Đồ Khốn ! Tưởng Là Vampire Thì Ngon Lắm Sao?
|
|
Chap 11. Sáng hôm sau,cô bước ra ngoài với tình trạng tả tơi,đầu tóc rũ rợi,quần áo sốc sếch trông thảm hại trên cả thảm bại,nó đang uống nước nhìn thấy cô đi ra,tay cô đang gãi tóc... "Khụ... Khụ..."một người trầm tĩnh như nó cũng có lúc bị sặc nước thì mọi người cứ hình dung cô sẽ như thế nào nhé! "Sao hả? Chưa từng thấy người đẹp sao?"cô cười đểu căn bản là còn chưa nhìn thấy bộ dạng kì quái của mình. "Ừm,đẹp đến lạ lùng"nó bỏ miếng bánh mì vô miệng. "Mà này,sao nhóc cứ che mặt hoài vậy? Hay là nhóc 'xinh' quá không muốn cho ai nhìn?"Cô cười khẩy. "Nhóc?... Hừ..."nó cười nhạt. "Ít nhất là hơn... Chị!" "Ế,nhóc cũng biết điều ấy nhỉ? Gọi lại lần nữa coi nào."cô cười tự mãn. "Tốt nhất tự nhìn lại bản thân đi... Bà chị già!"nó lau miệng đứng dậy khoác cặp đi ra ngoài. "Bà... Chị... Gìa... Cô được lắm... Akira... Tử... Y..."cô nghiến răng nghiến lợi đi làm vscn,vào bên trong cô mới tá hỏa nhìn mình ở trong gương,lấy tay che mặt cô thất vọng tràn trề "Thật mất mặt..."cô nhanh chóng làm vscn rồi ra ngoài ăn sáng rồi đến lớp. Máy điện thoại mình có vấn đề rồi,để mình xem xét rồi đăng bù sau nha!
|
|
-Tiếp- Cô chán nản bước vào lớp,mọi ánh mắt chán ghét đổ dồn vào cô,còn làm sao lại như vậy thì phải hỏi con người đang ung dung ngồi uống cafe ở cuối lớp. "Cô ta đến rồi kìa..." "Nhìn cái mặt muốn tát cho 5,7 cái..." "Đúng là nhìn chướng mắt..." "Có phúc mà không biết hưởng,lại còn dám bắt nạt hội trưởng nữa chứ..." "Lại còn dám không nghe lời hội trưởng nữa..." "Đúng là mặt dày..." Cô tròn mắt,ánh mắt đi đến chỗ người đang ngồi ung dung uống cafe cuối lớp. Cô ngầm hiểu ra vấn đề. Nở một nụ cười xã giao,cô bước về chỗ ngồi,nhưng cây muốn ngưng mà gió chẳng ngừng,một bàn chân đưa ra ngáng đường cô. Đã vậy đừng trách cô độc ác... "Á... Con kia mày bị mù sao..."cô gái ngáng chân cô ôm chân đau đớn. "Ô... Sory... Mình không biết là chân bạn lại dài như vậy,có thể che hết nửa già đường đi của mình,mình mới vô tình dẵm lên... Mình không cố ý..."cô cười xoa dịu. "Không cố ý con khỉ,rõ ràng mày cố ý" "Đúng vậy,nó cố ý đó." "Cho nó một trận đi các bạn" "Phải dạy dỗ nó cho nó biết nó là ai trong cái lớp này..." Tiếng nhao nhao của mấy nữ sinh vang lên,đã có vài nữa sinh xắn tay áo đứng dậy tiến lại chỗ cô. 'Thích kiểu chó sủa theo đàn à? Ta rất vui vẻ bồi mấy ngươi đến cùng' "Mấy bạn... Mấy bạn định làm gì?"cô lui lại mấy bước khuôn mặt sợ sệt nhìn mấy nữ sinh hung hăng tiến lại về phía mình. "Diễn xuất đạt quá nhỉ?"nó đưa mắt nhìn đám nữ sinh bao vây cô ánh mắt lóe lên một tia tím nhạt qủy dị rồi tiếp tục ung dung uống cafe.Một nữ sinh ánh mắt bỗng trở lên vô hồn,lao vào cô tung một quyền. Cô nhanh chóng cúi người né nhưng cô gái kia lên gối cùng một lúc,nếu cô không phải phản xạ nhanh đưa tay lên đỡ mà bị trúng cú đó thì bây giờ đảm bảo cô bị gãy ít nhất 3 cái xương xườn. Cô lui lại vài bước ánh mắt không còn sự cợt nhả nữa,cô đã quá khinh địch rồi. Cô gái đứng trước mặt cô bây giờ ít nhất cũng phải huyền đai karate. "Trò vui mới chỉ bắt đầu" mắt nó lại lóe lên,3 cô gái còn lại cũng bị như cô gái kia nhảy vào cô tung tới tấp những đòn hiểm hóc. Cô chỉ có thể thủ không thể công,cứ lui dần cho đến khi bị dồn vào trân tường. End chap 11
|
|
|