Đồ Khốn ! Tưởng Là Vampire Thì Ngon Lắm Sao?
|
|
Tên truyện:Đồ khốn!!! Tưởng là vampire thì ngon lắm sao? Thể loại:les,viễn tưởng T/g:RinnyRose Tình trạng:đang post GTNV: Akira Tử Y-nó:là một công chúa vampire có sức mạnh lớn nhất TG vam,cực kì xinh đẹp nhưng cũng vô cùng lạnh lùng. Trần An Bảo Nhi-cô xinh tựa thiên thần,vui vẻ hòa đồng,con gái của 1 chùm xã hội đen rất có tiếng tăm.
Hì! T/g chỉ giới thiệu nhân vật chính thôi còn nhân vật phụ thì vào truyện t/g giới thiệu tiếp. Lần thứ 2 viết truyện mong được mọi người ủng hộ!!!
|
Hi sáng mai t/g ra chap mới nha còn bây giờ t/g đi gặp chu công đây hì hì
|
Chap 1 Trời về đêm thật đẹp,những ngôi sao sáng lấp lánh trên bấu trời thật rực rỡ,làn gió thu nhè nhẹ thổi làm những cành liễu bên bờ hồ đung đưa.Đâu đó còn nghe thấy vài tiếng côn trùng kêu rả rích khung cảm thật yên bình nhưng không mất đi vẻ đẹp vốn có của nó.Trong màn đêm yên bình ấy bóng dáng thướt tha của một người con gái xuất hiện.Người con gái ấy có mái tóc dài đen nhánh khẽ đung đưa trong gió,khuôn mặt trái xoan vô cùng xinh đẹp sẽ hút mất hồn của bất cứ ai khi nhìn thấy người con gái ấy.Đôi môi anh đào khẽ nhếch lên cười mà như không cười,đôi mắt màu tím thạch anh đẹp đến ma mị không kém phần huyền bí khẽ nhìn quanh như tìm kiếm một thứ gì đó,làn da trắng mịn quá mức khiến người ta cảm thấy có chút qủy dị,nổi bật với bộ váy trắng tinh trong đêm tối,người con gái ấy tựa một thiên thần vừa hạ phàm,ở người con gái ấy toát ra vẻ đẹp thánh thiện nhưng không kém phần huyền bí.Từ trên người của cô gái ấy tỏa ra một mùi hương hoa hồng nhè nhẹ vô cùng dễ chịu.Bất kể là nam hay nữ khi nhìn thấy người con gái ấy đều bị hút hồn đứng như trời trồng nhìn người con gái ấy đi qua mà không thể làm gì chỉ khi người con gái ấy đi mất thì những con người kia mới kịp định thần tiếc nuối.Nó đưa cặp mắt thạch anh tím tìm kiếm một con mồi hợp ý nhưng tìm rất lâu vẫn không có một con mồi phù hợp với tiêu chuẩn của mình.Chán nản,nó xoay người định rời đi nhưng bỗng nhiên một thứ mùi theo hướng gió thoáng qua mũi nó.Nó dừng chân ánh mắt lóe lên một tia đắc ý. "Máu? Mùi vị không tệ" thân hình nó liền đi về phía trước.Đi đến một con hẻm nhỏ,nó dừng lại nhìn sâu vào bên trong,mùi máu là từ trong đó phát ra.Mùi máu tanh nồng như miếng mồi béo bở thúc dục nó tiến vào bên trong.Nó đến gần nơi mùi máu phát ra thì trông thấy tình cảnh hỗn loạn bên trong.Bên trong đang sảy ra một vụ chém giết kinh hoàng.Một người con gái đang đánh nhau với 5 gã đàn ông,ngoài ra còn hơn chục thi thể khác ở dưới đất,máu vương vãi khắp nơi.Người con gái kia bị thương không nhẹ cái áo màu xanh dương đã bị máu nhuộm đỏ.Nó hứng thú khoanh tay đứng dựa lưng vào tường nhìn tình cảnh đang sảy ra. "Con khốn mày giỏi lắm,bị dính thuốc mê mà vẫn có thể hạ sát hơn chục anh em của tao."giọng nói tức giận của một người đàn ông vang lên. "Mẹ khiếp,đại ca nhiều lời với nó làm gì?Tình hình này nó không trụ nổi quá 2' nữa đâu."giọng 1 tên đàn ông khác cũng tức giận không kém. "Không cần vội,lát nữa sau khi nó gục thì để anh em chơi chán rồi giết không muộn.Dù gì nó đẹp vậy mà cứ thế giết đi thì là quá phí của trời còn gì ha ha"một người đàn ông có vẻ dâm dãng lên tiếng,ánh mắt thèm thuồng bắn về phía người con gái kia,ngay sau lời nói của người đàn ông đó vang lên thì 1 tràng cười dâm đãng ồ lên. "Đúng.Ha ha nó đẹp vậy không chơi thì phí ha ha" "Anh em đã nói vậy thì cứ theo ý của anh em haha" người dàn ông được gọi là đại ca cười cợt. "Nằm mơ"người con gái quát to nhưng cơ thể đã lảo đảo đứng không vững. "Mày cố gắng làm gì? Có trách thì trách ba mày đắc tội với quá nhiều người,có quá nhiều kẻ thù ha ha,mày chỉ là kẻ chết thay thôi ha ha"người đàn ông được gọi là đại ca cười đểu. "Câm mồm,mày không có tư cách súc phạm ba tao..."người con gái không trụ vững ngã quỵ xuống đất. "Ha ha,đến rồi,nó không đứng lên được đâu,sử nó"tên đại ca ra lệnh. Nó nhíu mày cất bước tới gần đám người kia,ánh trăng dội lên người nó càng tôn nên vẻ đẹp chết người.Cô khó khăn mở mắt không cho bản thân gục ngã,căn bản là không còn thời gian để ý đến người vừa xuất hiện,vẻ đẹp của nó cô không có ấn tượng nhưng không giống cô,5 gã kia đã sớm hóa đá khi nhìn thấy nó rồi.Nó đến bên từng gã dàn ông thong thả hút máu của từng người mà những người bị hút máu không có 1 chút kháng cự (là do phép thuật của nó đó ạ).Cô không thể trụ vững,mi mắt đã rơi xuống nhắm liền không thể mở ra.Trước khi mất ý thức cô cảm nhận được bản thân như được ai đó bế lên,cô hoàn toàn mất đi ý thức gục đầu vào nồng ngực của người kia. End chap 1
|
Có ai đọc truyen rồi thì cho t/g ý kiến nhé hihi ^^
|
Chap 2 Cảm giác đau đớn kéo cô tỉnh lại,cô mở mắt nhìn khung cảnh xa lạ trước mặt,mọi thứ đều khác xa trong trí nhớ của cô,phòng của cô từ lúc nào lại có màu đen thế này? Những đoạn ký rời rạc chạy trong não của cô giúp cô nhớ ra đây không phải phòng của mình.Cô nhớ ra hôm qua cô đi bar,sau đó bị chụp thuốc mê nhưng đã chống lại được nhưng về sau không thể chịu nổi bị thương thì ngất đi... "Mình đang ở đâu đây?"cô nhìn quanh lại cảm thấy sao lành lạnh, nhìn xuống bộ quần áo của mình cô phát hoảng ngoài quần dài và chiếc áo con thì chiếc áo phông của cô đã không còn ở trên người cô nữa,cô mình quanh phòng mong tìm được cái gì đó mặc đỡ thì bất ngờ nhìn thấy một người con gái đang ngồi ở trong phòng,cô gái đó quá đẹp cô không thể cưỡng lại vẻ đẹp đó cứ mải ngắm nhìn cô gái ấy chỉ đến khi cặp mắt tím nhạt nhìn vào mắt cô cô mới bừng tỉnh khỏi vẻ đẹp chết người kia.Cô như nhớ ra cái gì đó,nhìn nó cô lên tiếng. "Là bạn cứu mình?" Gật đầu "Đây là nhà bạn?" Gật đầu "Là bạn...cởi đồ của mình?" Gật đầu "...Bạn...không nói được sao?"cô cẩn thận xem thái độ của nó Nó không nói gì cầm 1 cốc chất lỏng màu đỏ đưa đến trước mặt cô. "Muốn mình uống cái này?"cô cảnh giác nhìn cái thứ chất lỏng đặc sệt kia nếu cô đoán không lầm thì cái thứ nước đấy là... Máu. "Phải"nó cất giọng,một chất giọng lạnh lùng nhưng vô cùng dễ nghe khiến cô không khỏi có chút ngỡ ngàng. "Sao lại phải uống thứ này?Đó không phải là máu chứ?" "Không sai" "Gì? Sao cậu lại bảo tôi uống thứ này?"cô kinh hoàng nhìn nó Nó không nói gì lấy tay bóp miệng cô đổ chất lỏng kinh dị ấy vào miệng cô kì lạ là cô không thể cử động hay dãy dụa chỉ có thể cắn răng uống cái thứ chất lỏng kinh dị kia,đến khi cô uống hết thứ chất lỏng ấy nó mới có thể cử động bình thường. "Cô...Cô đã làm gì tôi?"cô kinh hoàng nhìn nó. "Lát nữa cô sẽ biết" nó bước lại chỗ tối nhất trong phòng ngồi lên chiếc ghế đối diện nhìn cô. "3...2...1...đến rồi" Cô bỗng cảm thấy cơ thể thật nóng,nóng như có lửa thiêu đốt và kì quái hơn vết chém ở bả vai cô đang từ từ liền lại không một dấu vết trước con mắt kinh hoảng của cô.Cô biết,những điều này là do thứ chất lỏng kinh dị kia làm thành nên không khỏi kinh sợ khi nhìn nó. "Cô...cô là ai" "Quan trọng sao? Nếu khỏi dồi có thể đi."nó lạnh nhạt nhìn cô "Nói cho tôi biết cậu là ai?"cô gằn giọng. "Mặc vào"nó quăng cho cô một cái áo phông màu trắng. Cô không nói lời nào mặc cái áo vào,bao nhiêu đau đớn thể xác dường như đã bị cơn nóng lúc nãy thiêu đốt hết,bây giờ cô hoàn toàn khỏe mạnh,bình thường. "Cô có thể đi" "Cô là ai? Tại sao lại cứu tôi,còn nữa cốc máu vừa rồi là như thế nào?"cô tiến đến trước mặt nó. "Cô không nên hỏi quá nhiều,tôi có thể cứu cô thì cũng có thể giết cô"nó lạnh lùng,ánh mắt lóe lên 1 tia sắc lạnh. "Tôi muốn biết"cô kiên quyết "Vậy sao?"một động tác vô cùng nhanh,cái cổ mảnh khảnh của cô đã nằm trong tay nó. "Kẻ biết thân phận của ta chỉ có thể 1 chữ...chết"lực đạo ở lòng bàn tay nó gia tăng khiến cô không thở được. "Đồ khốn...buông ra...khụ...khụ"cô dãy dụa "Tốt"nó thả tay ra khiến cô vô lực khuỵ xuống nền nhà ho mấy tiếng. Cô nhìn nó chằm chằm. "Sao? Còn muốn biết?"nó nheo mắt nhìn cô. 'Người con gái này là ai? Thật quái dị' "Tôi chỉ muốn biết tên người đã giúp đỡ mình thôi,chẳng lẽ cậu không dám để người khác biết tên của mình?"cô nhìn đểu nó Nó xuy nghĩ một lúc rồi nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.Nở một nụ cười qủy dị nó quay đi hướng khác. "Thích tôi?" Cô 'phun máu' "Gì? Cậu bị chập kinh sao?"cô quát "Không sao cần phải biết tên tôi?" (nó bây giờ là đang muốn trêu cô thôi àk) "Tôi..."cô cứng họng,tại sao cô nằng nặc muốn biết tên nó? "Không trả lời được sao?"nó thở nhẹ vào tai cô khiến cô ngây ngốc. End chap 2
|