[EunYeon Fanfic] Oan Gia
|
|
Chap 15 WARNING 18+. 17 trở xuống thì back lại đi nha
- Anh không nghe tôi nói sao? Tôi nói hôm nay tôi không muốn quan hệ mà! Làm ơn tha cho tôi đi. Những vết thương anh gây ra cho tôi ở phía dưới vẫn chưa lành! - Ji Yeon hét toáng lên. Thật sự đấy, nó làm cô khó khăn trong việc cá nhân hơn hai tuần nay rồi. Ai bảo hắn ta chơi cái trò không giống ai đấy làm gì. Ai bảo... Hắn không phải đàn ông...để rồi phải dùng mấy cái đó chứ?
- Vết thương nào? Tại sao lại do tôi mà em bị thương? - Hắn dừng lại ngay, dù bây giờ hắn là tay Charming bí ẩn nhưng trái tim hắn vẫn là Ham Eun Jung. Mà Charming Ham thì luôn luôn yêu cái cô Ji Yeon này rồi. Làm sao mà yên tâm khi biết Ji Yeon đang bị thương chứ?
- Do cái máy... Của anh...! - Ji Yeon nhục nhã nói về đêm hôm đó.
- Tôi muốn kiểm chứng em...! - Hắn không tin. Hắn nhớ cái máy đó Kang Gary còn nói sẽ làm cô có khoái cảm thì hắn mới kêu Gary mang tới chứ. Hắn có dã tâm tới nhường nào cũng không có ý định làm đau bất kỳ người phụ nữ nào đâu.
Hắn nói rồi, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Ji Yeon cho cô thôi việc phản kháng hắn. Phải nói hôm nay cô có phần hung dữ hơn bình thường. Do cô đang ghen vì Eun Jung hẹn hò với So Yeon nên nghe giọng hờn của cô lúc này rất đáng yêu. Nhất định, anh phải trêu ghẹo cô, anh phải tìm cớ đến bên So Yeon nhiều hơn mới được. Anh sẽ chờ tới khi nào cô thốt lên rằng cô yêu anh.
- Anh...chỉ được kiểm tra thôi đấy... Tôi nói rồi tôi không muốn quan hệ với anh đêm nay, anh không cần phải chuyển tiền cho tôi! - Ji Yeon nói dứt khoát. Lời nói của cô như thể tự sỉ nhục chính mình. Cô vừa nói vừa cười nhếch môi tự thấy khinh bỉ sự rẻ mạt của mình.
- Vậy thì lại đây... Để tôi giúp em... Cởi quần! - Hắn kéo mạnh Ji Yeon về phía hắn.
Hắn nhẹ nhàng cởi khoá quần cô, rồi đến chiếc quần con... Cô nằm như một con cún vâng lời trong lòng hắn. Ngu ngốc lớn nhất của cô là nói không với hắn rồi nhưng khi bị hắn đụng chạm, cơ thể cô nóng bừng vì ham muốn phải kìm nén. Cảm giác cứ khó chịu bức bối lạ thường giống hệt cái lúc cô nói không yêu Ham Eun Jung nhưng rồi cô lại buồn bực khi nghe tin hắn hẹn hò. Ai mà muốn viết quyển sách về "Sự thay đổi suy nghĩ của Ji Yeon" thì phải xác định trước là viết bút thì toè ngòi bút mà đánh máy thì gẫy móng tay cho cái độ khó đỡ của Ji Yeon. Hắn có kiểm tra, ừ đúng thật, cô có những vết xước nhỏ. Thời tiết khô như thế này, chỗ đó còn là vùng nhạy cảm nữa. Chắc hẳn cô đau khổ lắm. Đột nhiên bụng cô hóp lại khi hắn chạm tới chỗ nhỏ của cô. Thà bảo hắn chạm vào rồi hắn nhấc tay ra ngay, cô còn kiềm chế thêm được và không biểu lộ ra ngoài, thế nhưng cuộc đời không như mơ, hắn ta chạm, rồi còn...xoa nữa. Động tác nhẹ nhàng nhưng chuyên nghiệp của hắn, may là hắn không phải con trai, chứ thật thì hắn cướp trắng trợn của biết bao cô gái rồi muốn chơi bời với hắn rồi chứ?
- Sao thế? Sao em co thắt bụng dữ vậy...? - Hắn hỏi đùa Ji Yeon, giả bộ như không biết cảm giác của cô.
- Anh còn hỏi nữa... Tôi... Không được. Hôm nay tôi không thể quan hệ với anh... Tôi đang bực nhiều chuyện lắm! - Ji Yeon dù biết một tay hắn - một kẻ bệnh hoạn có 102 - chẳng hề rời khỏi chỗ nhạy cảm của mình, một tay lại chạm lên ngực cô, khiến cô hưng phấn kinh khủng nhưng nghĩ tới Ham Eun Jung, cô lại trở nên phát điên.
- Chính vì em bực bội... Em nên nghĩ tới việc giải toả nó với tôi thay vì nói chuyện xuông như thế này chứ? - Hắn gợi ý cô về chuyện đó. Hắn cũng thấy nực cười. Cô ép hắn không quan hệ ngày hôm nay, nhưng hơi thở và thân thể cô thì đang mời chào hắn. Park Ji Yeon,... Em nghiện tình dục rồi đấy!
Ji Yeon giật mình nghĩ lại. Ừ nhỉ. Cô đã xác nhận được tên Ham Eun Jung kia chẳng hề yêu cô. Ham Eun Jung có bạn gái mới rồi còn cô thì vẫn mòn mỏi đơn phương Ham Eun Jung. Ngu ngốc. Chi bằng hôm nay cô thử nổi loạn điên cuồng lên cho bớt suy nghĩ về Ham Eun Jung.
- Anh nói cũng phải, nhưng tôi...
- Em ngại vì em lúc đầu bắt tôi không sex với em đêm nay sao? Không sao mà, nó chỉ là sự ham muốn nhất thời thôi! - Hắn ngon ngọt dụ dỗ Ji Yeon.
- Không... Tôi nghĩ rồi ... Tôi sẽ chẳng vì tên kia mà bực bội gì cả . Tôi vì anh ta mà giữ cái trinh này cho tới tận tuổi 27, anh ta chưa mò mặt tới tìm tôi thì đã bị anh lấy đi rồi. Giờ tôi còn là gái của anh nữa... Tôi sẽ không vì hắn mà ảnh hưởng tới ham muốn của tôi! - Ji Yeon nhất quyết nói.
Hắn ta cười mỉm đắc thắng. Ji Yeon à, thực ra là anh đã lấy cái đó của em đi mà. Em ngốc lắm. Nhưng em thật tuyệt vì giữ nó cho anh. Sau này em mà biết chắc giận anh tới điên người luôn đấy nhỉ?
- Vậy...em muốn hầu hạ tôi đêm nay? Hay tôi hầu hạ em đây? - Hắn bóp mạnh vào ngực của cô khiến cô thốt lên tiếng đau kinh khủng.
- Đừng bạo liệt như vậy được không? Những vết thương của tôi còn chưa lành, nếu anh và tôi cứ làm tình như hai con thú giống hôm nọ chắc tôi phải đi xe lăn tới cơ quan mất! - Ji Yeon mạnh dạn nói ra sự lo sợ của chính mình. Thật mà...
- Vậy anh chiều em nhé? - Hắn ta đổi giọng ngọt ngào như thể họ là tình nhân yêu nhau, hắn chuyển từ cái bóp thô bạo kia thành nhưng lần nhạo nặn hoàn hảo.
Cô không nói gì, quay lại tìm đôi môi của hắn và hôn ngấu nghiến. Cô nghĩ trong đầu... Vì không thấy gì, cứ coi đây là Ham Eun Jung. Phải chơi một trận hôn quyết liệt cho thoả nỗi nhớ, nỗi hờn. Hắn bị cô hôn mà cũng giật mình, cô nói cô đau chỗ đó chứ có đau miệng đâu. Được, chơi luôn cho vui nào cô em.
Hắn vật cô ra giữa sàn nhà, hắn và cô lăn qua lăn lại, rồi lại kéo nhau vào nhà tắm, nơi còn tối hơn vì chỉ có chút ánh đèn mờ ảo kia chiếu vào. Hắn xô mạnh cô vào tường rồi hôn tới tấp, hắn cắn mạnh tới mức hắn có thể ngửi được mùi máu tanh từ miệng cô. Nhưng Ji Yeon cũng không vừa, cô hôn hắn còn mãnh liệt hơn cả những gì hắn vừa làm với cô.
Vốn dĩ cô không mặc quần rồi, chiếc áo mỏng này và cái áo con bị hắn xé rách chỉ trong vòng 1 nốt nhạc... Tội thân... Cứ mây mưa với nhau như thế này chẳng mấy chốc tủ quần áo của cô trống trơn mất à?
Cô cũng chẳng bận tâm hắn mới xé áo cô. Cô vội vã cởi bỏ y phục của hắn nhanh không kém. Cô không cho hắn rời khỏi cơ thể của mình. Tay hắn vừa rời đi thì cô túm lấy và đặt tay hắn vào nơi cần đặt. Hắn bất ngờ lắm chứ. Hắn từng nghĩ chỉ có hắn làm chủ cuộc chơi này thôi.
Từ nhà tắm, hắn lại bế bổng cô lên người, chỗ nhạy cảm của cô chạm vào bụng hắn, cô cũng nhún nhảy theo từng nhịp hôn, da thịt hắn cảm nhận được hết những gì quý giá trên người Ji Yeon. Kéo nhau ra bàn làm việc, hắn xô hết mọi thứ trên bàn xuống dưới đất, cô chẳng bận tâm thứ gì rơi, cô và hắn hoang bạo kinh khủng. Chính cô chọc vào sự hoang dã của hắn, chứ không phải hắn cố tính với cô. Hắn hôn chỗ nhạy cảm của cô còn đau hơn cả cái máy kia chạm vào. Cô gào thét nhưng không hề cản hắn lại. Cô cho phép hắn rồi.
- Em có thoả mãn không ? - Hắn dừng nụ hôn đó lại... Chọc mạnh tay vào miệng cô không thương tiếc.
- Hãy tiến sâu vào đi...! - Cô cũng mê mẩn cuộc làm tình này rồi.
Hắn cười như được mùa, rồi mạnh dạn đưa hai ngón tay vào chỗ nhạy cảm của cô. Ngay khi cảm nhận được có vật gì đó đi vào cơ thể của mình, cô hét to kinh khủng. Sự đau đớn lên tới não như vậy ai chịu được chứ, đây là lần thứ hai thôi mà.
Hắn đưa đẩy khiến cô khóc nấc lên vì đau...
Nhưng rồi khi cô không nén được tiếng khóc hay sự la hét nữa, cô khẽ rên... Đánh thức sự hoang dâm của tên kia rồi...
Ba ngón tay đã tiến sâu vào trong, sâu nhất có thể... Ji Yeon trợn trừng mắt lên nhìn khoảng không tối mờ ảo. Cơn đau này, quá sức chịu của cô rồi. Cô đã đùa nhầm với ác ma...
- Đừng... Dừng lại đi... Tôi xin anh! - Cô vừa khóc vừa cấu mạnh vào da thịt của hắn.
Hắn không nói gì, cắn mạnh vào môi cô để cô bớt miệng lại, tay hắn vẫn tiếp tục công việc của mình. "Ah..."
Cô rên lên trong cổ họng. Hắn bực quá, gần như 4 ngón tay của hắn ra vào rất nhanh trong cơ thể cô. Cô khóc, nước mắt rơi đầm đìa vì đau nhưng cô không nói được vì cô bị hắn cắn chặt lắm ...
Hơn nửa tiếng sau... Hắn mới hết cơn hoả dục trong chính mình... Hắn nhẹ nhàng, từ tốn rút tay mình ra... Nhìn cô gái lạ đó nằm phờ phật giữa bàn không thể khép hai chân lại được nữa.
- Để tôi bế em đi ngủ nhé? - Hắn nhẹ nhàng hơn rồi!
Ji Yeon mệt lử ôm chặt cổ hắn. Cô mặc kệ đời. Cô vì nghĩ đây là Ham Eun Jung nên mới dám chơi, nhưng hắn mạnh mẽ hơn cô nghĩ rồi. Đừng nghĩ hắn là con gái giống cô mà hắn nhẹ nhàng yếu đuối nhé. Hắn thơm nhẹ lên trán cô... Rồi đợi cô ngủ... Lúc đó hắn cũng rã rời rồi nhưng vẫn cố gắng rời khỏi nhà cô...
|
Chap 16:
Eun Jung tỉnh giấc. Nhìn qua đồng hồ thì cũng là 10 sáng rồi. Không biết cô gái ương bướng kia có dậy đi làm không hay lại ngủ nướng giống anh. Anh tìm vội chiếc điện thoại hôm qua anh quẳng ra vội cùng quần áo để đi ngủ... con gái chơi nhau thôi mà cũng mệt ê ẩm ...
- Cô không sao chứ? - Ji Yeon bắt máy và nghe được một giọng nói ấm áp ở bên đầu điện thoại
- Nhờ hồng phước của anh, tháng này tôi phải chịu cảnh bị trừ lương vì nghỉ nửa ca rồi! - Ji Yeon nói nhặt nhòng. Cô mệt rã rời, đau ê ẩm. Tên yêu quái kia hôm qua hành cô tới số. Mệt tới nỗi chẳng muốn đụng đậy tay chân. Mà đúng hơn là vùng nhạy cảm của cô.
- Em cứ xem như mình làm chuyến công tác dài ngày đi. Thế...chỗ đó...có ổn không? - Eun Jung trêu đùa cô. Kẻ bệnh hoạn biến thái kinh khủng vô lăng vô loàn này ...
- Anh nghĩ sao nếu...nó không hề ổn?
Ji Yeon bị nhiễm thói nói 18+ suốt ngày với hắn rồi à?
- Cô bé của em sẽ cần tôi mát xa thêm...phải không? Đừng nói chủ đề này nữa kẻo tôi phải tới với em thêm lần nữa đấy. Ăn sáng đi nhé! - Eun Jung cười. Hắn suýt thì bị Ji Yeon làm cho nổi điên lên rồi.
- Khoan đã. Tôi...! - Ji Yeon ngập ngừng. Cô cũng bắt đầu tò mò về tên ác ma đại boss của cô. Không phải vì cô muốn làm quen hắn. Cô nghĩ cô từng nghe hắn nói chuyện ở đâu đó rồi. Biết đâu...người quen trong công ty?
- Em cứ nói... tôi sẽ giúp em! - Hắn ngây thơ rồi. Hắn tưởng cô vẫn muốn giữ kín thân phận của cả hai sao?
- Đã đi đến nước này rồi. Tôi cũng chẳng còn là gái ngoan nữa...anh và tôi...nếu có chuyện đó lần tiếp...chúng ta đừng giấu mặt nhau nữa được không? - Ji Yeon mạnh dạn nói thẳng. Chuyện đó là lẽ thường tình. Cô muốn biết cái kẻ làm cô đau cuồng dại là ai?
- Nếu gặp...liệu em có yêu tôi không?
Hắn nghĩ vậy. Nếu như hắn đồng ý cho cô gặp thì cô phải có điều kiện gì chứ. Tiền lần nào hắn cũng gửi đầy đủ. Có khi còn dư thừa cho cô nữa kìa.
- Làm sao mà cân đo tình yêu chỉ qua vài cuộc làm tình được. Anh biết...tôi yêu ai rồi...tôi cũng biết anh có chủ rồi mà...! - Ji Yeon nói khó.
- Được. Nếu em...muốn. Lần tới chúng ta sẽ gặp. Được chứ? - Hắn hiền hòa. Cũng đến lúc cô phải biết Charming là ai rồi
Eun Jung nhớ có hẹn đưa So Yeon đi ăn cơm trưa. Cô gái ấy không thích ăn nhà hàng và chọn quán chả cá bên đường và hẹn Eun Jung vào khoảng 12h trưa. Anh nhanh nhẹn thay đồ lịch lãm...chợt nghĩ ngợi...đến lời khuyên của ông Park trên chuyến bay lần trước...liệu anh có nên giữ nguyên thân hình phụ nữ này không?
- So Yeon. Em đợi anh lâu chưa?
Eun Jung đi bộ tới chỗ So Yeon đang đứng đợi mình. Cùng lúc đó, Ji Yeon đi làm ca chiều lại đi qua con đường đó... hôm nay Ji Woo unnie hẹn mấy đứa em đi ăn sinh nhật chị ấy tại quán chả cá trước công ty.
- Không em mới ra thôi. Anh đúng giờ phết đấy...! - So Yeon cười rạng rỡ hơn hẳn khi thấy Eun Jung tới.
- Oh...So Yeon...miệng em...dính chút mực...! - Eun Jung nói rồi lấy tay mình nhẹ nhàng chùi đi cho So Yeon. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu này làm gì cũng phải nhẹ nhàng trong khi...So Yeon đang bẽn lẽn hơn hẳn khi Eun Jung chạm tay vào má cô!
Một đống bà tám đang đợi con nhỏ Park Ji Yeon tới thì được chứng kiến cặp đôi tin đồn đang ve nhau ngay trước công ty...
- Ommo. Ommo. Nhìn đi...ya Hyo Min...em nói chị nghe đi...chị không nhìn nhầm chứ? - Ji Woo thốt lên khi tận mắt thấy Eun Jung đại boss vuốt má So Yeon
- Có...em có thấy...Eun Jung...oppa...! - Hyo Min làm bộ dạng tiếc hụt và giá như cô là So Yeon tiểu thư thì tốt biết bao.
Bên phía bên kia...Park Ji Yeon cũng chứng kiến tất cả...dòng nước mắt của cô không ngừng rơi....
|
|
tiếp đi tg
|
Chap 17:
- Oppa, anh ăn thử kiểu này đi...em biết hơi dị thường nhưng em thường ăn chả cá với đường và tương ớt...! – So Yeon thử chấm một miếng chả theo cách của mình cho Eun Jung. - Có phải em cũng bị dạ dày không? Anh bị dạ dày...thường ăn như thế vì thèm đồ cay mà...! – Eun Jung xơi gọn miếng đó rồi nói tiếp. - Em và anh có nhiều cái hợp nhau ghê đó! – So Yeon nói thầm vào tai Eun Jung, ừ họ hợp nhau là chuyện thường tình, có cả chuyện cùng là người đồng tính nữa kìa.
Bác chủ quán nhìn thấy sự đẹp đôi của So Yeon và Eun Jung, bà cũng ca ngợi hai đứa hết lời.
- Hai đứa sắp kết hôn chưa? – Bà ấy còn hỏi điều này khiến Eun Jung mắc nghẹn ho lụ khụ, So Yeon thấy vậy nhanh chóng lau miệng cho Eun Jung rồi vuốt ngực cho anh ấy. - Bác...tụi cháu chỉ là bạn mới quen thôi...! – So Yeon đỏ mặt... - Thật sao? Nhìn hai đứa như đang hẹn hò vậy...! – Bác ấy cười hớn hở
Eun Jung cũng đỏ mặt không kém.
Cách đây 20 phút, Ji Yeon đi tới chỗ bạn đồng nghiệp của mình, cô nói dối rằng cô đến kỳ nên dị ứng cá. Lý do điêu không tưởng nổi nên họ đành chuyển sang hàng tokbokki đối diện quán chả
Ji Woo là người có chồng trong đám độc thân. Chồng chị ấy là giảng viên đại học nổi tiếng. Những người có kinh nghiệm tình trường như Ji Woo nhận thấy những dấu hiệu bất thường trên cơ thể Ji Yeon...
- Mấy đứa, khai thật cho chị xem...ở đây có đứa nào chưa từng quan hệ?
Ngay khi Ji Woo hỏi, chỉ có Boram và No Ra dơ tay nói hai đứa chưa có mối tình vắt vai. Ji Yeon thì ửng cả mặt lên và có vẻ như bị chị Ji Woo sờ gáy.
- Ji Yeon...mấy vết ở cổ em...? – Ji Woo dùng ánh mắt cú vọ của mình để soi mói mấy dấu hôn trên cổ Ji Yeon. - Em...! – Biết nói sao bây giờ, chẳng lẽ khai thật rằng cô qua đêm cùng đại gia, cái giá những 700 triệu won cho lần đầu và 200 triệu won cho mỗi lần tiếp theo? - Có bạn trai rồi đúng không? – Hyo Min dò xét...
Thẹn quá mức, Ji Yeon đành gật đầu. Xin lỗi anh Charming à...
Cả đám hò hét điên cuồng vì sự giấu diếm của Ji Yeon, họ đòi gặp mặt bằng được anh chàng nào tán đổ con nhỏ ghê gớm nhất phòng tài vụ Park Ji Yeon này chứ? Đang ăn trưa vui vẻ, trưởng phòng gọi điện cho Ji Yeon...
- Vâng tôi nghe thưa sếp... - Park Ji Yeon, tối nay cô cùng Jang Hee Sun, Hyo Min ở phòng mình đi tiếp khách tại nhà hàng Ha Dong Hun nhé. 7 giờ tối. Đừng trễ hẹn, nội dung hợp đồng tối nay ký kết tôi gửi cho cô sau... - Dạ vâng...tôi biết rồi!
Ji Yeon cụp máy, cô thở dài. Hy vọng tối nay cô chỉ tiếp khách theo đúng nghĩa thôi. Những lúc này cô cần Charming bảo vệ cô vô cùng.
- Sao thế? – Ji Woo hỏi - Sếp nói, tối nay em và Hyo Min cùng con nhỏ bên phòng kế toán đi tiếp khách...! - Thật à? Mình lại lỡ hẹn với người yêu rồi...! – Hyo Min buồn tủi nói.
Ừ, nghe cái cách Hyo Min gọi hai từ “người yêu” sao mà ghen tỵ thế cơ chứ. 6 giờ, Ji Yeon loay hoay tìm cho mình một bộ váy vừa phải để đi tiếp khách, cô còn chưa xem qua hồ sơ vì cô có quá nhiều việc phải làm. Thôi mặc kệ, tùy cơ ứng biến vậy.
- Ji Yeon, cậu xong chưa? Mình gọi taxi nhé? – Hyo Min đang ở phòng khách gọi vọng vào. - Ừ ok!
... Hai người họ đi tới nhà hàng Ha Dong Hun ở khu Poham. Buổi tiếp khách diễn ra trong sự im lặng của mấy người đẹp đi theo chỉ để ngồi cạnh mấy ông sếp. Họ nói những thứ gì thì mấy cô cũng chẳng quan tâm tới. Việc của Ji Yeon và Hyo Min chỉ có rót nước và gắp thức ăn cho mấy ông già đê tiện. Ji Yeon hơi bực bội khi lão già bên cạnh cứ tìm cách sờ đùi cô. Vì công việc, nhẫn nhịn vậy...
- Này ông Kang, khi nào cậu giám đốc đó mới tới? – Chủ tịch Yoo hỏi. - Tôi không biết là người anh hay người em sẽ tới? Nếu là cậu Ki Bum thì dễ dàng cho chúng ta hơn...nhưng người anh...thì tôi không có quen biết...! – Ông Kang lắc đầu bày tỏ sự thất vọng nặng nề cho lần ký kết hợp đồng lần này. Họ đang cần vốn đầu tư từ phía công ty kia. Mà Ji Yeon cũng bỏ luôn ngoài tai việc mấy ông ta đang nói tới công ty nào.
Có chút khó chịu, Ji Yeon xin phép đi vào toilet một lát...
Eun Jung đưa So Yeon về nhà rồi mới tới buổi hẹn tối nay. Vốn dĩ anh không coi trọng hợp đồng này lắm vì công ty anh đang có ý định từ chối vì lợi nhuận không cao, chẳng ngu ngốc gì mà rót vốn vào. Anh xuống xe, được nhân viên ra tiếp đón nhiệt tình...
- Này cậu lơ, bo cho cậu...dẫn tôi đi lối tắt... tôi tới trễ giờ! – Eun Jung hào phóng bo cho cậu nhân viên đó tờ 50USD rồi vỗ vai thân thiện - Dạ vâng.. cám ơn ngài...! Nhưng lối tắt sẽ đi qua phía có toilet, mong giám đốc Ham thông cảm...! – Cậu ấy cúi đầu lễ phép - Không sao... mau đi thôi...! – Eun Jung dục cậu ấy.
Ji Yeon bước ra khỏi cửa toilet, cô bất ngờ khi tên vệ sĩ của chủ tịch Kang đang đứng đợi cô ở cửa...
- Này cô em... chơi đùa chút không? – Tên đó to lớn lắm, hắn ta đè thẳng Ji Yeon vào cửa. - Bỏ tôi ra...tôi sẽ la lên đấy! – Ji Yeon đanh đá trừng mắt nhìn hắn ta khi cô vùng vẫy không thành. - Chỉ một chút thôi...tôi sẽ khiến em tê dại...! MẸ KIẾP CON CHÓ CÁI! – Hắn ta định sàm sỡ cô thì bị cô cắn vào tay! Quá nhức nên hắn tát thật mạnh vào mặt Ji Yeon...
Số nhọ, mọi hành động của hắn đã bị Ham Eun Jung chứng kiến.
- YA! JI YEON! THẰNG MỌI KIA... MÀY VỪA LÀM GÌ? – Eun Jung nổi khùng lên tiến về phía tên vệ sĩ đó.
Hắn mặt cắt không còn một giọt máu khi thấy Eun Jung và vệ sĩ của Eun Jung hùng hổ tiến tới gần mình. Hắn tính bỏ chạy nhưng bị vệ sĩ của Eun Jung tóm lại... Ji Yeon hoảng sợ ngồi thu mình lại một góc. Cô không hề thích chuyện vừa rồi tẹo nào.
- Xin ông...tha mạng cho tôi. Tôi chỉ trêu cô ấy thôi...thực sự tôi chưa... - CHƯA? TAO THẤY HẾT! Còn chúng mày...đem hắn vào toilet, xử đẹp cho tao! – Eun Jung hất hàm sai đám vệ sĩ
Anh ngồi xuống gần chỗ Ji Yeon đang co rúm người lại, cởi áo vest ra và khoác lên người Ji Yeon thay cho bộ váy hở vai của cô.
- Sao lại đi làm những việc này? Hả? – Anh ôm chặt cô vào người rồi đem cô ra phía ô tô của mình.
Ji Yeon khóc nức nở nhưng vẫn cố gắng vùng khỏi Eun Jung...
- Bỏ tôi ra... tôi còn công việc...! – Ji Yeon cố gắng quay lại căn phòng đó. - Em gọi đó là công việc sao? NGAY KHI TÔI CÒN NÓI TỬ TẾ...ĐI LÊN XE. MAU LÊN! – Eun Jung túm mạnh cổ Ji Yeon rồi hét từng lời từng chữ. Hắn điên lắm, hắn đã dặn chủ tịch Park không được cho cô đi làm những việc như thế này rồi cơ mà, sao ông ta dám chống lại lời của hắn – tên Charming ngông cuồng trong tâm trí của Ji Yeon chứ?
Ji Yeon hoảng sợ thực sự. Cô từng bị Eun Jung đánh rồi, sẽ mất mặt biết bao nếu hôm nay cô bị anh ta đánh ngay giữa chốn đông người này chứ? Họng cô câm nín, uất ức trong vòng tay của anh ta...
Ơ... nhịp đập này... hơi thở này... chẳng phải hơi quen sao? Ji Yeon cảm nhận được thứ gì đó thân quen khi Eun Jung ôm cô. Không không... đừng nghĩ vậy Ji Yeon... tỉnh táo lại nào.
Cô ngoan ngoãn ngồi lên xe, anh ngồi cạnh cô rồi đóng cửa ô tô lại, anh chẳng lo vì chiếc Bentley này của anh đã được dán lớp kính chống đạn, chẳng ai có thể nhìn thấy thứ gì bên trong xe anh.
- Xin lỗi vì nặng lời... nhưng đưa miệng đây tôi xem nào! – Eun Jung kéo trong khe phụ của xe ra một hộp bông băng thuốc đỏ dự phòng. - Không cần phải quan tâm cho tôi. Khi nào anh bớt tức giận, mở cửa cho tôi về! – Ji Yeon gạt cánh tay của anh ra một cách lạnh lùng. Cô vẫn đang còn giận anh rất nhiều. - TAO NÓI MÀY KHÔNG NGHE À PARK JI YEON? – Anh nổi khùng lên thật sự, tính boss của anh thì ai chẳng biết, anh chỉ là dân chơi nhẹ nhàng với các cô gái xã hội thôi, với người phụ nữ của anh, anh cần phải cứng rắn lúc thu phục cô đã.
Ji Yeon run bần bật quay miệng của mình cho anh ta rửa vết thương, cô tưởng anh ta sẽ mạnh bạo mà bóp miệng cô chứ, nhưng không, dù mắng chửi cô như vậy nhưng anh ta chạm vào cô rất nhẹ nhàng, cẩn thận. Khi thủ tục lau rửa vết xước ở miệng cô hoàn thành, anh bớt cơn giận của mình rồi tiếp tục nói chuyện với cô.
- Tới đây làm gì? - Tiếp khách! – Ji Yeon bực bội - Ai? Tiếp ai? – Anh tra hỏi. - Ông Kang Tae Woo và ông Yoo Jae Suk. Ho đang đợi đối tác tới... tôi không thích ông Kang nên tôi...! – Ji Yeon ấp úng... - Hắn ta sờ đùi em? – Eun Jung thừa biết cái tên nhơ nhớp Kang Tae Woo đó hay làm trò đồi bại với các thư ký hoặc những người đi tiếp khách như Ji Yeon.
Ji Yeon lẳng lặng gật đầu. Eun Jung từ tốn ôm chặt cô vào lòng anh, nước mắt anh rơi vào vai cô, cô cảm nhận được.
- Gì? Khóc gì chứ? – Cô khó xử. Anh ta bị sao vậy? - Dù chia tay rồi, nhưng anh vẫn yêu em! Em đừng làm những công việc như thế nữa, 10 năm em giết tâm trí của anh chưa đủ sao? – Anh nấc cục nói, hình tượng nữ đại boss đâu rồi? Sao lại thành kẻ yếu đuối khóc trên vai cô gái mỏng manh thế kia? - 10 năm? Anh đừng nói như thể anh còn yêu tôi, anh có bạn gái rồi, đừng làm vậy với tôi, buông tôi ra, chúng ta kết thúc rồi! – Ji Yeon ngước nhìn lên, cô chớp chớp mắt để cô không khóc, cô không thể yếu đuối ngay lúc này, phải giữ vững tâm trí!
|