|
Cho xe chạy vào gara, chưa đợi Tiểu Phong mở cửa thì Tiểu Vân đã chạy ra khỏi xe, mở tung cánh cửa gỗ lớn, ngôi nhà với cách trang trí trắng đen đối lập nhưng lại hài hoà một cách kỳ lạ.
"Phong Phong, nhà chúng ta đẹp quá à" Tiểu Vân chạy ngay lên lầu khám phá ngôi nhà mới.
Tiểu Phong bật cười trước sự trẻ con của cô nàng rồi cũng bước lên theo, Tiểu Vân đã ngồi trong căn phòng trang trí toàn màu trắng được một chút, đưa tay ngoắc ngoắc Tiểu Phong đang đứng ngoài cửa.
"Em sẽ ở phòng này, còn tôi ở phòng đối diện kia, có việc gì cứ chạy qua đó là được" Tiểu Phong ngồi bên cạnh gạt nhẹ vài sợi tóc trước mặt Tiểu Vân.
"Ừm, em có thể qua phòng Phong Phong chơi một chút không?" Tiểu Vân gật nhẹ rồi e dè hỏi Tiểu Phong
"Tất nhiên rồi, chúng ta cùng đi đi" Tiểu Phong đứng dậy, chìa tay ra nắm tay Tiểu Vân đi mà không để ý cô ấy đang cúi đầu giấu đi gương mặt đang dần đỏ lên của mình.
Cánh cửa mở ra, đồ đạc bên trong đều là một màu đen huyền bí, điều làm Tiểu Vân chú ý nhất là chiếc hộp được gói cẩn thận kia, cô bước nhanh về phía nó.
Khi Tiểu Phong vừa nhận ra ý định của người kia là gì thì chiếc hộp đã được mở ra, bên trong là một con gấu trúc bông rất dễ thương, Tiểu Vân đang ôm nó vào lòng.
"Phong Phong cho em con gấu này nha, em thích nó!" Tiểu Vân dùng ánh mắt chờ đợi với Tiểu Phong.
"..." Tiểu Phong hơi nhíu mày, con gấu này là một trong số những ký ức buồn mà cô không muốn nhắc tới, nhưng nhìn Tiểu Vân thất vọng thì lại không đành lòng, cuối cùng cũng mỉm nhẹ môi gật đầu.
"Hihi thương Phong Phong nhất" Tiểu Vân chạy đến hôn lên má Tiểu Phong một cái rõ to, sau đó cười hì hì quay sang giỡn với con gấu kia.
Tiểu Phong thở phào một cái, rồi đột nhiên đến ôm nhẹ lấy Tiểu Vân từ phía sau, Tiểu Vân đang xách hai tai con gấu cũng dừng lại.
"Phong Phong làm sao vậy?" Tiểu Vân nghiêng đầu hỏi người phía sau.
"Hy vọng là tôi đã làm đúng!" Tiểu Phong nói khẽ
"Hả?" Tiểu Vân không nghe rõ nên hỏi lại
"Không có gì, mau về phòng chuẩn bị đi, chút nữa chúng ta sẽ đi ăn cái gì đó" Tiểu Phong buông tay ra, đẩy nhẹ vai Tiểu Vân
"Vânggggg" Tiểu Vân cố ý kéo dài hơn.
"Nhanh lên đó" Tiểu Phong hất mặt nói .
"Em biết rồi!" Tiểu Vân vào phòng đóng cửa lại.
Tiểu Phong một lần nữa thở dài chán nản, không biết khoảnh khắc này sẽ kéo dài được bao lâu, đến lúc đó chẳng lẽ chính mình lại buộc bản thân phải buông tay thêm lần nữa?!
|
|
•Flashback
Vị bác sĩ khép nhẹ cánh cửa phòng mổ, trước mặt ông là một cô gái trên người đầy những vết trầy xướt của vụ tai nạn.
"Bác sĩ cô gái đó có sao không ạ?"
"Ca phẫu thuật rất thành công, tuy nhiên não của cô ấy bị chấn động mạnh nên có lẽ một số ký ức sẽ không thể nhớ nữa" bác sĩ tháo khẩu trang ra, nói với giọng hiền hoà.
"Vậy đến khi nào cô ấy mới có thể nhớ lại?" Tiểu Phong đăm chiêu
"Không thể suy đoán chính xác, nhưng nếu có đủ điều kiện thích hợp thì chắc nhanh nhất cũng hơn một năm" ông ấy nói như chắc chắn.
"Cám ơn bác, mà hiện giờ cháu có thể vào thăm cô ấy được chưa?"
"Chưa đâu, phải để cô ấy có thời gian nghỉ ngơi nữa chứ, việc cần làm bây giờ là cháu đi theo bác đến phòng cấp cứu băng bó vết thương đã"
"Dạ, cám ơn bác" Tiểu Phong nhanh chóng theo sau vị bác sĩ ấy, để lại phía sau một ca mổ vẫn chưa kết thúc.
Quay lại với vết thương đã băng bó kỹ lưỡng, Tiểu Phong lại tiếp tục trực chờ cánh cửa phòng mổ còn lại mở ra.
Một tiếng....
Ba tiếng....
Đến tiếng thứ tám thì cánh cửa ấy cuối cùng cũng mở ra, Tiểu Phong chặn ngay trước mặt bác sĩ chính của ca mổ trong khi ông ấy đang định về nghỉ ngơi sau một ca mổ cực nhọc.
"Xin bác chờ một chút"
"Có việc gì cháu cứ hỏi hộ lý của bác nhé, hiện tại bác rất mệt và muốn đi nghỉ!" bác sĩ kia từ chối thẳng nhưng vẫn theo cách thức từ tốn nhẹ nhàng.
"Dạ, cháu biết rồi tạm biệt bác" Tiểu Phong tránh sang một bên nhường đường cho ông ấy đi.
Sau khi nghe những hộ lý thông báo lại, Tiểu Phong biết được rằng Quốc Thiên vẫn đang hôn mê sâu không biết bao giờ mới tỉnh lại.
Nhiều lần đắn đo suy nghĩ và đến cuối cùng Tiểu Phong quyết định giành lấy tình yêu cho riêng mình, dù có bị xem là ích kỷ hay lợi dụng đi chăng nữa.....
•Endback
|
Ê tg giỡn mặt hả??! Trốn đâu mất tiêu mấy ngày mà ra đăng có chút r mất tích v đó....grr
|