc nói " Từ tiểu thư có thể cho chúng tôi xem qua căn nhà được không, càng sớm càng tốt, tôi nghe nói đã hoàn thành xây dựng tất cả, ngay cả tô sơn bên ngoài " Đúng là ngôi nhà của cô ta đã hoàn thành xong, vốn là lúc đầu cũng đã được thiết kệ cả nội thất bên trong, nhưng chưa kịp làm gì bên trong thì biết đến cô, liền thay đổi kế hoạch, nhưng may mà mình thay đổi kế hoạch - Park Gyuri nghĩ, sau đó hướng Yuri giọng nói bỗng nhẹ nhàng " Chiều nay luôn được không, sau buổi trưa, tôi muốn hoàn thành nhanh ngôi nhà cho kịp sinh nhật " ----------------------------------- Dì Han hôm nay thấy là lạ, Jessica cứ nhìn chằm chằm vào bà, nàng vẫn như cũ, vẫn im lặng làm những việc theo trình tự, nhưng thay vì bây giờ ngồi trên ghế nhìn vào vật gì đó trong phòng, mục tiêu lại chuyển thành bà, thậm chí lúc nãy đang ăn trưa, Jessica không nhìn chén cơm trước khi ăn như thường lệ mà lại đi nhìn bà. Dì Han bất chợt đưa tay lên mặt mình, lại thấy đương nhiên mặt mình chẳng có gì cả, dù có gì nàng bình thường cũng sẽ không nhìn, có lúc nhìn lâu , bà di chuyển qua lại nàng cũng di chuyển đầu theo, cũng có lúc ngước lên nhìn chăm chú được mấy phút thì lại cúi đầu xuống, dường như trong mắt còn có chút thất vọng nữa. Dì Han lắc đầu rối bời, không hiểu được điều gì đang xảy ra nữa, mặc kệ Sica nhìn, đi làm việc của mình, bà có hỏi nàng cũng không trả lời bà, dường như nàng chỉ nói chuyện với cô chủ, bà nghĩ, có cô chủ ở đây thì tốt rồi. Dì Han đương nhiên không biết Jessica nghĩ gì rồi, Jessica bây giờ đang nghĩ, người này là dì Han, hôm qua nàng nghe người kì lạ đó gọi vậy, cũng giống như ông gọi bà là bà, bà lại gọi ông là ông, nên nàng chỉ biết người đó là ai qua người khác gọi. Jessica lại nghĩ, dì Han không phải bà mình, lại suy nghĩ đến chuyện ông bà, ông bà đi đâu nhỉ, hai hôm nay nàng không thấy , nghĩ thì cũng chỉ nghĩ được ngang đó thôi, vì đầu óc Jessica không thể biết được điều nàng đang nghĩ được gọi là " nhớ ", khái niệm đó nàng chưa từng biết. Điều quan trọng hơn, người hôm qua , người kì lạ đó, đi đâu luôn, Sica nghĩ, có phải người đó đã đi giống như ông bà luôn không. Jessica có tiến bộ, nàng không như mọi ngày không biết gì về xung quanh nữa, mà hôm nay nàng đã có thể chú ý chút chút, như đang thẫn thờ mà nghe được tiếng động của dì Han đang làm việc liền chú ý,nàng muốn xem là ai, lúc thấy vẫn chỉ là dì Han, mà không phải ông bà, cũng không phải người kì lạ hôm qua nên mới có cảnh dì Han thấy nàng thất vọng. Dù vậy, một số tiến bộ nho nhỏ cũng không thể đánh tan thói quen sống 18 năm nay của nàng được, vẫn nên đi về phòng của mình thôi, nàng muốn ngồi trong đó rồi, Jessica nghĩ vậy liền đứng dậy đi vào phòng.
|
Yuri đã xem xong nhà, đang trên đường về lại văn phòng. Lúc trưa ăn cơm xong thì theo lời hẹn với Park Gyuri, cô đi xem nhà cô ta. Một căn nhà được thiết kế rất đẹp, Yuri vừa lái xe về vừa suy nghĩ. Yuri có nhìn qua bản vẽ ngôi nhà trước đó, nhưng cảm giác được nhìn ngôi nhà thật bên ngoài và có thể sờ tay cảm nhận lại khác hoàn toàn, thấy thỏa mãn trong lòng. Thỏa mãn, nghĩ tới điều này, đôi mắt Yuri chợt tối lại, đã bao lâu rồi cô không được cái cảm giác thành tựu khi hoàn thành một ngôi nhà, hơn một năm rồi, kể từ khi cô về nước, cô có nên quay trở lại bên kia hay không , cô ở đây cũng đã đủ rồi. Xe dừng ở đèn đỏ, Yuri một tay cầm vô lăng, một tay chống lên cánh cửa ưu tư suy nghĩ, bỗng cô nhìn thấy bên đường có một cửa hàng đồ chơi, mấy chú gấu được trưng bày ở sau bức tường làm bằng kính. Nhìn chằm chằm vào mấy con gấu, trong đầu Yuri liền hiện lên một đôi mắt to tròn, sau đó là cả khuôn mặt nhỏ nhắn, cô vội lái xe đi, trong đầu nảy ra một ý định, không phát hiện vì ý định mới nghĩ ra đó, khóe miệng hiện lên nụ cười.
|
Chap 6 Dì Han đang nấu buổi tối mà không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Yuri bước vào nhà. Hôm nay cô chủ lại về nhà sớm, có bất ngờ nhưng bà vui mừng nhiều hơn. Yuri vào nhà nhìn phòng khách không có người lại liếc qua cánh cửa phòng đang đóng của Jessica rồi nói với dì Han " Lúc nào ăn cơm hãy gọi tôi" . Nói xong ôm theo một thùng giấy không biết là chứa gì bên trong đi vào phòng. Bà cũng không thắc mắc nhiều, nhìn đồng hồ còn hơn nữa tiếng nữa mới tới giờ cơm, nhưng hôm nay có Yuri về ăn, bà phải nấu nhiều thêm mới đủ, nghĩ vậy liền tiếp tục nấu ăn. Bên trong phòng Jessica, cô đang ngồi nhìn đồng hồ gấu, ánh mắt hôm nay đặc biệt buồn bã khác thường, nhìn nhìn nhưng hoàn toàn không để ý đến giờ giấc như mọi ngày, vì vậy Jessica quên mất đã sắp tới giờ ăn cơm. Dì Han nhìn kim đồng hồ chỉ 6h, lại nhìn hai cửa phòng ngủ đóng kín, quyết định đi gọi Yuri trước là hợp lí nhất. Ở trong phòng lúc này, có một người đang ngồi may vá, sản phẩm là một chú gấu nhỏ bằng bàn tay người đó, bên cạnh bày la liệt vải bông, bông nhồi, cúc áo... và một tờ giấy hướng dẫn may gấu được in từ trên mạng xuống (trong Hello Baby Yuri cũng đã may gấu bông). Bàn tay khéo léo từng đường kim mũi chỉ, lúc mới đầu có hơi chậm nhưng khi đã quen tay thì tốc độ may thật nhanh, vậy mà đường chỉ sít sao vô cùng, nhìn thế nào cũng không thấy một lỗi nhỏ. Yuri từ khi vào phòng đã bắt đầu làm, đang làm con gấu thứ 3 thì nghe tiếng gõ cửa. Cầm hai chú gấu nhỏ đã hoàn thành, nằm gọn trong lòng bàn tay rất đáng yêu,cô chỉ lấy một con rồi đứng dậy bước ra ngoài. " Sao vậy " Yuri vừa ra ngoài đã thấy vẻ mặt dì Han khác thường. " Jessica vẫn chưa ra ăn cơm, tôi không biết có nên vào gọi không, tôi gọi cô ấy sẽ không nghe " Cho nên bà muốn nói tiếp là, cô vào gọi dùm tôi chứ, nhưng vẫn không nói, bà linh cảm cô sẽ vào gọi. Yuri cầm lấy chú gấu nhỏ xíu đi tới bỏ lên bàn ăn, rồi quay về mở cửa phòng Jessica, chỉ 5s sau đã thấy cô dắt tay một cô bé đang mở to mắt nhìn chằm chằm mình đi về phía bàn ăn. Dì Han lại híp mắt rồi. Jessica nhìn Yuri, vẫn như hôm qua dán chặt mắt, nhưng Yuri có cảm giác đôi mắt Sica hôm nay hơi kì lạ, cô không biết nữa, có lẽ do nàng cứ chớp chớp mắt, lại híp lại, rồi lại chớp chớp luân phiên, không còn chỉ là dán chặt mắt như bình thường. Nhưng Yuri nhanh chóng cho qua, cô cầm lấy chén cơm vẫn xới ít như mọi ngày của nàng tự tay đi xới thêm, dì Han nhìn cô xới cơm đầy vung mà thấy sợ trong lòng, aiss, bắt Sica ăn nhiều vậy có được không đây. Yuri đặt chén cơm xuống , nhìn Sica mĩm cười một cái, rồi đưa tay cầm lấy chú gấu nhỏ bên cạnh đưa lên để gần ngay mặt của nàng. Tròng mắt của Jessica theo đó đưa xuống từ từ, dời từ người của Yuri xuống con gấu nhỏ trước mắt mình. Yuri hài lòng khi thấy ánh mắt sáng bừng của nàng, cái miệng nhỏ nhắn đang từ từ cong lên cũng rất thú vị. " Thích không " Yuri hỏi Nhỏ, rất nhỏ, nhỏ xíu nhưng thật đẹp, Jessica như bị mê hoặc đưa tay lên muốn lấy. " Thích không, nói tôi nghe xem nào " đang nói bỗng quay lại nhìn dì Han " Hôm nay cô ấy có nói gì không ?" Dì Han đang ngồi xem nhiệt tình nghe vậy cười trả lời " Cô ấy không nói gì cả, vẫn như mọi ngày vậy thôi "
|
Yuri nghe vậy liền nhíu mày, cầm lấy bàn tay nhỏ đang đưa lên của nàng, tay kia đưa con gấu cách xa hơn một tí, lại nói " Sao lại lười nói nữa rồi, nào, bây giờ nói xem , em thích nó không ?" Jessica nhìn con gấu bị đưa ra xa, chu môi lên bất mãn nhìn Yuri. Yuri không quan tâm, vẫn duy trì hỏi " Thích không?" Lần này thì Jessica đã nói " Thích ..." Yuri hài lòng cười tươi " Thích cái gì ?" , cô muốn nàng nói nhiều hơn " Thích ..." " Thích cái gì?" " ... ưm... Gấu ...." nói đến chữ gấu, Jessica lại sáng mắt, miệng mím lại, nhìn cô , lại nhìn gấu , nói một câu thật dài " Gấu nhỏ ... thật nhỏ ... đẹp ... cho Sica ..." Yuri cười, cười thật thoải mái, dù Han cũng cười vui vẻ, nói dài như vậy thật tiến bộ nha. Cười đủ, trước con mắt ngạc nhiên của Jessica, cô để con gấu bên cạnh mình, đưa mắt nhìn nàmg " Ăn hết 2 chén cơm tôi sẽ cho em ", lần này nàng có khóc cũng không được, gấu là của Yuri, Sica muốn lấy phải là cô đống ý mới lấy được, cô đắc ý. Jessica cũng không phải suy nghĩ lời Yuri nói quá lâu như trước, lần này nghe xong trợn mắt nhìn cô, nhìn chén cơm, lại nhìn con gấu, phân vân hiện lên đầy mặt. Bên này Yuri đã nâng chén lên ăn cơm nhàn nhã , không còn nhìn nàng. " Nhiều ... " Jessica muốn thương lượng " Nhiều gì ?" Yuri cố ý hỏi gắng " Nhiều .. cơm " lắc lắc đầu, ý là ăn không hết . Yuri nuốt thức ăn xuống, dừng đũa nhìn nàng cười thú vị " Không ăn thì tôi không cho, tôi ăn xong mà em chưa ăn thì thôi sẽ đem con gấu này đi " lại nói " Ăn đi, tôi sắp ăn xong rồi đấy" rồi tiếp tục ăn cơm . Jessica mím môi nhíu mày, khuôn mặt co rúm lại như con nít làm mặt quỷ, cuối cùng nhìn cô bất mãn một cái, cầm muỗng lên xúc cơm ăn, Yuri làm như không chú ý ăn cơm, nhưng dì Han vẫn thấy khóe môi cô cong lên suốt cả bữa ăn. Nhưng Jessica không ăn được chén thứ hai, Yuri đã ăn xong, đôi đũa vẫn còn trên tay để gắp thức ăn cho nàmg, nhìn nàng hỏi " Sao thế, chén thứ hai mới 2 muỗng thôi , ăn thêm ". Dì Han ngồi bên đã bắt đầu thấy tội nghiệp cho Jessica rồi, còn Jessica thì thê thảm hơn, no tới mức ngồi thở , trợn mắt nhìn Yuri càng nhiều bất mãn, không chịu được mếu máo nói " No..." " Vậy tôi không cho, còn nữa, khóc cũng không cho " " Ư ... " Jessica cắn môi kìm nén,nước mắt đã dâng lên trong hốc mắt. Dì Han lúc này thì không nhịn được nữa, rụt rè lên tiếng, đối với cô chủ hắc ám trước mắt bà dần thấy đáng sợ hơn là kính nể rồi " Cô chủ, đừng ép cô ấy nữa, cô ấy thường ăn ít quen rồi, bây giờ ăn nhiều chỉ sợ ..." chỉ sợ là đau bụng, khó chịu , hay cái gi đó , nhưng bà không dám nói ra. Yuri nhàn nhạt lắc đầu, aiz, cô là đang trêu nàng mà, một phần là giáo dục lại cô ngốc này, một phần là ai bảo nàng chỉ nhìn thôi cô đã muốn bắt nạt rồi. Yuri đương nhiên biết Sica ăn quá no sẽ không tốt, nhưng cô biết chừng mực, phải rèn nàng ăn từ từ như vậy mới mong nàng ăn nhiều hơn .
|
" Hôm nay tôi tha cho em, nhưng ngày mai phải cố gắng ăn nhiều hơn, nghe chưa" Yuri nhíu mày nghiêm túc căn dặn, thấy khuôn mặt nhăn nhó của nàng liền kéo nàng qua ôm vào lòng, đưa con gấu cho nàng cầm, xoa xoa bụng nàng hỏi " No lắm sao " Jessica ôm gấu nhỏ bằng hai bàn tay, thấy che hết cả con gấu liền mở ra, chỉ đặt lên lòng bàn tay phải, ngắm nghía nhìn, không nghe cô nói, nhưng khóe miệng từ từ cong lên, bổng nhiên quay mặt qua nhìn cô nhoẻn miệng cười " Đẹp .. thích " Yuri nhìn nụ cười của Jessica đến ngây người, hàm răng trắng, mấy cái răng nho nhỏ đều đặn, cô cười thật sự rất đẹp, hình như đây là lần đầu tiên cô thấy nàng cười . Bàn tay Yuri nhịn không đưa tay lên véo má nàng, lại thấy nàng quay đầu tránh,miệng chu lên " Đừng... đau " , cô bật cười , tâm trạng vui vẻ mà ôm nàng ngồi vậy thật lâu. Dì Han nhanh chóng dọn dẹp chén dĩa trong im lặng, đứng trong bếp rửa chén mà không nhịn được gật gù, bà biết rồi nhé, tối qua khẳng định là có nhiều chuyện hay mà bà không được chứng kiến. Vậy là có một cô giúp việc muốn kiêm luôn chuyện mai mối, đang tìm cách gắn kết đôi vợ chồng đang ôm ấp ngoài kia. Buổi tối, Jessica ôm chiến lợi phẩm về phòng ngắm nghía, ngắm đủ rồi thì lưu luyến vuốt ve vài cái rồi đi tắm. Tóc Jessica dài đến lưng, lúc trước ở với bà Jung thì cứ cách 2 ngày bà lại buộc tóc cô lên để cô tự tắm khỏi ướt tóc, nhưng từ khi ở đây, dì Han không cách nào làm được, đành để tối nào nàng cũng tắm đầu. Bà cũng không thể chạm vào mái tóc ướt của cô ấy nên cứ để vậy, chỉ là chỉnh điều hòa trong phòng lên cao chút, dẫu sao nàng tắm sớm, đến lúc đi ngủ tóc cũng đã khô rồi. Nhưng hôm nay , dì Han nhìn Yuri đang ngồi ôm laptop ở ghế sô pha cố ý than thở " Aiz, tóc ngày nào cũng ướt, hôm nay trời lại hơi lạnh không biết có khô kịp không nữa ". Quả nhiên thấy Yuri nhíu mày ngẩng đầu nhìn bà " Là sao, cô ngốc đó không biết lau cho khô tóc sao ?" Bà càng than thở " Có lau sơ sơ, rồi để vậy ngồi cả đêm, cậu biết đấy, tôi không thể chạm vào cô ấy được ... " nói xong còn lắc đầu thở dài . Yuri nhíu mày càng chặt " Lâu nay ngày nào cũng thế .." Dì Han gật đầu " Cô ấy tự tắm là đã giỏi lắm rồi đấy " Yuri thở dài " Được rồi, đi lấy máy sấy đến đây " rồi bước vào phòng Jessica tìm một cô ngốc, không kịp nhìn thấy một người đang cười hắc hắc chạy đi lấy máy sấy tóc. Tóc Jessica rất đẹp, tóc dài đến gần thắt lưng, sợi nhỏ mượt, đặc biệt là màu vàng óng ả , Yuri cẩn thận cầm từng lọn tóc nhỏ để sấy nhè nhẹ, rồi còn vuốt vuốt cẩn thận từng chỗ hơi rối. Nhìn người ngồi quay lưng với mình cúi đầu im lặng hưởng thụ, Yuri chợt thấy dạo này hình như mình kiêm rất nhiều việc của nàng , vậy mà trong lòng không hề thấy phiền phức hay chán ghét, với lại, dường như chính cô muốn làm như vậy ,chỉ cần nhìn thấy hay nghĩ đến nàng là tay chân và đầu óc lại tự động suy nghĩ phải làm gì cho nàng rồi, nhưng cô không hiểu được tại sao mình lại như vậy nữa , tính ra cô mới "biết đến " nàng hai ngày mà thôi, có lẽ là vì muốn thấy vẻ đáng yêu của nàng , cô tổng kết lại như vậy.
|