Tác giả bỏ truyện rồi
|
Thất vọng quá nếu bỏ truyện thì xin tác giả hảy nói cho chúng tôi biết đừng bắt chúng tôi phải chờ trong vô thức nữa
|
Xin lỗi^^
Em ghét chị, chị biết! Nhưng...tại sao? Chap17: -****- Chưa kịp khỏi ngỡ ngàng trước căn biệt thự, Thanh Ly từ đâu đi tới nắm tay tôi kéo một mạch vào trong. Tới trước một căn phòng con bé mở cửa bước vào ko quên kéo theo tôi: - Đây, tối nay chị sẽ ngủ ở căn phòng này. - Thanh Ly nói, kèm theo cái nụ cười mà đến cả đứa con gái như tôi cũg bị nó hút hồn. Ko nói j, tôi đi quanh phòng nhìn khắp mọi thứ đc trang trí một cách hoàn mĩ, chỉ là một căn phòng mà nó dường như đầy đủ mọi tiện nghi.. Vương Nghĩa! Phải rồi, tôi quên mất em. Tôi vội xoay ng định chạy ra...rồi...từ lúc nào mà Thanh Ly đứng sao t, ko kịp khựng lại tôi cùng cô ta ngã xuống một cú đau...mà...chắc chỉ có cô ta đau, tôi vội nhõm ng dậy miệng ko ngừng xin lỗi đag cố đứng lên..thì, vòng tay đó khẽ xiết lấy cổ tôi trì xuống....tôi mở to mắt nhìn cô ta: - Th..Thanh Ly... Thanh Ly ko nói j, cô ta nhìn tôi, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào tận cùng của nó. Mặt tôi thoáng đỏ "ch..chuyện j đag xảy ra..." tôi chẳng thể làm j....cô ta khẽ nhắm mắt lại, tôi bắt đầu ý thức điều j sẽ diễn ra tiếp theo!? Thanh Ly ghì chặt cổ tôi xuống, đặt môi cô ta lên môi t.... -***-
Tôi kể, miệng khẽ nhếch chờ đợi phản ứng của e... Em chỉ im lặng, khẽ ngước lên nhìn tôi, trong mắt e vẫn còn đọng lại nước mắt nhưng đôi môi ấy lại cười, gương mặt ấy lạnh lùng nhưng đâu đó vẫn có chút ngây ngô của cô bé 16t...... Tôi nhận thấy điều đó trong cái nhìn ấy, chỉ đáp lại nụ cười ấy, tôi ôm choàng lấy e.... Em nhẹ đẩy tôi ra: - Đi tắm đi, ng chị toàn mồ hôi! Tôi ngạc nhiên nhìn em rồi khẽ bậc cười, nhanh thật, mới đó mà đã trở nên lạnh toát, một ít nước mắt lúc nãy cũg mất hẳn.. .... - E thấy cái khăn của c đâu ko?- Tôi bước ra, hỏi vs cái đầu còn ướt "nguyên vẹn". - Àk, trong tủ, để tôi lấy-............. - Lại đây, tôi lau cho. Tôi tiến tới nơi e đag ngồi, đưa tay nhẹ đoạt lấy cái khăn từ tay e, mỉm cười: - Để chị tự lau đc rồi. - Mau! - E chìa tay ra khẽ nhíu mày. Hiểu ý, tôi đưa khăn cho e,gượng cười. - Cúi xuống. - E ra lệnh, giọng khá lạnh. Nghe lời, tôi ngập ngừng rồi nhẹ cúi ng xuống mặc sức cho bàn tay ấy trên chiếc khăn lau một cách dịu dàng..... "Gì đây......gần quá!" Tôi nhìn e, gương mặt ko chút cảm xúc...như vô hồn.....ánh mắt ấy từ trên chuyển xuống vào mắt tôi, mắt tôi và e lại vô tình chạm phải nhau....nhưng có j đó?!....lần này lại chẳng ai quay đi hay cố né tránh ánh mắt của đối phương, chỉ là một thì như vô hồn vô cảm, một thì lạnh toát.... Rồi như trở nên vô thức, tôi cầm chặt lấy cổ tay e, nhẹ đặt môi lên đôi môi ấy.... ......... - Sao lại hôn tôi? - E hỏi, gương mặt hay ánh mắt cũg đều ko hiện lên một biểu cảm nào, chỉ nhẹ thoáng đỏ một cách tự nhiên. Tôi trầm mặt, miệng khẽ cười: - Chị ko biết. Nói rồi tôi lấy cái khăn từ tay e, tiến tới cái ghế gần đó hoàn thành việc lau cái đầu vẫn còn ướt này, lưng hướng về e...chẳng qua tôi sợ phải tiếp tục nhìn ánh mắt ấy của e lúc này.... Tôi ngồi đây hồi lâu, nhận thức đc việc mìk vừa làm, mặt thoáng đỏ, ngập ngừng hồi rồi cũg xoay ng lại. Em ngủ rồi.. Tôi đi tới, nhẹ đặt ng xuống nằm đối diện e, khẽ đưa tay lơ nhẹ mấy ngọn tóc trên gương mặt ấy..." Em, chẳng phải đã biết...tình cảm của chị?!"
|
Tg viet tiep di . Sao bien mat hoai z
|