Vào một đêm trời đẹp đầy ngôi sao sáng lấp lánh cùng ánh trăng lãng mạn của ngày 14/2, ngày của tình yêu. Tại một bệnh viện phụ sản có ba đứa bé chào đời trong niềm vui của cả gia đình. Tại phòng số 14. - "Chúc mừng anh chị nha, chị sinh đôi đấy, hai bé gái rất xinh". người y tá nở nụ cười nói - "Tôi..tôi..có thể nhìn tụi nó không"? - "Hì,được chứ nhưng ngày mai hãy xem. Giờ phải đưa hai đứa bé đến phòng chăm sóc dành cho trẻ sơ sinh đã" - "Vậy nhờ cả vào cô y tá!" - "Hì,chị nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài cho hai vợ chồng chị tâm sự nhé!" Cô y tá tinh ý đưa hai đứa bé đi và để lại cho hai vợ chồng vui mừng với nhau. Đi ngang qua phòng 15, một đứa bé khác cũng vừa ra đời và đang được chuyển đến phòng dành cho trẻ sơ sinh. Thế là hai cô y tá đi kế nhau trò truyện: - "wow, bên chị là một cặp sinh đôi àh?" - "ừm, gia đình này chỉ là bình thường thôi, sinh đôi một lúc hai đứa thế này chắc mai mốt nuôi mệt chết!" - "vậy à! Vậy là bên tui đỡ hơn rồi. Gia đình này hình như giàu lắm. Sinh được một tiểu thư nè." - "Hì, nhìn cũng đáng yêu quá ha!" .....Reng....reng.... - "Ý, tui có điện thoại, chị đem nó đến phòng trẻ sơ sinh zùm tui luôn nha!" - "Hì hì, đưa đây, tui đem luôn cho, lo nghe điện thoại của anh yêu đi" - "Cám ơn chị lun ghe" Vậy là cô y tá đem ba đứa bé đi và do bất cẩn, cô đã đặt nhằm vị trí của ba đứa bé ấy. Số phận của cả ba cũng thay đổi từ đó....
|
CHAP 1 15 năm sau... " tíc..tíc..tắc..tíc..tíc..tắc.." Tiếng chuông báo thức kêu lên inh ỏi khiến tôi giật mình mở mắt ra cố với tay tắt nó. Vừa nằm xuống lại thì một bàn chân từ trên trời rơi xuống đạp thẳng vào mặt tôi không thương tiếc. Tôi xoay qua thấy cái mặt ngủ ngon ngây thơ vô số tội của em mình mà phát ghét, với lấy cái đồng hồ, tôi chỉnh lại tiếng chuông báo thức rồi kề sát tai nó. Tiếng chuông reo lên. Nó mở mắt ra giật mình đạp tôi thêm phát vào eo ngồi dậy gãi đầu: -" Trời sáng rồi sao? Oa..wo..oa.." -".........." -" Ủa? Sao cái mặt của oppa đỏ hoét vậy?" -" Còn hỏi sao đỏ nữa hả? Con nào nằm ngủ cứ lăn tới lăn lui? Trời lạnh thì có nhiêu mềm là giành hết, trời nóng thì có nhiêu gối cũng đá qua một bên. Con gái con lứa gì mà nằm ngủ đá lung tung như thế hả?" -" Sao oppa nói giống miêu tả em quá vậy?" -" Oppa cái con khí á! Tối ngày oppa hoài, coi phim Hàn xẻng riết nhiễm hả con quỷ? Gọi chị hai đàng hoàng, tao không phải anh trai mà cứ gọi oppa!" Tôi tức giận vừa nhéo hai má của nó vừa nói " Cốp..cốp.." Hai cái cóc rõ đau vào đầu tôi và nó. Ngước lên nhìn thì mẹ đang đứng chóng nạnh quát: -" Mới sáng sớm lại cãi nhau. Hai đứa mau đi rửa mặt ăn sáng chuẩn bị đi học. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học đó có biết không hả?không được đi trể nữa!" -" Dạ..." Tối và nó xoa đầu đồng thanh nói rồi đứng dậy xếp chiếu, mềm lại cất vào tủ rồi đi rửa mặt Vừa đi đến trước phòng vệ sinh thì nó lại chạy vào trước. Tôi nhăn mặt đập cửa: -" Mở cửa ra mài, tao vào trước?" -" Oppa nhường em đi. Lẹ lắm!" -" Lẹ cái con khỉ, mài lần nào cũng lâu nhất nhà. Mở ra, mở ra!" " Cốp " một cái, tôi lại bị mẹ đánh nói: -" Con lớn rồi, làm chị phải nhường em. Đứng đợi nó một chút yên lặng không được sao?" -" Dạ " Tôi xị mặt đáp Số phận thật hẩm hiu như thế đấy. Tôi và nó là hai chị em sinh đôi nhưng nó chẳng giống tôi chút nào. Lúc nào cũng lanh chanh lóc chóc và luôn là nguyên nhân làm tôi đi học trể giống nó. Tôi không ưa nó tí nào vì nó làm tôi bị mẹ cằn nhằn về bên ngoài của mình. Tôi nam tính bao nhiêu thì nó nữ tính bấy nhiêu. Nó và tôi luôn bị đem ra so sánh mà lúc nào phần thắng cũng thuộc về nó. Còn tôi thì luôn thua, ước gì tôi là con một thì tốt rồi. Chắc kiếp trước tôi với nó là kẻ thù nên kiếp này làm chị em. Àh...Mà nói qua về gia đình nhỏ của tôi thì gồm có mẹ tôi, một người mẹ vĩ đại, thương con và vì con. Bà hi sinh tất cả vì chúng tôi.mtooi luôn tự hào về bà. Còn ba tôi thì mất vì một tai nạn khi tôi chỉ vừa 7 tuổi nên tôi cho rằng mình phải thật cứng rắn để thay ba. Chắc suy nghĩ đó nên bây giờ tôi không khác gì một đứa con trai. Tôi đây cũng đẹp zai lắm chứ bộ. Sở hữu chiều cao khá tương đối 1m67, khuôn mặt khá nam tính, làn da trắng bệt chứ không trắng hồng như em tôi, đôi mắt nâu một mí, trái ngược con nhỏ nhà tôi,nó lại có đôi mắt 2 mí đen huyền bí cùng đôi lông mi cong vuốt ( không biết tôi và nó có phải chị em song sinh khong nữa -.- ). Còn con nhỏ quỷ thì thôi khỏi nói. Nó hồn nhiên vô tư như người trên trời, lúc nào cũng nghịch nghợm đủ thứ trò. Tôi nghĩ cỡ nó lớn lên sẽ không ai cưới đâu nhưng chung quanh nó lại có nhiều cái đuôi đeo bám. Có lẽ ông trời đã quá ưu ái nó.. -" Hey, oppa đang suy nghĩ gì zậy, em xong rồi nè" -" Nghĩ gì là nghĩ gì? Tao đang nghĩ khi nào mài đi lấy chồng nè" -" xí, người ta mới 15 tuổi kiu lấy ai" -" Ai biết được, thôi biến chổ khác đến lượt tao zô" - pờ lè... Đấy, nó làm em kiểu đó đấy. Dám lè lưỡi với chị nó như thế đó. Nhưng thôi mặc kệ nó, tôi không quan tâm. Cái cần quan tâm bây giờ là đánh răng rửa mặt Ăn sáng lẹ rồi đến trường. Đợi nó hết 30p nên tôi chỉ làm nhanh gọn lẹ trong vòng 15p Rồi đèo theo nó lên xe đạp đến trường. Vì tôi với nó khi nào cũng học chung trường nên chỉ cần một chiếc xe đạp hai đứa đi chung. Lẽ ra công bằng thì phải thay phiên nhau chở nhưng nó khôn như quỷ chỉ toàn bắt tôi chở với cái lì do: " em-không-biết-đi-xe-đạp" Tập nó lái thì nó toàn chạy vào nhà người ta tông bể kính. Người không sao nhưng xe và cửa kính thì thiệt hại đều đều nên mẹ bảo tôi chở nó luôn, đừng bắt nó chở. Thiên vị rõ.. -" Ê nhỏ kia, ăn lẹ đi học mài, lần này trể nữa là tao cho mài đi cờ lết về" -" Không trể đâu, ăn xong rồi nè" Nó vừa nói vừa cố nuốt phần bánh mì cuối cùng vào miệng rồi alê hấp nhảy lên phía sau xe cho tôi chở. Đang chạy thong dong, nó la lên: -" Chết rồi oppa ơi. 6h25p rồi, 6h30 là chuông reng tập trung đó. Hôm nay ngày đầu tiên đi học trể là trể suốt năm luôn đó, chạy mau lên, nhanh lên" -" Bám chắc vào, tao đạp lẹ đây, mài đừng có hối" Nói rồi, tôi ra sức chạy đua với 5p ngắn ngủi, còn nó ngồi phía sau ôm tôi chặt rồi cười hí hửng. Buổi sáng mà, xe không đông lắm Nên tôi chạy vượt đèn đỏ như tay đua cự phách Không sợ bồ câu. Nhưng khi tôi đến gần trường chuẩn bị băng qua đường thì Tôi bị quẹt xe với một chiếc xe hơi đang lao tới. Tưởng như mình bay xa lắm và chết trẻ, Sáng mai sẽ có mình trên trang đầu của báo thì may sao chiếc xe hơi đó dừng kịp lúc chỉ cách chiếc xế đạp của tôi chừng 2cm. Người lái xe mở cửa bước ra mắng vào mặt tôi: -" Ê nhóc! Chạy xe kiểu gì thế hả? Mém chút tông mài bay rồi, băng qua đường phải ngó trước sau giơ tay mà qua chứ" -" Xin lỗi, vì cháu vội đến trường sợ trể nên..." -" nên chạy xe ẩu tả vậy chứ gì" Người lái xe nạt tiếp -" Ê chú kia, chị tôi nói xin lỗi rồi mà sao chú la qoài zạ, đừng tưởng lớn mà ăn hiếp được nhỏ nha"- nó ló đầu ra hất hàm nói lại -" A cái con nhỏ này láo, Dám nói vậy hả?" -" Thôi đi, họ xin lỗi rồi thì bỏ qua đi, mau đưa em qua trường, cãi nữa là em trể học luôn đó!"- Một giọng nói xen ngang vào cuộc cãi vã -" Ừm thôi, tha cho tụi mài đấy"- người lái xe nói rồi vội ngồi vào xe lái băng qua đường. Chiếc xe Ngang qua tôi và khiến tôi vô cùng tò mò người ngồi phía sau xe vừa lên tiếng nãy là ai. Wow, một nàng công chúa xinh đẹp. Tôi như bị hút theo nhìn mà không chớp mắt. Nó thấy tôi bị hớp hồn liền đạp một phá lên chân tôi " Á đauuuuu" tôi la lên nhảy như ếch nói: -" Mài làm gì zậy, tự nhiên đạp chân tao?" -" Ai biểu oppa lo ngó người ta chi, em đẹp hơn sao không ngó" -" Oẹ..oẹ.." -" Xí, oppa nhớ nha, không thèm chơi nữa em vào trường trước đây. Hứ, plè.. Nó lại lè lưỡi với tôi rồi xách cái cặp chạy qua đường. Tôi cũng lật đật dắt xe băng qua theo. Nhờ ơn nó mà tôi được cái vinh hạnh gửi chiếc xế đạp và rồi tôi trể giờ vào lớp. Còn nó, không trể! Nó đúng là sao chổi của tôi chứ chẳng phải sao may mắn gì Thật là tức nhưng rồi cơn tức của tôi cũng dịu nhẹ đi vì nó và tôi học khác lớp, đó là điều tôi cảm thấy an ủi duy nhất mà ông trời mà ông trời ban cho tôi Vào lớp mới, trường mới, thầy cô mới và bạn bè mới, tôi cảm thấy mình sẽ có một năm học mới đáng nhớ. Ừh thì đáng nhớ thật,Vừa xuất hiện thì 49 cặp mắt nhìn tôi chăm chăm. Tôi cuối mặt nói lí nhí trong miệng: -" Xin lỗi cô, em..vào..muộn.." -" Em tên gì?" -" Dạ, em tên Quân, Tú Quân ạ!" -" ừm, Tú Quân được rồi, vì hôm nay là ngày đầu tiên nên cô không phạt em nhưng lần sau không được trể nữa nhé" -" Dạ" -" Ừm, vì em trể nên cô sắp hết chổ ngồi rồi, giờ em chịu khó xuống bàn cuối góc lớp ngồi cùng bạn Xuân đi" -" Dạ" Tôi dạ lễ phép rồi đi xuống theo hướng ngón tay của cô, vừa thấy tôi ngồi xuống cô bạn mới tên Xuân cứ nhìn tôi chằm chằm. Hơi khó chịu, tôi nói: -" Sao bạn nhìn Quân zữ vậy?" -" À không, xin lỗi, Xuân hơi thắc mắc thôi chứ không có gì đâu" Tôi không hiểu, khuông mặt đờ ra thật ngốc. Thấy thế Xuân cười nhẹ rồi nói: -" Hì. Xuân hơi thắc mắc Quân là....con trai hay con gái vậy?" Sét đánh ngang tai? Tôi không biết! Nhưng có cảm giác hình như vậy. Tôi cứng đờ trước câu hỏi của người bạn mới một hồi lâu rồi mới có thể bình tâm lại nhe răng ra cười lấy hên -" Tôi-là-con-gái!" -" Hì, vậy xin lỗi Quân nha, nhìn bạn cứ nghĩ....sr nha" -" Không có gì. Quân quen rồi, ai cũng hay nhầm như thế" -" Hì,vậy à, Ừhm...mà Quân giống con trai thật, nếu mà là con trai thì chắc nhiều cô gái thích lắm đấy" -" Hì hì, không dám" Vậy là xong, đó là khúc dạo đầu đối với tôi-ngày đầu tiên đi học.
|