Lần đầu tiên viết truyện ở đây,moi người ủng hộ nhớ.
Hai con người: - Một cô gái xinh đẹp nhưng hậu đậu : Phạm Ngân 22t - Một cô gái lạnh lùng và tài giỏi, vẻ đẹp như tiên, là con của bà Ngô Dĩ Vân ( chủ tịch tập đoàn Akoe ) : Ngô Thanh Tú 24t Hai người vốn là đường thẳng song song, chỉ đơn giản là quan hệ cấp trên - cấp dưới. Nhưng trớ trêu, ông trời lại để họ nối với nhau. Hạnh phúc nhưng cũng đau khổ. " Tại sao để con gặp chị ấy, để rồi lại xảy ra việc trớ trêu như vậy " Cô mệt mỏi, từ một con ngưỜi lun lun lạc quan lại buồn bã.
|
Chap 1: " Tiểu Ngân, con mau dậy cho mẹ " Giọng lão bà khàn truyền đến tai Phạm Ngân, cô ểu oải đi rửa mặt. Nhìn chiếc đồng hồ điểm 7h32, Phạm Ngân mới thực sự hoảng hốt, cô mặc vội chiếc áo sơ mi cùng cái váy bó mà lao xuống nhà, miệng liên tục lẩm bẩm " Chết rồi, chết rồi, tui chết chắc rồi ...". Vừa gặp mẹ mình, cô liền dùng hết sức bình sinh mà la lên " Lão Bà, sao không kêu con dậy, con trễ giờ rồi " Thiên Nhi vội phản bác ( mẹ của Phạm Ngân, Phạm Thiên Nhi ) " Ta đã kêu tiểu tử con lâu lắm rồi, chỉ tại vì con mê ngủ thôi, còn trách ta -_- " Bà uất ức đến nghẹn, rõ ràng là gọi đến khan cổ, con bé mới chịu dậy, bà hậm hực liếc Tiểu Ngân một cái. Nghe lão bà bà nói, cô biết bà giờ đang ức đến nghẹn, chỉ sợ không giải được cái ức bà sẽ tăng song mất. Nghĩ đến đấy, Tiểu Ngân liền dùng giọng nũng nịu nói với mẹ " Lão bà bà, là con sai, là con mê ngủ, con xin lỗi, bà bà đừng ức ", Thiên Nhi chỉ cảm thấy da gà nổi lên, con gái của bà lại dùng chiêu này, khẽ ho một tiếng rồi trầm giọng, trợn mắt nói với con " Không phải con đang trễ giờ, còn không mau đi ". Tiểu Ngân bây giờ mới nhớ ra việc cần làm, cô phóng ra ngoài cửa ( hơi lố =)) nói thêm một câu với mẹ mình " Lão bà bà, con đi đây " rồi lên chiếc xe yêu dấu của mình. Hôm nay, công ty vừa có thêm tổng giám đốc, cô mà tới trễ thì sẽ tiêu, tiêu thật luôn. Nhìn đồng hồ 7h48, cô càng nhanh tăng tốc đến công ty, vừa vào đến chỗ đậu xe trong công ty thì ' kétttttt ', tiếng va vào vang lên âm thanh nhức óc, nếu là xe ai đó cô không quan tâm. Nhưng đây là xe cô, trợn mắt xuống xe Tiểu Ngân nhìn thấy vết trầy dài trên xe, lòng cô đau xót, tiền lương mấy tháng đều đổ vào nó hết mà tại sao chỉ vừa mới chạy một vài ngày đã bị trầy. Tiếc xong cái xe, cô quay qua người đang lái chiếc xe kia, gương mặt lạnh băng không cảm xúc làn da trắng nõn cùng mái tóc nâu thả xuống là một mỹ nhân nha ~~, " Không xin lỗi sao " cô nhíu mày hỏi, " Vì sao " Giọng nói của Thanh Tú nhàn nhạt trả lời, vì sao cô ta đang hỏi vì sao kìa, Tiểu Ngân giận nhưng vẫn cố nhịn " Vì cô va chạm vào xe tôi, nên tôi cần một lời xin lỗi ", " Không thích " Thanh Tú nhẹ nhàng trả lời, người nói vô ý nhưng người nghe cố tình, một câu không thích của cô nàng trước mắt rơi vào tai Tiểu Ngân như một sự mỉa mai. Tiểu Ngân trợn mắt có lẽ đã xông tới mắng nàng kia một trận nếu không phải vì đang trễ giờ. Cô vội dùng sức lực cuối cùng của mình mà chạy đến văn phòng. Giờ trong cô thật thảm hại, đầu tóc rối tung, mặt mày tái mét, hơi thở gấp gáp, mồ hôi chảy đầy. Đến bên Mễ Lan, nàng ta vừa gặp Tiểu Ngân liền chạy lại đỡ cô đến bên cạnh, miệng cằn nhằn " Làm gì mà cậu đến trễ vậy, hên cho cậu là tổng giám đốc chưa tới đó " cô vẫn không nghe Mễ Lan nói gì chỉ đang suy nghĩ về chiếc xe của mình. " Giám đốc tới rồi, tổng giám đốc tới rồi, một mỹ nhân a.... " Tiếng thì thầm của nhân viên bàn tán sôi nổi, làm Tiểu Ngân đang buồn rầu cũng phải ngước lên nhìn. Cô há hốc, mắt trợn ngược, miệng lẩm bẩm , là cô ta , người đã đụng chiếc xe của mình
P/s: Nói chung là mình viết theo kiểu kết hợp 1 tí ^^ cho nhận xét
|
Nhớ bấm vào truyện les rồi mà chắc nhầm
|
Nhớ bấm vào truyện les rồi mà chắc nhầm
|