lời yêu em trao cô là thật.....tin em nhé
|
|
Nó Mạc Thanh Tâm (kun)17 tính tình lạnh lùng, vô tâm đến mức độ vô cảm. Xinh đẹp khỏi chê bất cứ ai nhìn vào dù trai hay gái đều bị nó hút hồn bởi vẻ đẹp menly của mình. Ba là ông chủ tài chính của thế giới, một ông trùm thế giới ngầm. Mẹ là chủ của một hệ thống nhà hàng khách sạn nơi nghỉ mát và trung tâm thương mại bậc nhất. Hạ Tuyết(lina) bạn thân của nó, một cô gái xinh đẹp dịu dàng luôn bên cạnh quan tâm nó những khi nó cần. Gia đình cũng không kém nó là mấy. Ba mẹ là bạn thân và cũng là đối tác lâu năm của gia đình nó. cô Diêu Y Lan cô giáo chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy toán của nó. Tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưmg ẩn sâu trong đó là một con người giàu tình yêu thương và sự quan tâm đối với mọi người. Con nhà khá giả. Bố là giám đốc công ty chi nhánh của công ty bố nó bên Việt Nam.
|
Đừng mà... đừng.. xin em đừng bỏ anh đùng xa anh. Thanh Tâm bật dậy khuôn mặt đẫm mồ hôi sau giấc mơ về hồi ức đâu thương, giấc mơ về người con gái nó yêu sâu đậm đã bỏ nó để đi theo một tên công tử bột ăn chơi có tiếng. Cô bỏ nó vì nghĩ nó nghèo, xem thường nó. ............. Gác lại giấc mơ nó xuống giường để làm vscn chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi học ở trường. Năm nay nó học lớp 11 ở truyền Queen một ngôi trường bậc nhất ở Việt Nam dành cho những cậu ấm cô chiêu với đội ngũ giáo viên có trình độ cao.
|
Đang trên đường đến trường nó gặp một cô gái xinh đẹp trong bộ áo dài thướt tha màu hồng đang phải lết bộ đến trường do dọc đường đi xe bị hư. Vừa thấy nó đi qua mặc đồng phục học sinh trường mình dạy cô liền gọi với theo nó - em gì ơi xó phải em là hs trường Queen không? Xe cô bị hư em cho cô ngồi nhờ xe đến trường nhé! Nói xong cô nở một nụ cười tươi với nó làm nó đứng hình vài giây. Lấy lại phong nó bình thản nới với cô một câu k cảm xúc và giọng điệu lạnh băng -Tại sao tôi phải cho cô ngồi??? Vì... cô chưa kịp nói nó đã cắt lời cô - mà thôi lên nhanh nhanh đi tôi còn đi k thì muộn học. Ngồi trên xe nó cả hai k ai nói với ai một lời cứ thế đi cho đến khi đến trường. Tại cổng trường xuống xe nó cô nói: - cảm ơn em vì đã cho cô đi nhờ nhé_kèm theo đó là một nụ cười tươi như hoa. - k có gì _ vẫn là giọng nói lạnh lùng của nó vang lên. Cô đang tính bước đi thì bị nó nắm tay lai lúc ấy tim cô đột nhiên tăng tốc đập liên hồi mà k biết vì sao nó nói - k định trả ơn tôi à? -à... ừm .. em muốn cô trả ơn như thế nào? -chưa nghĩ ra , khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói. Dứt lời nó lạnh lùng buông tay cô cho xe vào nhà xe để lại cô đứng đấy với cảm giác hụt hẫng.
|
Tip đi tg ko đc bỏ truyện nha
|
|