|
[Nhật ký 2] ngày... tháng... năm...
Cảm giác này... tôi hiểu nó là gì, tuy là có một chút hụt hẫng vì trong mắt cậu chỉ có mình cậu ấy, nhưng không sao chỉ cần cậu vui là được rồi mọi chuyện tôi làm cũng chỉ muốn kết quả là nụ cười của cậu thôi, tôi biết nụ cười đó mãi mãi không thuộc về mình, nhìn cậu hạnh phúc mà sao tim tôi lại cứ nhói lên nhưng tôi lại không dám thể hiện nỗi đau của mình ra vì một kẻ đứng sau như tôi ...có tư cách gì để ghen cơ chứ?! ____________________
Tối hôm sau, Tiểu Phong đi sớm mang hộp quà để dưới gầm bàn, lấy bánh kem ra cắm nến vào, gọi đồ ăn và bia xong thì hai người kia cũng đến.
Bài hát mừng sinh nhật vang lên, Tiểu Phong đứng ngay cửa tung hoa giấy và hoa lên, rất là ...lãng mạn a~.
"Oa, Tiểu Phong cậu trang trí đẹp thật đó!" Tiểu Vân dùng ánh mắt kinh ngạc quét khắp phòng
"Hihi quá khen rồi!" Tiểu Phong gãi gãi đầu.
"Tiểu Phong cậu đặt bánh hình gấu trúc luôn hả?!" Quốc Thiên chỉ vô cái bánh kem trên bàn.
"Hả... à.. ừ!" Tiểu Phong ngập ngừng, nhưng chẳng lẽ lại nói ra là mình làm? chắc chắn sẽ không có ai tin.
"Tiểu Vân cậu mau ước đi" Quốc Thiên đẩy Tiểu Vân ngồi xuống giữa mình và Tiểu Phong.
Tiểu Vân nhắm mắt tập trung nghĩ gì đó, sau đó thổi tắt nến trong tiếng vỗ tay của hai người còn lại.
"Tiểu Vân, quà của cậu!" Tiểu Phong chưa kịp lấy quà ra thì Quốc Thiên đã nhanh hơn một bước.
"Oa đẹp quá, mình mở ra luôn nha!" Tiểu Phong nhìn hộp quà được gói tỉ mỉ trên tay Tiểu Vân, bất chợt nghĩ đến hộp quà của mình chính là giống nhau như đúc.
Tiểu Vân mở hộp ra, bên trong là một con gấu trúc bông rất dễ thương, ánh mắt vô cùng vui vẻ nhìn Quốc Thiên.
Tiểu Phong mở to mắt nhìn con gấu trúc trên tay Tiểu Vân đến ngây người ra: không thể nào!
"Hihi cám ơn cậu nhiều lắm Quốc Thiên, con gấu này chắc cậu vất vả lắm mới lấy được phải không?" Tiểu Vân ôm con gấu trong lòng, chờ đợi câu trả lời từ Quốc Thiên.
"Ừm đúng vậy, thấy mình lợi hại không?" Quốc Thiên cũng không muốn làm Tiểu Vân mất hứng, nếu bây giờ nói rằng con gấu kia đã bị người khác lấy, còn con gấu này mình mua trong cửa hàng lưu niệm đảm bảo sẽ nhừ đòn.
Cách tốt nhất là nhận mình đã lấy được nó, vừa tránh được đòn vừa chứng tỏ mình có năng lực, một công đôi việc có ngu mới không nhận.
"Ừm cậu là nhất đó!" Tiểu Vân hôn lên má Quốc Thiên một cái, làm cho Quốc Thiên thích thú vô cùng.
Trong đầu Tiểu Phong đầy tràn ý nghĩ không thể tin Quốc Thiên có thể nói dối như vậy, con gấu đó rõ ràng mình đã lấy được cơ mà.
Nhưng mà nếu nói ra thì...... tốt nhất mình nên im lặng đi thôi, nếu như họ có thể hạnh phúc như vậy thì tại sao mình lại phải phá vỡ nó ra chứ?!
"Tiểu Phong, quà của mình đâu?" Tiểu Vân chìa tay trước mặt Tiểu Phong
"À.... mình bận quá, quên mua rồi!" Tiểu Phong giả vờ như mình quên thật, chân lại cố tình đẩy hộp quà vào sâu bên trong gầm bàn.
"Cậu thật là, làm mình mừng hụt quá đi" Tiểu Vân bĩu môi quay đi, Tiểu Phong cố nở nụ cười như hối lỗi nhưng trông nó gượng gạo vô cùng.
"Không sao mà, cậu cũng có quà của mình rồi đó!" Quốc Thiên cứu nguy cho Tiểu Phong.
"Lần này tha cho cậu, lần sau phải bắt đền gấp đôi mới được" Tiểu Vân chun mũi nhìn rất đáng yêu.
"Ok ok, mình biết rồi mà!" Tiểu Phong giơ hai tay đầu hàng.
Buổi tiệc sinh nhật kết thúc, Tiểu Vân cùng Quốc Thiên về trước, Tiểu Phong ngồi một mình trong phòng karaoke lôi hộp quà dưới gầm bàn lên, lặng lẽ ra về.
|
là ng thứ 3 thì đâu có quyền lên tiếng
|
|
[Nhật ký 3] ngày... tháng... năm...
Khoảnh khắc đó tôi cứ ngỡ mình không thể thở nổi, đau lắm nhưng tại sao ánh mắt vẫn cứ không nghe lời mà nhìn về phía đó, tại sao đôi chân cứ bất lực đứng lặng không dám quay mặt bỏ đi, và tại sao trong vở diễn này tôi vẫn mãi là vai phụ?!
Rượu, có lẽ là lựa chọn tốt nhất với tôi trong lúc này. _________________
Một buổi tối,
Tiểu Phong lái xe sang nhà Tiểu Vân, cầm trên tay sợi dây chuyền hình gấu trúc nhỏ, Tiểu Phong thầm nghĩ sẽ cho Tiểu Vân bất ngờ trước khi Quốc Thiên đến, nhưng khi vừa đến khúc cua nhà Tiểu Vân thì hình ảnh lãng mạn phía trước làm Tiểu Phong giật mình thắng gấp, xém chút nữa thì gây tai nạn.
Tiểu Phong cắn chặt môi, tay càng siết chặt vào tay lái, đưa mắt nhìn trân trân vào đôi tình nhân phía trước, làm sao đây làm sao để dối lòng rằng đó chỉ là ảo giác? làm sao khi trước mắt chính là sự thật mà bản thân luôn không muốn thừa nhận.
Rằng họ là người yêu của nhau, họ hạnh phúc bên nhau còn mình chỉ là một người thừa giữ trong mình một tình cảm đơn phương không lối thoát.
'Tim à, đừng đau nữa được không? Tao xin mày đấy!'
Bên kia đường, Quốc Thiên và Tiểu Vân đang trao nhau một nụ hôn thật nồng nhiệt, siết chặt cái ôm và cảm nhận hơi ấm của đối phương.
Rời nhau ra trong hơi thở dồn dập, cả hai cùng nhìn nhau rồi lại nở nụ cười hạnh phúc.
"Hôm nay đi chơi với mình, mình có một bất ngờ dành cho cậu" Quốc Thiên nắm tay Tiểu Vân rồi hôn nhẹ lên đó.
"Ừm" Tiểu Vân đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
"Chúng ta đi thôi!" Quốc Thiên nói rồi cả hai cùng lên xe chạy đi.
Tiểu Phong bất lực nhìn chiếc xe vụt qua mặt mình, một giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống, nóng hổi.
Tiểu Phong lấy tay gạt nhẹ đi, nở nụ cười chua chát nhìn sợi dây nhỏ trên tay mình.
"Có lẽ đã đến lúc mình nên bỏ cuộc trong cái tình yêu đơn phương này rồi, càng cố chấp người đau cũng chỉ là mình thôi" Tiểu Phong ném sợi dây lên một cái cây gần đó, bị mắc vào một chiếc lá nhỏ, mặt dây chuyền hình gấu đung đưa trong gió, lâu lâu lại phản chiếu ánh đèn một cái, Tiểu Phong nhìn nó lắc đầu một cái rồi cho xe chạy đi.
'Tiểu Vân, Quốc Thiên chúc hai người hạnh phúc!'
|