Đồ Khốn ! Tưởng Là Vampire Thì Ngon Lắm Sao?
|
|
Chap 13. Cô ngoài mặt thì tỏ ra thờ ơ nhưng trong lòng thì chỉ muốn ngay lập tức bay đến mà cho vài quyền karate vào mặt cái kẻ vừa mở miệng đã ban cho cô vinh hạnh 3 ngày giọn sân trường. -Có vẻ hình phạt hơi nặng.Cậu có ý kiến gì không?_Nó quay sang cô,ung dung nhấp thêm một ngụm cafe. -Lời bạn nói quả thật quá đúng,mình dĩ không nhiên làm sao mà có ý kiến được. Cảm ơn bạn đã giơ cao đánh khẽ..._cô cười mỉa,đồ khốn này đúng là đáng chết mà,lại còn chơi trò mèo khóc chuột với cô sao,thật là tức chết cô mà. -Ok, nếu cậu không có ý khiến gì cứ vậy đi,cả lớp vào học nào._nó cười nhạt,cô đã đắc tội sai người người rồi. "Con nhóc chết tiệt,để xem khi về kí túc xá chị xử mày thế nào,dám đụng chị mày á..."cô căm thù nhìn nó,cô và nó chính thức làm kẻ thù không đội trời chung. "Mạnh miệng gớm,rất vui được tiếp đón,tận hưởng tốt 4 ngày còn lại đi"nó nhếch mép cười nhạt. Là một Vampire huyền thoại,dĩ nhhiên nó có khả năng đọc được xuy nghĩ của kẻ khác... Cô không phải là một ngoại lệ. Cả lớp trở lại sự im ắng lạ lùng,cô chậm rãi đi về chỗ ngồi, nhìn nó thản nhiên uống cafe mà cô tức sôi máu. -Thân thủ không kém nhỉ,so với ngày đó giỏi hơn nhiều_nó nói 1 câu bâng quơ. -Cô có ý gì?_cô nghiến răng nói,cô không thèm nói thì thôi,lại còn ngang nhiên muốn kiếm truyện với cô. -Không có gì,đã quên thì không nên nhớ._nó thản nhiên như không càng làm cô sôi máu. -Cô chơi tôi à?_cô nghiến răng nghiến lợi nói. -Không,tôi không rảnh_nó lắc đầu. "Con nhóc thối tha này... Ta cho ngươi chít,ta dẫm nát chân ngươi..."dưới gầm bàn,cô giơ chân thật cao rồi dậm mạnh xuống,một tí cảm giác khoan khoái vì trả được thù cũng không có,từ bàn chân cô truyền đến một cảm giác đau nhói... Cô nhìn xuống... Máu nóng dồn nên não... -Cái này người ta gọi là tự làm tự chịu,đừng oán trách người khác._nó thản nhiên uống cafe,trong lòng lại cảm thấy buồn cười. Cô gái ngốc này lại ngang nhiên muốn dùng tiểu nhân kế ám hại nó sao? Không tự lượng sức rồi. Cô cay đắng nuốt đau,cơn tức này cô cố nuốt vào trong,món nợ này cô sẽ từ từ tính... End chap 13
|
Chap 13. Cô ngoài mặt thì tỏ ra thờ ơ nhưng trong lòng thì chỉ muốn ngay lập tức bay đến mà cho vài quyền karate vào mặt cái kẻ vừa mở miệng đã ban cho cô vinh hạnh 3 ngày giọn sân trường. -Có vẻ hình phạt hơi nặng.Cậu có ý kiến gì không?_Nó quay sang cô,ung dung nhấp thêm một ngụm cafe. -Lời bạn nói quả thật quá đúng,mình dĩ nhiên không làm sao mà có ý kiến được. Cảm ơn bạn đã giơ cao đánh khẽ..._cô cười mỉa,đồ khốn này đúng là đáng chết mà,lại còn chơi trò mèo khóc chuột với cô sao,thật là tức chết cô mà. -Ok, nếu cậu không có ý khiến gì cứ vậy đi,cả lớp vào học nào._nó cười nhạt,cô đã đắc tội sai người người rồi. "Con nhóc chết tiệt,để xem khi về kí túc xá chị xử mày thế nào,dám đụng chị mày á..."cô căm thù nhìn nó,cô và nó chính thức làm kẻ thù không đội trời chung. "Mạnh miệng gớm,rất vui được tiếp đón,tận hưởng tốt 4 ngày còn lại đi"nó nhếch mép cười nhạt. Là một Vampire huyền thoại,dĩ nhhiên nó có khả năng đọc được xuy nghĩ của kẻ khác... Cô không phải là một ngoại lệ. Cả lớp trở lại sự im ắng lạ lùng,cô chậm rãi đi về chỗ ngồi, nhìn nó thản nhiên uống cafe mà cô tức sôi máu. -Thân thủ không kém nhỉ,so với ngày đó giỏi hơn nhiều_nó nói 1 câu bâng quơ. -Cô có ý gì?_cô nghiến răng nói,cô không thèm nói thì thôi,lại còn ngang nhiên muốn kiếm truyện với cô. -Không có gì,đã quên thì không nên nhớ._nó thản nhiên như không càng làm cô sôi máu. -Cô chơi tôi à?_cô nghiến răng nghiến lợi nói. -Không,tôi không rảnh_nó lắc đầu. "Con nhóc thối tha này... Ta cho ngươi chít,ta dẫm nát chân ngươi..."dưới gầm bàn,cô giơ chân thật cao rồi dậm mạnh xuống,một tí cảm giác khoan khoái vì trả được thù cũng không có,từ bàn chân cô truyền đến một cảm giác đau nhói... Cô nhìn xuống... Máu nóng dồn nên não... -Cái này người ta gọi là tự làm tự chịu,đừng oán trách người khác._nó thản nhiên uống cafe,trong lòng lại cảm thấy buồn cười. Cô gái ngốc này lại ngang nhiên muốn dùng tiểu nhân kế ám hại nó sao? Không tự lượng sức rồi. Cô cay đắng nuốt đau,cơn tức này cô cố nuốt vào trong,món nợ này cô sẽ từ từ tính... End chap 13
|
Hay lắm típ ik tg
|
Chap 14 Giờ về chính là lúc cơn tức của cô bùng nổ. Chỉ khi cô giáo vừa gia khỏi lớp cô bừng bừng lửa giận túm lấy cổ áo nó sách lên. -Cô thích gây chiến phải không?_Cô nổi khùng. Chỉ cần nó mà dám ho he 1 cậu cô lập tức cho cái mặt của cô ta 5 nốt ngón tay. -Cô có vẻ thích bạo lực học đường nhỉ?_nó điềm nhiên nói. Cô gái này đúng là không biết tốt xấu. Nếu nó muốn thì cô đã mất mạng từ lâu rồi chứ đâu còn mạng mà bây giờ nổi giận với nó. -Trắc chị không dạy nhóc một bài học thì nhóc không hiểu được chị là ai đúng không?_Cô tức lắm rồi. -Cứ tự nhiên nếu cô có thể... Tất cả nữ sinh ở đây giải tán về hết kí túc xá!_nó nói nhẹ nhàng nhưng chưa cần đến 3s cả lớp học đã vắng tanh. -Là cô tự chuốc lấy đấy._Cô ra quyền nhưng đến sát mặt nó lại dừng lại... "Mày đang làm gì thế này... Bắt nạt một đứa con gái chân yếu tay mềm... Bảo Nhi ơi Bảo Nhi... Mày đúng là không ra gì mà..." -Sao không ra tay?_nó mỉm cười,nó vốn không có ý tránh. Nói thật quả đấm kia có trúng nó thì cũng chỉ là cái gãi ngứa thôi. -Cô đi đi. Tôi không muốn bắt nạt đứa con gái chân yếu tay mềm như cô._Cô thở dài. -Chân yếu tay mềm..._Hồi ức nó trở lại 300 năm trước... "Đứa vampire chân yếu tay mềm như mày thì lấy tư cách gì đòi làm người thừa kế ngôi nữ hoàng? Đi chết đi..."akira Phong Kì giơ quyền hạ xuống... "Không được làm hại Tử Y..."mẹ nó liều mạng đỡ cho nó cú đánh ấy... Kết quả là bà đã bị đứt toàn bộ kinh mạch mà chết... "Ngươi đi chết đi..."Ba nó biến hình thành người sói lao vào akira Phong Kì "Không tự lượng sức mình"akira Phong Kì hạ 1 quyền vào ngực ba nó,ba nó ngã xuống,máu trong miệng trào ra ngoài... "Ha ha,sao hả akira Tử Y? Sao mày không khóc hả?"akira Phong Kì cười nhìn Tử Y. "Không muốn, cái ta cần là trả thù chứ không phải khóc lóc." "Ha ha một đứa chân yếu tay mềm như mày thì làm được gì? Ta sẽ đợi xem một đứa vampire phải đựa vào cái chết của ba mẹ mình để níu giữ sự sống thì có thể làm gì ha ha ha ha ha..." Trở về hiện tại... -Ngươi mới nói ta là kẻ chân yếu tay mềm sao?_giọng nó lạnh đến đáng sợ. -Bộ ta nói không đúng sao? Ngươi thì có thể làm gì ta chứ. Ngươ đi đi._Cô hất tay. Cô không biết là mình đang tự đưa bản thân vào chỗ chết. -Ta sẽ cho ngươi biết ta có thể làm gì..._nó lạnh lùng. Một cơn gió mạnh từ ngoài cửa thổi bay cái mũ đang che đi gương mặt tuyệt trần kia. Cô nhìn khuôn mặt kia quen quen. Khi nhìn vào đôi mắt tím kia cô mới bàng hoàng nhận ra... -Cô... Cô chính là cô gái đó..._cô thật sự sợ hãi con ngưười ở trước mặt.
|
Bx em ngung dung lúc wá z, huhuhu
|