Phần 1: Đó là một câu chuyện có thể nói là buồn nhưng hoàn toàn không phải vậy, vẩn có cái gọi là hạnh phúc, ấm áp nhưng có điều...nó quá ngắn ngủi so với chận đường của cuộc sống. Nhỏ chỉ mới 19 tuổi, cái tuổi đầu đời biết yêu và biết ghét của một đứa con gái đã phãi lòng một..... người phụ nữ 25 tuổi. Cô Thủy!! người mà cho nhỏ cái cảm giác ấm áp và hòa lẫn chút gì đó bối rối và ngại ngùng. Nhỏ là một đứa cô độc và nhút nhát cả hay khóc nữa, nhỏ rất ít bạn vì tính tình nhút nhát không chủ động với mọi thứ. Từng là một đứa hậu đậu hay làm hỏng việc, từng là gánh nặng cho người bạn thân của nhỏ, học rất tệ và lại xõa tóc che khuất hầu hết gương mặt. Tuy ít bạn nhưng không đến mức phải bị cho là "tẩy chai", mặc dù đứa bạn thân hay khuyên nó buột tóc cao lên sẽ đẹp nhưng.... nhỏ lại tự ti cho rằng mình không đẹp ..nên cho dù cố gắng về ngoại hình đi nữa cũng chẳng được gì.
Nhưng... mọi thứ đã thay đổi từ khi có cô, cô xuất hiện và làm em hoàn thiện tất cả về bản thân... cô đã bước thật nhẹ vào tim em <3. Mái tóc sùm sụp ngày nào giờ đã được buột cao gọn gàng, nhỏ đã mạnh dạng giơ tay phát biểu những câu hỏi của giáo viên và cả trả bài, nhỏ cười nhiều lên, quần áo củng vừa người hơn chứ không rộng như trước nữa, tiếng nói cũng không quá nhỏ mà.. như một fem công chính hiệu. Bây giờ mọi người chắc hẳn đã rất ngạc nhiên khi trông thấy một đứa nhút nhát ngày hôm qua mà giờ lại thay đổi như thế. Nào là khuôn mặt trắng không tì vết trước kia bị che phủ bới mái xước, đôi mắt to và đen láy, sóng mủi cao vút, đôi môi mỏng hình trái tim đỏ ửng... và cả chiếc răng khểnh cùng đồng điếu thật hoàn hảo. Nhỏ cao 1m70, ôi tất cả, nhỏ như một cô gái của nữ thần bước ra từ bức tranh sống động và..từng xăn ti mét trên cơ thể nhõ như được mài dũa kĩ lưỡng từ 12 thủ công nổi tiếng nhất nước Mĩ.
Nhỏ bắt đầu thức dậy sớm, nhắn tin chúc cô ngủ ngon bằng người ẩn danh, cứ thế đúng 9 giờ nhỏ lại lật đật cầm điện thoại và nhắn chúc cô nhủ ngon. Nhỏ rất ghét những nơi đông người..nhưng giờ nhỏ lại bắt đầu tiếp với một thói quen là tìm cô ở nơi đông người nhất là đi tàu ngầm. Ôi!! Môn Anh, cái môn mà nhỏ ghét cai ghét đắng và hay gụt xuống bàn ngủ mổi khi tới tiết này, nhưng giờ, nhỏ học từng chữ, chép nhiều từ vựng và cả các công thức.
Nhỏ ôm ấp cái hi vọng lớn lao đó là chờ đợi, nhỏ yêu thầm một người con gái lớn hơn mình những 6 tuổi, nhưng nhỏ mặc kệ tất cả mà vẫn giữ lấy que diêm yếu ớt tưởng chừng sẽ bị dập tắt bất cứ khi nào nếu..cơn gió vô tình thổi nhẹ....
|
Pon sẽ đăng tiếp phần còn lại vào giờ rảnh!!! mong là truyện hay và hợp ý độc giả, nếu sai soát các bạn có thể góp ý cho Pon và Pon sẽ cố hoàn thiện hơn về phần tiếp theo của truyện
|
|