Tiểu Vân's pov
Phong ngốc đi làm rồi, haizz chán quá. Hay là mình mua gì về nấu ăn cho Phong ngốc ăn ha? Đảm bảo là chết mê luôn cho coi. Hehe Mà nên nấu gì ta? Hình như là Phong thích nấm, ủa phải hông? Thôi vô đó rồi tính sau.
End pov.
Sau khi kết thúc màn tự kỉ nãy giờ thì Tiểu Vân đang loay hoay trong siêu thị, tay xách tay cầm đủ thứ đồ ra quầy tính tiền. Vì mãi lo về kịp để nấu bữa trưa nên cô cũng không phát hiện có một người luôn theo dõi hành động của mình, cho đến khi....
"Tiểu Vân!"
Tiếng gọi làm Tiểu Vân đang mở cửa nhà giật mình quay lại, đó là một người con trai hơn nữa gương mặt dù chưa gặp lần nào nhưng Tiểu Vân lại cảm thấy có gì đó rất thân quen.
"Anh là ai? Sao biết tên tôi?" Tiểu Vân đáp lời.
"Em.... không nhận ra anh sao? Anh không tin đâu!" Quốc Thiên đẩy xe đến gần hơn, hai chân Quốc Thiên do vụ tai nạn 5 năm trước đã không còn sử dụng được nên giờ phải ngồi xe lăn, nắm lấy bàn tay Tiểu Vân.
"Anh làm gì vậy? Mau buông tay!" Tiểu Vân bị Quốc Thiên đột ngột nắm chặt tay nên hoảng sợ rút về, lùi ra sau.
"Em.... chẳng lẽ em đã quên hai chúng ta đã yêu nhau như thế nào? Em cũng quên mình đã nhận lời cầu hôn của anh sao?" Quốc Thiên đau đớn nói từng chữ.
"Tôi không biết anh là ai hết! Anh đừng nói nữa!" Tiểu Vân ôm đầu hét lên, cô cũng không biết vì sao, nhìn anh ta như vậy tim cô đau lắm, đầu cũng thật đau.
"Tiểu Vân em không sao chứ?" Quốc Thiên lo lắng, một lần nữa tiến lại gần hơn.
"Anh tránh ra, không được đến gần tôi!" Tiểu Vân đẩy mạnh Quốc Thiên ra, chạy vào nhà chốt cửa lại, cô thật hi vọng Tiểu Phong về thật nhanh, người con trai kia quá đáng sợ.
Quốc Thiên bị đẩy ra xa, bàn tay không tự chủ nắm lại. Tiểu Phong cậu được lắm, nếu như cậu đã muốn như vậy thì đừng trách tôi vô tình, thứ gì là của tôi thì cậu đừng hòng có thể cướp được!
__________________
Tiểu Phong về nhà đã là giữa trưa, nhìn một đống đồ bừa bộn trước cửa liền không khỏi thắc mắc. Không biết ai lại phí phạm đồ ăn như vậy, còn vứt trước cửa nhà người khác thật mất lịch sự mà, nói vậy chứ cũng xách bỏ thùng rác rồi mới mở cửa vào.
Kì lạ nha, hôm nay không thấy Tiểu Vân ra mừng nữa, hay là đang giận mình? Mà mình đã làm gì chọc ổ kiến đâu?
Tiểu Phong cất đồ rồi qua gõ cửa phòng Tiểu Vân.
"Tiểu Vân, em có trong đó không?"
"Cửa không khoá" Tiểu Vân nghe tiếng của Tiểu Phong liền thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu, ngước nhìn ai kia đang đi vào.
"Hôm nay em có chuyện gì sao? Sao lại ở trong phòng?" Tiểu Phong từ tốn ngồi xuống trước mặt Tiểu Vân.
"Em..... hôm nay em đi siêu thị mua rất nhiều đồ nấu ăn cho chúng ta..." Tiểu Vân ngập ngừng nói.
"Hửm? Có sao?" Tiểu Phong nhướng mày, từ lúc vào nhà đến giờ có thấy cái gì đâu, hông lẽ....
"Nhưng mà lúc về đến trước nhà, em đã gặp một người..... anh ta rất là kì lạ, toàn nói những lời kì quặc!" Tiểu Vân nhăn mặt khi nhắc đến Quốc Thiên.
"Em gặp anh ta trước nhà mình sao? Anh ta có nói gì với em không?" Tiểu Phong khẩn trương, cậu ta rốt cục cũng tìm tới nơi rồi.
"Ừm, anh ta rất đáng ghét, nói em yêu anh ta, còn đồng ý kết hôn với anh ta nữa..." Tiểu Vân nói không thiếu một thứ gì.
"Anh ta còn nói gì nữa không?" Tiểu Phong nuốt nước bọt hỏi, cảm giác bất an lại xuất hiện.
"Không biết, lúc đó đầu em đau lắm, em bỏ chạy vô nhà rồi........ ý chết, em quên mấy bịch đồ ngoài cửa rồi!" Tiểu Vân đang nói đột nhiên lại thốt lên mấy chữ rồi đứng bật dậy.
Tiểu Phong rốt cuộc buông bỏ mối lo lắng kia, nắm tay kéo Tiểu Vân vào lòng mình, ôm thật chặt.
"Thôi không cần tìm đâu, lúc nãy tôi tưởng ai bỏ quên nên quăng hết vào thùng rác rồi, lát nữa chúng ta đi ăn bên ngoài đi!" Tiểu Vân ậm ừ đáp ứng, nhưng trong lòng vẫn tức tức cái người con trai đáng ghét làm mình không thể nấu một bữa ngon cho Tiểu Phong.
|
|
|
tác giả truyện này vừa bị Tngt rồi mấy bạn ơi, giờ không biết tình hình ra sao, sáng nay nghe bạn mình nói mới biết, hy vọng bạn ấy mau khỏi :(((.... truyện hay vậy mà....
|
tg bị nặng nắm k?? nhanh khỏi nha
|