Vợ Ngốc (FanFic Yulsic)
|
|
" Bên phía Yoona thế nào, cô ta có động tĩnh gì không ??" Donghae lên tiếng hỏi, mỗi ngày hắn đều hỏi 2,3 lần thế này. " Không, người của ta quan sát bên ngoài chỉ thấy cô ta quanh quẩn trong khu mỏ đang xây dựng đó, hiện tại cô ta đang gấp rút xây dựng, chắc cũng không thể đi đâu khác" " Chắc chắn cô ta có liên lạc với lão người Pháp kia, vì thế lão ta mới không tiếp người khác chứ. Chết tiệt, hai người đó có quan hệ gì nhỉ ?? Chúng ta làm sao liên hệ với ông ta đây ??" Lee Qri giương khóe mắt liếc khuôn mặt tức giận của Donghae, hừ nhẹ, hai ngày nay, cô ta thấy Donghae đã biết tức giận, biết nôn nóng rồi đấy, chả bù ngày trước, khuôn mặt cứ nhởn nhơ. Lee Qri không để ý đến Donghae nữa,cô ta cau mày suy nghĩ, chợt hai mắt cô ta sáng bừng lên, cô ta thở dồn dập, khuôn mặt cũng hiện toàn vẻ vui mừng " Tôi đã có cách " ........................ Đến chiều, Lee Qri nhận được thông tin điều tra từ thuộc hạ,cô ta càng đắc ý với ý tưởng của mình. Dãy núi phía Đông có một cụm dân cư đang sống ở đó , lúc vị thương nhân người Pháp mua lại vùng núi này, Lee Qri chắc chắn ông ta chưa thể mua được vùng đó lúc đó, vì cần phải di dời mới mua được. Lúc sáng cô ta đã cho người đi điều tra ở khu dân cư, biết được tháng trước đúng là có người tới đây thăm dò đất ở nơi họ sống, nhưng chưa một ai đả động đến chuyện đi dời họ cả. " Muốn di dời khu dân cư đó, phải liên hệ với chính quyền tỉnh , làm rất nhiều thủ tục rườm ra, chắc chắn lão người Pháp đó đang trong quá trinh thăm dò, chưa biết kết quả nên chưa ra tay. Nếu như chúng ta ... giúp ông ta di dời đám người đó đi ...." Lee Qri nói xong thì ngừng lại, cô ta thấy khuôn mặt của Donghae hiện lên vẻ đã hiểu. " Tiếp theo, chúng ta sẽ nhờ chính quyền tỉnh can thiệp vào chuyện này, nhờ họ liên hệ ông ta giúp chúng ta , có đúng không ??" Donghae tiếp lời, hắn thấy Lee Qri nheo mắt cười âm trầm, vậy là cô ta đoán đúng, nhưng mà .... " Nhưng mà, chúng ta chưa biết kết quả dò tìm như thế nào, liệu có liều lĩnh quá không ??" Điều hắn ta lo ngại là đúng, nếu di dời xong, kết quả dò tìm cho ra con số không tốt, bọn hắn liệu có làm lỗ chính mình. Lee Qri cũng đã lường trước Donghae sẽ hỏi câu này,cô ta tiếp tục nói " Chúng ta phải thử thôi, tôi đã tính toán, di dời những hộ dân đó tuy có tốn kém, nhưng tính ra, số tiền vẫn chưa phải là quá lớn. Còn nữa, anh lo ngại điều gì cơ chứ, chẳng phải Yoona mua hai dãy núi từ ông ta, mà chỉ mới có số liệu thăm dò của một dãy, dãy bên kia đợi ông ta làm xong vùng núi phía Đông mới quay về thăm dò tiếp đó thôi, anh cũng phải nhớ, dãy núi mà Yoona đang khai thác, chỉ mới được thăm dò trước vùng núi phía Đông 2 tuần mà thôi , nói tóm lại, phải có lợi ích, ông ta mới điều hết người qua đó chứ, chúng ta phải nắm lấy cơ hội này đầu tiên ..."
|
Cả căn phòng yên tĩnh vô cùng , cho đến khi ,Yuri nhắc nhở Jessica lần thứ mấy trong bữa ăn " Ăn đi, lại ngậm nữa sao .." " Ăn cơm đi con.... đừng mãi đọc như thế ...." Giọng khàn khàn , hơi đứt quảng, quan trọng nhất, đó là giọng của một người đàn ông ..... Bàn tay cầm chén cơm của Yuri cứng lại , cô đang ngồi bên giường bệnh nhưng không dám nhìn thắng vào người mới tỉnh dậy, bên kia bà Kwon cũng sững sờ, nước mắt bất chợt lăn dài, Kwon lão gia đang uống trà cũng không khác Yuri. Chỉ có Jessica đang dán mắt vào quyển truyện chợt ngẩng đầu nhìn, miệng theo bản năng nuốt ực một cái hết cơm , đôi mắt hiện lên tia mừng rỡ, nàng la lên " Appa , appa đã dậy rồi " Kwon TaeWoo tỉnh dậy, thần sắc mấy ngày nằm một chỗ tiều tụy đã có nét hơn, ông mĩm cười với Jessica trả lời " Con gái, cám ơn con" Ông đã nhận thức được mấy ngày rồi, chỉ là không thể mở mắt nổi, những ngày đó, bên tai ông chỉ toàn là giọng nói của Jessica. Nhưng ông biết, bên ông không chỉ có mỗi mình nàng. Đưa mắt nhìn quanh, thấy Yuri đang cúi đầu, Kwon TaeWoo lại cười, nhìn qua bên kia cửa sổ, Kwon TaeWoo ngừng lại trước hai người còn sững sờ , giọng có chút nghẹn ngào " Appa " " Narsha " Kwon lão gia nghe tiếng "appa" thì không nhịn được nữa, hốc mắt đỏ lên, đứng dậy đi đến bên giường Kwon TaeWoo nắm tay ông , nhưng chỉ nhìn mà không thể nói được gì, con trai tỉnh lại, Kwon lão gia chẳng còn gì ngoài niệm vui vô tận. " Appa, con bất hiếu, làm appa lo lắng " Kwon TaeWoo siết tay Kwon lão gia nói " Không, tỉnh lại là tốt rồi, lo lắng cái gì cơ chứ, tỉnh lại là quan trọng nhất " Kwon lão gia lắc lắc đầu, nói xong thì vui quá, khuôn mặt đang xúc động bỗng nhiên bật cười khà khà, cứ cười như thế mà quay đầu vỗ vai Jessica " Jessie, appa cháu tỉnh rồi đấy " rồi lại quay sang Yuri " Yuri, appa cháu tỉnh rồi " Lúc này, Yuri mới ngẩng đầu, thấy Kwon TaeWoo đang nhìn cô bằng đôi mắt yêu thương, chẳng biết làm sao đành đứng dậy, bỏ chén cơm xuống ghế rồi ấp úng " Cháu ... cháu... cháu đi gọi bác sĩ đến " Nói xong thì mở cửa đi mất. Jessica nhìn theo không kịp há miệng vì bất ngờ thì sau lưng lại nghe tiếng Kwon lão gia cười tiếp " Ha ha, cái con bé này, lần đầu tiên ta thấy nó bối rối đấy , nào nào ... " Kwon lão gia quay đầu qua bà Kwon vẫn còn cúi đầu , lên tiếng " Còn con nữa, mau sang đây, ngồi đó làm gì, mấy cái đứa này, sao TaeWoo tỉnh lại mà không có biểu hiện gì hêt thế này, Jessie, qua đưa umma con tới đây .." Kwon lão gia hào hứng nói , đưa tay vỗ vai Jessica ra lệnh " Vâng, ông nội " Jessica bỏ qua chuyện Yuri đã trốn chạy, ào qua Bà Kwon nắm tay bà kéo đi "umma, qua nói chuyện với appa đi, appa tỉnh rồi kìa"
|
Bà Kwon để mặc Jessica kéo đi, đến gần giường cũng mặc Jessica đẩy mình tới trước, đôi môi mím lại, cúi đầu không dám nhìn đôi mắt Kwon TaeWoo đang nhìn bà chằm chằm, Hai vợ chồng im lặng, Kwon lão gia chỉ đứng im mĩm cười, Jessica ôm tay Kwon lão chờ đợi .... " Narsha, ngồi xuống đây " Kwon TaeWoo lên tiếng trược, giọng nói nghẹn lại Nước mắt bà Kwon lại chảy dài lần nữa, người trong phòng còn nghe tiếng nấc nhẹ, rồi bỗng nhiên bà ngồi xuống giường, ôm lấy Kwon TaeWoo khóc to thành tiếng ... "Narsha, tôi tỉnh rồi đây " Kwon TaeWoo vẫn giữ nụ cười, chỉ là trong đôi mắt hiện lên nhu tình sâu đậm, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc bà Kwon Chưa lần nào, ông giữ nụ cười lâu dài đến thế này. Trong căn phòng, chỉ còn tiếng khóc nức nở , nhưng không còn không khí ảm đạm nữa, bởi vì môi ai cũng nở nụ cười.
|
* * * chap 37 Kwon TaeWoo đã tỉnh lại, bác sĩ Kim ngay lập tức cho làm kiểm tra cho ông. Dưới sự chờ đợi pha lần hồi hộp của già trẻ lớn bé nhà họ Kwon, bác sĩ Kim không hề tỏ ra thần bí mà công bố ngay kết quả : Tốt , chỉ cần theo dõi thêm ở bệnh viện khoảng 1 tuần nữa là có thể xuất viện. Tất cả mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Yuri lấy điện thoại ra thông báo cho Yoona biết, bên này, Jessica học cô lấy điện thoại ra gọi cho Seohyun. Còn Boa, Yuri vẫn chưa liên lạc được, đành đợi người đang ở bên Pháp kia tự gọi về, nào ngờ, tối hôm đó, Boa lại gọi về cho cô Lúc đó, mọi người đều ở trong phòng bệnh của Kwon TaeWoo, có cả Seohyun. Yuri vừa bắt máy, đã nghe Boa nôn nóng hỏi " Yuri, appa thế nào rồi ??" Thế nào rồi ư ??Yuri không trả lời, chỉ từ vị trí cạnh cửa sổ đứng lên rồi đi đến bên giường Kwon TaeWoo nằm giờ đã nhung nhúc 4 người bao quanh đang nói chuyện, đưa điện thoại cho ông. Kwon TaeWoo bất ngờ, nhìn vào cái điện thoại trước mặt lại nhìn lên khuôn mặt đang quay đi chỗ khác của Yuri, không hiểu là gì . Yuri cũng chẳng thèm chuyện, chỉ đưa tay bật loa ngoài của điện thoại , ngay lập tức, vang lên giọng nói lo lắng của Boa " Yuri, a lô , làm sao vậy, sao không trả lời tôi ... a lô .." " Boa!" " Boa Con!" "Unnie kìa !" 3 tiếng nói đồng loạt vang lên, là Kwon lão gia, bà Kwon và Jessica. Seohyun thì vẫn đang thắc mắc nãy giờ, cũng nhận ra đó là chị hai của Yoona. Bà Kwon bên cạnh nhanh tay chụp lấy điện thoại từ tay Yuri, nói vội vào điện thoại " Boa, con đó có phải không?? Sao giờ mới điện thoại về cho chúng ta ... Con có biết mọi người lo lắng cho con lắm không ... Con có sao không ??" Vì vẫn còn ảnh hưởng bởi chuyện Kwon TaeWoo tỉnh lại, nên giọng bà trở nên nghẹn ngào. Điều này làm Boa bên kia có chút bất ngờ, giọng cô bất giác dịu lại " Umma, con xin lỗi đã làm mọi người lo lắng. Con không sao hết umma ạ, mọi người đừng lo cho con " Bà Kwon mím môi cố nén cảm xúc xuống, bên kia, Boa tiếp tục lên tiếng " Umma, appa con sao rồi ??" Nhắc đến chồng, bà Kwon ngay lập tức nở nụ cười, nhìn sang Kwon TaeWoo, vừa hay cũng thấy ông đang mĩm cười đưa tay về phía bà. Bà hiểu ý, liền đưa điện thoại qua cho ông. " Boa, appa đã tỉnh rồi, con không cần lo cho appa nữa " Im lặng . Boa sững sờ đến lặng cả người. Mấy ngày trước còn liên lạc được, cô biết appa cô còn khá lâu mới có thể tỉnh lại, rồi ngày nào cô cũng mong appa tỉnh sớm, nhưng đến khi nghe được giọng ông , bản thân appa không giấu nổi kinh ngạc và vui mừng. Giọng Boa run run " Appa, appa đã tỉnh rồi ư ... tốt quá ..." Mọi người xung quanh bất giác nở nụ cười khi nghe Boa nói, Kwon TaeWoo cũng vậy " Ừ, appa đã tỉnh , con cứ an tâm lo chuyện của con đi ....."
|
Hai cha con Boa tiếp tục nói chuyện vui vẻ, ba người phụ nữ ngồi bên giường chăm chú lắng nghe . Chỉ có một mình Kwon lão gia là chú ý đến có một người đang lẳng lặng đi ra ngoài: Yuri ............................................................. " Không muốn đối mặt hay là không dám đối mặt ??" Yuri bị bất ngờ, cô ngẩng đầu nhìn lên người mới nói, thấy Kwon lão gia thì vội đứng dậy , lắc đầu cười nhạt " Không phải, ông biết tính tình của cháu mà " Kwon lão gia đưa mắt nhìn đứa cháu cao hơn mình cả cái đầu, lại nhìn đoạn hành lang trống trải cách xa cửa phòng Kwon TaeWoo còn ông cảm thấy buồn cười. Ngồi xuống ghế, đợi Yuri cũng ngồi xuống, ông từ từ nói " Buông bỏ được là tốt lắm rồi, còn cháu và appa cháu có gần gũi nhau được hay không, thì ta tùy vào 2 đứa vậy. Chỉ là ta không ngờ được, cháu có thể buông bỏ dễ dàng như vậy đấy " Mấy ngày ở bệnh viện này, Kwon lão gia có thể thấy được sự quan tâm của Yuri dành cho appa mình, Yuri và bà Kwon cũng sống an ổn với nhau , qua đó ông biết, Yuri thật sự đã tha thứ cho appa. Nhưng tha thứ là một chuyện, đối mặt với nhau lại là chuyện khác, nhất là đối với mấy đứa con cháu nổi tiếng là lạnh lùng của ông , chuyện đối mặt càng quá khó khăn, thôi thì cứ để tự nhiên đi vậy. Kwon lão gia chỉ bất ngờ một điều, Yuri buông bỏ quá khứ thật dễ dàng, ông đã nghĩ, có khi cả đời Yuri sẽ không tha thứ cho Kwon TaeWoo. Khi Yuri quyết định đi du học, ông đã biết khả năng cô quay về nước là rất thấp. Quả vậy, 8 năm ở nước ngoài, mỗi năm cô chỉ về mấy ngày để viếng mộ umma, rồi dành ra đúng một ngày để qua thăm ông, xong lại về Anh , cứ như nước Anh mới chính là quê hương của cô vậy. Vậy mà đến khi Kwon lão gia dường như đã chắc chắn Yuri đã định cư ở bên Anh, thì cô lại quay về, lần quay về đó, cô ở lại khá lâu ... Ông hiểu ra, cô quay về chính là để giải đáp những khúc mắc còn ở trong lòng. Ông đã tính lựa chọn một thời điểm thích hợp để nói chuyện với Yuri rồi, chỉ là chọn mãi không được, nào ngờ , tai nạn của Kwon TaeWoo lại là ' thời điểm thích hợp' đó, không cần ông phải nói gì, Yuri đã tự tha thứ tất cả. Cuộc đời thật lạ lùng như vậy, khi ta muốn buông bỏ thứ gì đó mà mãi không thể nào buông bỏ được, đến khi ta nghĩ ta không thể nào buông bỏ thì ta lại nhận ra, ta vốn đã buông bỏ từ bao giờ. Kwon lão gia chìm trong suy ngẫm lang man, đợi mãi mới thấy Yuri ngồi bên cạnh ấp úng trả lời " Cháu ...umma cháu đã mất lâu rồi ... Nhưng appa cháu vẫn còn đó , cháu ... cháu ..." Cháu không muốn phải ân hận chứ gì ?? Kwon lão gia thấy Yuri ngập ngừng, đưa tay qua vỗ lưng cô ý bảo không cần nói tiếp nữa. Nói chừng đó cũng đã đủ cho ông hiểu rồi mà. Hơn nữa, còn làm cho ông thấy rất vui mừng , một niềm vui khó nói thành lời, con cháu thương yêu nhau chính là nguyện ước của bậc cha ông như ông mà. Kwon lão gia vừa gật gù vừa nói " Khá lắm Cháu yêu, cháu có biết, cháu nói ra điều đó làm ông rất vui không ?? , ông cả đời cũng chỉ mong có như vậy ... " đang nói thì Kwon lão gia chợt ngừng lại, quay ngoắt mặt sang nhìn Yuri, híp mắt cười thần bí , hỏi cô
|