[EunYeon Fanfic] Oan Gia
|
|
Chap 18:
- Yêu ai? Tôi yêu ai? – Eun Jung giật mình, cô bé ngốc kia nghe ba thứ chuyện tào lao ở công sở sao? - Tôi không ngu, tôi biết, dù anh là con gái, nhưng ngoại hình lịch lãm của anh người nói trên mạng hoài, tôi mù hay sao tôi không đọc được? Rồi chuyện anh hẹn hò với Park So Yeon, con gái chủ tịch công ty tôi, tôi câm hay tôi điếc? Tôi mù hay tôi giả vờ không biết chuyện đó chứ? – Ji Yeon vừa nói vừa đánh mạnh từng cái lên ngực Eun Jung. - Em bình tĩnh nào... anh hứa với ông Park, giúp đỡ cô ta hòa đồng với mọi người, vì ...cô ta bị đồng tính, cô ta không có bạn...chứ bọn anh không hề có gì hết...mà...! – Eun Jung đang vội giải thích thì anh sực nghĩ ra điều gì đó... - Gì? Tôi không biết, anh nói dối, tôi không tin! – Ji Yeon ngốc lắm, cô đang thể hiện ra điều mà cô không nên làm trước mặt nữ boss của cô. - Em đang ghen sao? – Eun Jung cười tủm tỉm chọc ghẹo Ji Yeon - Hả? Tôi ghen? Thôi đi Ham Eun Jung, anh không những bị điên, mà còn ảo tưởng nặng...! – Ji Yeon ngượng đỏ mặt. - Em ... NGHIÊM TÚC NÀO! – Eun Jung túm chặt hai tay Ji Yeon cho cô ấy khỏi đánh anh nữa. - Gì chứ? – Ji Yeon lại chảy nước mắt đáng thương vì cô thực sự ghen tới mức đỉnh điểm rồi, cô muốn rút lại lời nói. Cô yêu Ham Eun Jung. - Em có yêu tôi không? Nói đi! – Gì đây? Anh đang ép cô trả lời hay dò hỏi vậy?
Ji Yeon quay mặt đi hớp một hơi không khí lấy tinh thần cho sự nhục nhã ê chề lần hai trong cuộc đời của mình.
- Nếu tôi nói...anh sẽ làm gì cho tôi? – Ji Yeon ra điều kiện. - Tôi cũng sẽ nói cho em biết...một bí mật! – Eun Jung cười hiền hòa, Charming à, tạm biệt anh nhé, cám ơn người bạn tốt của tôi. - Em yêu anh... em còn yêu anh... à không. Chưa bao giờ em hết yêu anh chứ. Năm đó, em rời đi vì em sợ họ sẽ làm hại anh, vài năm về Hàn Quốc, em thề, em từng có ý định đi tìm anh...nhưng lại đọc tin anh thường xuyên là chủ đề của phụ nữ, em ghen và em lại trốn anh thêm lần nữa. 10 năm với anh là sự đau khổ nhưng với em là sự đau đớn. Em sống vất vả chỉ vì anh, rồi về, em nhận được số 0. Rồi họ lại nói, anh hẹn hò với Park So Yeon...em chỉ muốn chết đi ngay giây phút đó...
Ji Yeon khóc nức nở trong lồng ngực Eun Jung, cô khóc to lắm, cô khóc như thể suốt thời gian 10 năm ấy cô chưa bao giờ được khóc. Eun Jung nhẹ nhàng vuốt lưng cô, anh ân cần...
- Nếu như em còn yêu tôi, sao không nói ngay hôm đó... tôi cũng chưa bao giờ hết yêu em, đồ oan gia ạ! – Eun Jung thì thầm... - Oan gia? – Ji Yeon khóc đỏ cả mũi nhưng nghe thấy từ oan gia lại ngẩng mặt lên. - Có phải từ khi mới quen, em và anh thường xuyên đánh nhau tới trầy cả mình mẩy...rồi giờ lớn rồi, chúng ta vẫn có thói quen làm tổn thương nhau đấy. Oan gia ngõ hẹp,nhưng anh vẫn yêu em...thực sự chỉ muốn hôn em thôi! – Eun Jung xách Ji Yeon lên đùi mình. - Vậy anh nói...bí mật của anh đi! – Ji Yeon xấu hổ vùi mặt vào vai Eun Jung rồi lí nhí nói.
Eun Jung cười mỉm, trước tiên, anh phải nhắn tin cho hai lão già kia là công ty anh tuyên bố không đầu tư vốn ODA cho họ nữa. Anh có việc quan trọng trong chiếc xe này rồi, không thể chịu được thêm.
- Anh...chính là người đã cướp đi sự trong trắng của em...vậy nên em về mặt nghĩa là vợ anh rồi nhé! – Eun Jung nói đầy hàm ý.
Cái gì? Ji Yeon giật mình... Vậy, tên giám đốc hôm đó là anh? Vậy người trả khoản nợ sinh viên kếch xù là anh?? Ji Yeon tự cảm thấy cô thật ngu ngốc. Cô đã nhìn thấy chữ viết của hắn nhưng cô chẳng mảy may nghi ngờ, cô nghĩ Eun Jung không phải là người dễ dàng đồng ý thỏa thuận với cô về việc giấu kín gương mặt nhau như vậy? Cô cũng có nghe giọng nói của hắn, nghe rất quen nhưng cô cho rằng đó là sự trùng hợp, rồi...thật mất mặt khi hắn nghe được hết những lời tâm sự của cô...về chính hắn.
- YA HAM EUN JUNG, ANH CHỈ BIẾT LÀM TÔI XẤU HỔ THÔI SAO? HẢ? SAO ANH CÓ THỂ CHƠI ĐÙA TÔI NHƯ VẬY? BỎ RA, TÔI TỰ VỀ HÔM NAY! – Ji Yeon giận kinh khủng khi Eun Jung dám lừa cô quả ngoạn ngục như vậy - Ji Yeon, anh thề... anh không hề biết đó là em. Gần đây anh mới biết mà. Anh thề...PARK JI YEON! EM KHÔNG ĐƯỢC RA KHỎI ĐÂY! EM THỬ ĐẶT CHÂN RA NGOÀI XEM, TÔI SẼ TÚM EM LẠI VÀ LÀM TÌNH VỚI EM NGAY NGOÀI ĐÓ ĐẤY! – Eun Jung kéo mạnh cô về phía người anh, anh hôn mạnh vào môi cô tới mức môi cô chuẩn bị sưng tấy khắp nơi rồi.
Ji Yeon lần đầu tiên dùng hết sức kháng lại nụ hôn đó.
- Anh điên sao? Anh định làm chuyện đó với tôi trên này à? - Xe chống đạn, không lo...! – Eun Jung thừ mắt nhìn cô. Hắn sắp không chịu nổi rồi cô còn ngồi đó mà nói nhăng nói cuội - Tôi hận anh, anh chỉ toàn lừa dối tôi thôi...!Không thích, tôi không muốn làm những trò bệnh hoạn đó cùng anh ở đây! – Ji Yeon không cho Eun Jung chạm vào mình. - Vậy...chúng mình về Ilsan như thường lệ nhé?
Chiếc xe Bentley phóng như điên trong đêm tối, ai mượn chọc vào hỏa dục của nữ boss làm gì. Haha
|
|
WARNING: 18+
Chiếc Bentley của Eun Jung phóng bạt mạng trên đường từ khu Poham về khu Ilsan.
- Eun Jung à...anh đi từ từ thôi, và để em ngồi ghế bên cạnh đi! – Ji Yeon xấu hổ nói. Nữ đại boss của cô, tên Ham Eun Jung ấy mà, hắn hay anh cho hợp nhỉ? Dù người ta có là con gái...nhưng người ta đòi làm chồng cô thì biết làm sao bây giờ? Có ai nghĩ được rằng anh đang để Ji Yeon ngồi trên đùi mình mà vẫn lái được xe không? Đấy, Ji Yeon đang chịu cảnh khổ sở o ép tới xấu mặt đó đấy. Cũng may xe chắn đầy đủ rồi, chứ khi dừng đèn đỏ, người ngoài nhìn vào lại tưởng hai người đang mây mưa với nhau thì chết...
- Nếu không ngắm nhìn bộ ngực của em bây giờ chắc anh phải dừng xe bên đường để xơi em mất! – Eun Jung vẫn lái xe một cách rất ngầu. Đồ điên, nói năng toàn bệnh hoạn...! – Ji Yeon cắn nhẹ vào vai anh. Từ nhỏ đã vậy rồi... biết sao bây giờ hở Ji Yeon? – Anh cắn vào ngực cô khiến cô la lên oai oái.
Hồi nãy bị tên vệ sĩ bạt tai, Ji Yeon ngã ra đất mà không hề biết mình bị xước một mảng to đùng ở chân do va vào cửa. Mà lúc đó cũng không có cảm giác đau. Sao bây giờ cái chân nuột nà ấy cọ vào lớp vải tây của Eun Jung mà xót kinh khủng như vậy chứ. Cô rên nhẹ lên rồi nhìn xuống...
- Làm sao thế? – Eun Jung để ý.
- Em bị đau chân rồi Eun Jung...! – Ji Yeon mếu máo
- Không, đau chân cũng mặc, anh sẽ bế em lên...hôm nay nhất định anh phải xơi em...chạy đâu cho thoát chứ...
Anh thầm nghĩ bụng không biết Kang Gary đã đem vài món đồ chơi mà anh nhắn tin yêu cầu lúc nãy tới nhà cô chưa. Tối nay anh phải chiếm gọn cô. Gọn nhẹ luôn không để cho kẻ nào nữa. Anh dừng xe, nhanh chóng mở cửa và bế Ji Yeon vào trong thang máy...
- Anh định làm gì em tối nay? – Ji Yeon úp mặt vào ngực Eun Jung. Cô không phản đối việc hắn đòi làm tình, nhưng tên ác ma như hắn định làm gì cô mới được chứ?
- Anh nghĩ...mai anh phải mua xe lăn cho em thật đấy! – Eun Jung cười nham hiểm rồi đạp cửa căn hộ của Ji Yeon sau khi cô bấm mật khẩu. Là ngày sinh của anh...
Anh mang Ji Yeon vào phòng, rửa vết thương chống uốn ván cho cô tử tế, để cô chọn bộ đồ nào thích hợp hoặc cứ ở không như vậy cho anh khỏi xé, tốn mất mấy chục nghìn won, phí của. Eun Jung tìm thấy hộp bưu phẩm được Kang Gary gửi trong giỏ bưu thiếp phụ của nhà Ji Yeon...Kang Gary...phải nói tôi cực kỳ hài lòng về anh đấy.
- Park Ji Yeon...em đang ở đâu nhỉ? – Eun Jung đi từ từ và bình tĩnh vào căn phòng Ji Yeon hỏi đùa cợt...
Anh sững sờ...cô đang khỏa thân trước mặt anh, bộ ngực của cô căng mọng đẹp đẽ, thân hình thon thả, cặp mông quen thuộc ấy bây giờ anh mới có dịp nhìn tận mắt...
- Em không mặc đồ...đâu. Anh xé...phí của lắm! – Ji Yeon đỏ ửng mặt tìm cách vào nhà vệ sinh để trốn...
Cô không thành rồi, tên ác ma này tinh lắm, có phải lần một cô trốn hắn trong nhà vệ sinh đâu, hắn lùa theo cô bằng tốc độ bàn thờ rồi túm cô vào lòng...
- Ngoan nào...trốn gì nữa... – Eun Jung đứng từ phía sau cô. Cô cảm nhận được hắn đang cố gắng va chạm chỗ đó của hắn với mông cô nhiều nhất có thể...
- Anh...! – Ji Yeon nuốt nước miếng, cô cảm nhận được thứ dịch từ trong cô đang muốn tuôn trào trước trò đùa của anh.
- Thử làm trò đồi bại đi Ji Yeon, anh biết em cũng là cô gái hư hỏng mà...hãy chà xát mông em vào anh mạnh lên...! – Eun Jung nói vậy nhưng tay anh nhấn đầu Ji Yeon xuống rồi để mông cô chạm mạnh vào cơ thể mình...
Ji Yeon bị nghiện thứ làm tình này với anh, khoái cảm dâng trào trong cô khiến cô uốn dẻo mông mình giống hệt mỹ nữ múa cột bên cạnh Eun Jung...
- Mẹ kiếp...!
Chỉ trong vài tích tắc...Eun Jung lột sạch đồ trong người rồi bế Ji Yeon lên người mình...
- Trườn thứ nước đó trên người anh đi...! – Eun Jung nói giọng nhẹ nhàng, nhưng sau đó môi anh hôn chặt lấy cô. Ji Yeon trợn cả mắt lên vì nụ hôn dồn dập thẳng vào miệng cô.
Rồi Ji Yeon cũng làm theo trò bậy bạ mà hắn chỉ. Cô quàng vài vào cổ hắn rồi trườn lên suốt, chà sát chỗ đó lên cơ thể hắn. Môi cô vẫn dính chặt với môi hắn, cô yêu hắn, 10 năm nay, cô lần đầu được nhìn mặt hắn trong cái việc khoái cảm này. Hắn hôn cô như thể muốn nghiến nát môi cô. Mọi thứ từ hắn đều mạnh quá mức bình thường. Ji Yeon thở dốc sau khi hắn buông tha cái môi đáng thương của cô. Khi cô mỏi, cô không thể trườn trên người hắn nữa thì hắn dùng sức của hắn để tác động ép cô trườn tiếp...mà cô cũng hưng phấn khi mọi thứ của cô đang hòa quyện với hắn nữa.
- Em nghĩ sao? Giờ anh nên làm gì em? – Eun Jung hỏi đùa, xem suy nghĩ của cô như thế nào? Cô nói về việc tình dục thì anh sẽ nghe theo, còn việc tha cho cô thì coi như anh điếc... - Em...! – Ji Yeon ấp úng...cô biết nói gì bây giờ...trong khi hắn đang cắn rất mạnh vào ngực cô, vào đầu nhũ hoa của cô, rồi lại xơi gọn hai trái dưa gang to đùng ấy bằng cái miệng hư hỏng. - Như thế này... - AHHH! – Ji Yeon hét lên khi ngón tay của hắn đưa vào sâu trong cô... - Hay là như thế này? - AHHH BỎ NÓ RA HAM EUN JUNG! – Cô hét lên khi lần này hắn chẳng từ từ như lần trước...phải theo thứ tự chứ, 1,2,3...sao lần hắn đưa nguyên số 4 vào trong cơ thể cô, rồi đưa đẩy rất mạnh, rất sâu. Cô túm chặt vào cổ hắn vì đau, hắn vẫn đang bế cô bằng một tay, muốn nghịch chỗ đó của cô bằng hai tay nên hắn quẳng cô ra giường,
Ji Yeon mặt ửng đỏ lên tột cùng vì đau đớn, mắt cô trợn lên hết cỡ khi số 4 của cải hai bàn tay hắn đang tiến sâu vào nơi chật hẹp của cô. Hắn rút ra từ từ, nhưng đưa vào rất mạnh và nhanh...
- Eun Jung, em xin...đừng như thế...buông ra đi...chảy máu mất! – Ji Yeon cố gắng nhấc tay Eun Jung ra nhưng không thể...
Hắn không nghe cô đâu... Cô quẫy đạp vì đau... Bỏ tay ra khỏi cô sau những 10 phút, 10 phút đau đớn còn hơn cả bẻ răng của Ji Yeon cực nhọc cũng trôi qua, cô không thể khép chân mình lại được nữa...hắn đi đâu vậy? Hắn quay lại với món đồ được hắn đeo sẵn vào người. Ji Yeon nhìn thấy...cỡ này...còn to hơn cỡ hôm trước hắn chơi cô. Cô hoảng sợ, dù đang đau nhưng cô vùng dậy muốn chạy thoát nhưng ...bị hắn tóm lại lần hai.
- Em muốn tôi nhấn nó vào họng em không Ji Yeon? – Eun Jung túm tay cô rồi quăng thẳng lên giường một lần nữa.
Ji Yeon chưa kịp nói gì, hắn banh hai chân cô ra lần nữa...và rồi...
- HAM EUN JUNG...! – Cô gào thét... khi hắn đặt thứ đó vào sâu trong cô mà không có ý định rút ra nữa. - EUN JUNG... EUN JUNG... BỎ NÓ RA.. EM VAN ANH! ANH LÀM TÌNH VỚI EM BA LẦN MỘT NGÀY CŨNG ĐƯỢC, ĐỪNG ĐỂ THỨ ĐÓ TRONG EM NỮA! – Cô gào lên vì đau không còn nước nào mà tả nữa.
Cô lại thét lên khi hắn bắt đầu đưa đẩy thứ đó. Hắn đưa mạnh, từng cái từng cái một...cho tới khi cô lịm người đi...
|
Omg...@@, cũng thật là hott quá hott đi, Jung nhà mình chắc thuộc dạng S boss luôn rồi, quá dữ dội đii ps- tg trả máu mũi lại cho tuiiiii
|
Eun Jung bị đánh thức bởi ánh sáng tươi đẹp của ngày chủ nhật. Toàn thân rũ rượi hơn bao giờ hết. Mà có phải ít ỏi gì đâu. Hai đêm liên tiếp, chắc Ji Yeon bé bỏng của anh đau lắm. Anh ôm cô vào lòng, cho cô ngủ thêm thoải mái tự nhiên. So Yeon gửi tin nhắn...
So Yeon: Oppa, anh bận gì à? Xong thì liên lạc lại với em nhé!
Eun Jung: Không bận, anh mới ngủ dậy ấy. Hôm qua có chút việc hơi mệt ..có chuyện gì không yeonnie?
So Yeon giật mình khi nhận tin nhắn mới của Eun Jung. Anh mới gọi cô là Yeonnie?
So Yeon: Because I Miss You Today - Davichi...
So Yeon tính cũng hay đùa dữ. Cô gửi tên bài hát thay cho lời muốn nói kìa. Ngược lại, tên Eun Jung lại nghĩ cô khơi mào vụ thi xem ai kể tên bài hát của Davichi nhiều nhất mà hôm qua hai người chưa phân thắng thua...
Eun Jung: It's Okay, That's Love! - Davichi
Chiếc điện thoại của So Yeon rơi thẳng xuống sàn nhà...lo...ve? Ham Eun Jung đang tỏ tình với cô à? Không được trả lời ngay...phải làm cao cho đối phương biết mình không đợi anh ta tỏ tình. So Yeon cứ thế mà ăn dưa bở no nê..
- Nhắn tin ai đó? - Ji Yeon dụi mắt dậy.
- Bạn thôi..! - Eun Jung quay sang đắp chăn cho cô...ngay cả sáng sớm, chẳng trang điểm gì sao Ji Yeon vẫn đẹp rạng ngời thế cơ chứ...
- Bạn... ai? Ai mà gửi cả miss you và that love? - Ji Yeon nổi cơn ghen. Cô thấy rồi chẳng qua giả vờ ngủ mà thôi.
- Là So Yeon. Bọn anh chơi đoán bài hát ấy mà! - Eun Jung vẫn đợi tin nhắn của So Yeon.
- Ờ. Ngồi đó mà miss u. Đi khỏi nhà tôi đi! - Ji Yeon ghen thật đáng yêu. Cô phải ghen chứ. Tên boss của cô đào hoa như vậy, cô sợ mất hắn...
- Ngoan nào...em không tin anh yêu em à Ji Yeon? - Eun Jung ôm cô chặt hơn.
- Không...anh...có bao giờ chứng minh điều đó cho tôi thấy đâu? - Ji Yeon vất vả ngồi dậy sau đêm định mệnh ngày hôm qua.
- Chứng minh thôi không bao giờ tả hết được. Em có đứng dậy được không? Để anh đưa em vào toilet nhé? - Eun Jung bế bổng cô lên. Hắn cũng mệt nhưng người phụ nữ của hắn 100% là mệt sức hơn rồi.
Cô mỉm cười tươi hơn trong vòng tay của hắn. Quá lâu rồi để cô có thể cảm nhận hạnh niềm hạnh phúc này! P/s end chap 18 nhé. Hẹn mem tối nay
|