Em Ghét Chị, Chị Biết! Nhưng... Tại Sao?
|
|
Lần đầu viết truyện,lời văn còn lủng củng,diễn đạt không hay. Mong m.n thông cảm và ủng hộ truyện^^
Chap 1: Tôi - Lê Kha 17t. Cao 1m68,tóc dài ngang lưng nhưng được buộc cao lên gọn gàng,ừk thì tuy tôi không đẹp nhưng chắc cũng được gọi là thuộc hạng xinh gơ.
Mẹ mất do tai nạn năm tôi lên 10,vài năm sau đó,bác tôi là anh họ của ba,Tổng giám đốc một công ti bên Pháp,bác bảo lãnh ông sang Pháp để phụ giúp công việc bên đó. Vì tôi đang trong giai đoạn học hành nên buộc phải ở lại VN,tôi cũng chẳng ngại việc phải ở một mình. Ông bên đó được hai năm thì lấy vợ mới,lúc đó tôi cũng đã được 16t,dù vậy ông vẫn gửi tiền ăn học cho tôi mỗi tháng. Vợ mới của ông là một người gốc Việt cũng khá giả bên đó nhưng đã từng có một đời chồng và một đứa con, bà li dị với chồng và đc nhận quyền nuôi con,song....đứa con đó.....chính là em! *GTNV: Em - Vương Nghĩa 16t. Cao 1m64,tóc xoã ngang lưng màu vàng hạt dẻ tự nhiên do dòng máu lai được thừa hưởng từ người ba. Vì phải phụ giúp ba tôi nhiều việc nên mẹ em cho em về VN sống cùng tôi,học ở đây và đương nhiên là em biết tiếng Việt.
Trái ngược với tôi, em là một người trầm lặng, lạnh lùng và ít nói,nhưng...tôi biết, em chỉ trở nên như vậy cách đây vài năm. Kí ức của em,hoàn cảnh và nỗi đau đã để lại vết thương trong em! Trước,em cho rằng mìk sống trong một gia đình rất hạnh phúc, cả ba và mẹ đều yêu thương em, nhưng niềm hạnh phúc ấy chỉ diễn ra cho đến khi em biết được một sự thật, một sự thật để lại cho em nỗi đau lớn, nó làm em đau nhói. Sự thật đó chính là một vở kịch, vở kịch mà ba mẹ đã dựng trước mặt em bấy lâu. Họ giả vờ yêu thương em, giả vờ hạnh phúc chỉ để mong được nhận gia sản từ ông em, rồi khi đạt được mục đích, họ hạ màn vở kịch,họ li dị và sống riêng......chính nó, chính vở kịch ấy đã mang đến một cú sốc cho em, để lại cho em một vết sẹo làm em đau cả tinh thần lẫn thể sát. Em đã khóc, khóc cho đến khi không còn nước mắt, em mất đi niềm tin vào cuộc sống,mọi thứ đều trở nên giả tạo đối với em và.....em sống một cuộc sống bất cần!
|
Em ghét chị,chị biết! Nhưng...tại sao? Chap 2: Em chuyển về đây đã được 6 tháng, sống chung với nhau nhưng tôi với em cứ như hai người xa lạ, cả hai rất ít nói chuyện với nhau mà dường như là không nói chuyện, chí ít thì khi cả hai ánh mắt vô tình chạm phải nhau thì em chỉ nhẹ gật đầu ra vẻ chào tôi rồi quay đi. Tôi cũng đã quen với chuyện này vì, tôi biết...em......ghét tôi! Tôi không biết tại sao nhưng có vẻ đó là bắt nguồn từ ba tôi, em ghét ông, chắc vì ông đã cướp đi mẹ của em đúng không? Em vẫn còn thương mẹ em nhiều lắm, tôi biết, nhưng....em biết không?! Bà ấy không hề thương em dù chỉ là một chút, em.......thật ngốc!
Vẫn đang trong thời gian nghỉ hè, tôi thì lại chưa có lịch trình gì cho nó, tôi không muốn kì nghỉ Hè của mìk trôi qua một cách vô vị. * 15h00* Tôi ngồi trong phòng cầm cái điện thoại mà chẳng biết làm gì với nó, cứ thế tôi bấm vẩn vơ nào là danh bạ, kho ảnh, lướt nhẹ qua từng cái rồi lại đặt điện thoại xuống, "aizz" khó chịu thật, tôi thật sự chẳng thể nào chịu nổi cái không khí nhạt nhẽo, nhàm chán này thêm chút nào được nữa. "Rèeee....rèee" tiếng điện thoại rung lên, tôi quay qua vớ lấy nó, nhấc máy: - Alo ?! - Êk Kha hí, rảnh không? - Đầu dây bên kia lên tiếng, ra là nhỏ Tiểu Băng ( Àk mà Kha hí là biệt danh nó đặt cho tôi, mặc dù tôi cũng đâu hí lắm đâu chỉ là do khi cười thì không nhìn thấy Tổ Quốc thôi! ) - Chi? - Tôi hỏi. - Ăn gì chưa, đi ăn không? Tao bao. - nó nói. - Ok. - Tôi trả lời, cảm giác mừng như vừa chết đi sống lại, quả thật, mỗi khi tôi cảm thấy buồn chán nhất thì nó lại là người kéo tôi ra khỏi cái cảm giác ấy. - Nhớ dẫn bạn trai theo nha. - Nó nói, giọng trêu chọc. - Nếu có bạn trai thì giờ này tao đi vời nó rồi, ngu gì đi với mày chi ! - Tôi không chừa, đáp lại. - Ờ mày được, theo trai bỏ bạn. - Haha... - Tôi cười. - Thôi, 5p nữa tao qua rước mày, chuẩn bị lẹ nha. - Ừ. * GTNV: - Tiểu Băng 17t ,cao 1m68. Tóc ngang vai, tính tình hoà đồng với dễ thương, lâu lâu lại điên điên khùng khùng, là con một của gia đình khá giả. Bạn thân nhất của tôi. Cúp máy, tôi vào nvs thay đồ sửa soạn lại chút. Mở cửa bước ra phòng, vô tình em vừa đi ngang qua, tôi va nhẹ phải em, hơi giật mìk tôi lùi lại: - Ơ, cho chị xin lỗi. Em không nói gì, chỉ khẽ nhìn tôi rồi đi qua. Tôi nhìn theo em, bước ra phòng khách, tôi thấy em ngồi trên ghế sofa với cuốn sách trên tay, em đọc một cách chăm chú. Định bước ra cửa, tôi sực nhớ quay lại hỏi em : - Em ăn gì không, chút chị mua mang về. - Đây chắc hẳn là lần đầu tiên mà tôi nói chuyện với em, tôi hỏi em mặc dù biết sẽ chẳng có câu trả lời. Em vẫn im lặng ngồi đấy mắt dán chặt vào cuốn sách, không thấy em trả lời, tôi bước ra cửa leo lên xe con Băng, nó rồ ga rồi phóng đi. Đến nơi, hai đứa gọi món ăn, vừa ăn vừa 8 chuyện trên trời dưới đất, rồi như chợt nhớ ra gì đó, nó quay sang hỏi tôi: - Em Nghĩa sao rồi, chịu nói chuyện với mày chưa? - nó hỏi, miệng còn đang ngấu nghiến thức ăn. - Chưa. - Tôi đáp gọn lỏn. - Người gì kì zậy, dù gì cũng là chị em, cũng sống chung nhà mà!! - nó nói, giọng có phần bức xúc. Tôi không nói gì, nhìn nó cười trừ rồi cúi mặt xuống. Ăn xong, nó rủ tôi đi công viên rồi lại chở tôi dạo phố cho tới tối mới về. * 18h15* Về đến nhà, nói chào tôi rồi chạy đi. Vào nhà, tôi vẫn thấy em ngồi đó đọc sách, biết em vẫn chưa ăn gì, tôi hít một hơi thật sâu mạnh dạng tiến lại ngồi đối diện em : - Ăn gì không ? Chị mua cho. Em khẽ ngước lên nhìn tôi rồi lại cúi xuống đọc sách, tôi vẫn nhìn vào em, chờ đợi một cái gì đó từ em cho dù câu trả lời có là "không" lạnh nhạt từ phía em. Em vẫn chăm chú vào cuốn sách, tôi có chút hụt hẫng rồi đứng dậy bước đi... - Bánh ngọt. - Em nói khẽ, mắt vẫn không nhìn tôi. Tôi khựng người, quay lại nhìn em với chút ngạc nhiên trên mặt rồi tôi mỉm cười chạy ngay tới tiệm bánh gần đó....
|
|
Em ghét chị,chị biết! Nhưng...tại sao? Chap 3: Tôi tới tiệm bánh mua cho em một bánh Socola và một bánh ngọt, về đến nhà, tôi đặt bánh lên bàn mỉm cười nhìn em: - Của em đây. Nói rồi, sợ phiền em tôi quay đi định bước vào phòng, giọng nói trong trẻo của em lại một lần nữa vang lên: - Ăn cùng đi, tôi ăn không hết. - em nói, nhìn thẳng vào mắt tôi. Lúc này, tôi như muốn nhảy dựng lên vì vui sướng, kiềm chế lại cảm xúc của mìk, tôi cười nhìn em: - Chị ăn rồi, em cứ ăn đi^^ - Khônh ăn, vậy.......... ngồi đây được không!? - Em khẽ cúi mặt xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay lên chiếc ghế ra hiệu cho tôi ngồi cạnh. Tôi hơi bất ngờ trước yêu cầu của em, mỉm cười rồi tôi tiến lại ngồi cạnh chỗ em. Tôi khẽ liếc nhìn em rồi vô tình em bắt gặp nó, mắt tôi chạm phải mắt em, em liếc vội sang chỗ khác tránh ánh mắt của tôi. Cũng như em, tôi hơi giật người rồi cúi mặt xuống. Em đưa tay mở hộp bánh Socola, ăn ba phần tư cái bánh rồi lại bỏ vào hộp, tôi quay sang nhìn em hỏi : - Em không ăn nữa sao? - Ừk - Em đáp - Vậy chị dẹp vào tủ lạnh nha - Tôi cầm hai hộp bánh đứng dậy - Khi nào ăn thì em cứ việc vào tủ lạnh lấy. Em không nói gì chỉ cầm quyển sách đứng dậy, không buồn nhìn tôi một cái mà đi thẳng vào phòng. Tối đó, như đứa tự kỉ tôi ôm cái gối lâu lâu lại cười một mình, ừk thì..tôi đang vui cơ mà, sau nửa năm trời thì cuối cùng cũng được nói chuyện với đứa em gái mà lúc nào cũng căm ghét tôi, cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
* 13h15* - Ê! Hí, ở đây nè. - Con Băng vẫy tay về phía tôi. Tiến lại chỗ nó, tôi kéo ghế ngồi xuống: - Tụi nó chưa tới àk? - Tôi hỏi - Ừk, còn 15p nữa mới tới giờ hẹn mà. - Nó đáp dán mắt vào cái điện thoại trên tay. Tôi ngồi đó, hướng mắt nhìn dòng người dòng xe tấp nập dưới cái nắng gắt của mùa Hè ngoài kia, nhớ lại chuyện lúc tối tôi lại thấy vui lạ, bất giác mỉm cười mà không hay biết rằng có người đang nhìn mình với ánh mắt kì thị. - Êk, ngồi đây hồi có khi nào mày cắn tao hông? - nó nói tỏ vẻ phòng tránh. Câu nói của nó làm tôi quay về thực tại, tôi lườm nó, nó cười rồi nói tiếp: - Bộ đang có chuyện gì vui hay sao mà lâu lâu thẩn thơ cười 1 mìk zậy?! - Ừk. - Tôi đáp - Em Nghĩa chịu nói chuyện với tao rồi. - Ố ồ zui rồi ha! Tôi không nói gì, chỉ khẽ cười với nó. Rồi bọn bạn của tôi cũng tới, tụi nó gọi đồ ăn, song, cả bọn lại phân công và sắp xếp lịch trình cho chuyến cắm trại sắp tới, rồi lại 8 chuyện xuyên lục địa được cỡ nửa tiếng, con Hân đứng dậy xin về trước có việc bận, cả bọn thấy vậy cũng tạm biệt nhau rồi về lun. Nhà tôi gần đó nên tôi phải đi bộ về, con Băng tài lanh đòi đi chung, tôi quay qua lườm nó rồi hỏi : - Sao đi đường này? - Đi đường này cũng về được nhà tao zậy, với lại sợ mày đi 1 mìk buồn. - Nó nói nhìn tôi cười - Mày có định rủ lun em Nghĩa đi chung không? Tôi quay sang nhìn nó rồi lại nhìn xa xăm - Tao chưa biết nữa, sợ em ấy không đi thôi, nhưng để tao về hỏi thử. Tới nhà, nó chào tôi rồi về. Mở cửa bước vào, tôi thấy em ngồi đó trên tay cầm cái bánh mà hôm qua tôi mua, tôi đứng đó khẽ cười nhìn em. - Đứng đó làm gì thế? - Em lên tiếng, vẫn ăn cái bánh. - Àk ....chị.... - Tôi đơ người, không biết phải trả lời em sao. Em quay lại nhìn tôi, vẫn gương mặt lạnh nhạt thường ngày: - Lại đây ngồi đi. - Em nói rồi quay đi. Tôi chậm rãi tiến lại chỗ em, trong lòng cảm giác lâng lâng vui lạ, ngồi xuống cạnh em, tôi nhớ lại câu hỏi của Tiểu Băng rồi quay sang nhìn em: - Àk...ừkm.... - Tôi không biết phải nên bắt đầu từ đâu - T5 này....ừm....tụi chị dự định đi cắm trại, nếu được em đi cùng không? - Không. - Em đáp mà không cần suy nghĩ. Tôi có phần hơi hụt hẫng cười nhạt, khẽ gật đầu ra ý "Chị hiểu rồi". Nghĩ lại thì em chẳng bao giờ đi đâu chơi, chỉ có vài cuốn sách với cái TV làm bạn, ở đây được 6 tháng mà em chẳng quen được lấy 1 người, càng nghĩ lại càng làm tôi muốn được trở thành một người bạn, người chị mà em tin tưởng, luôn sẵn sàng bên cạnh em nghe em chia sẻ, nghe em tâm sự những nỗi đau, những điều mà em thầm giữ trong mìk bấy lâu. Tôi muốn được hiểu em hơn, muốn biết được em nghĩ gì lúc này..........em sống cuộc sống bất cần, sống với vỏ bọc lâu nay của em…em tỏ ra mạnh mẽ nhưng tôi cảm nhận được em mỏng manh biết dường nào, nỗi đau của em vẫn chưa lành hẳn, vẫn còn vết sẹo rất lớn trong em. Tôi chỉ muốn một ngày nào đó, em sẽ mở lòng hơn với tôi, muốn em sẽ tháo đi vỏ bọc ấy, để lộ con người mỏng manh yếu đuối thật sự của em dù chỉ là trước mặt tôi! - Làm gì nhìn tôi chăm chăm zậy?! - Em hỏi. Câu nói của em làm tôi hơi giật người và trở về thực tại : - Àk....chị... - Tôi ngập ngừng, chợt nghĩ ra một ý, nhìn em cười rồi tôi chìa tay ra trước mặt em- Đi với chị không? Em quay đi, hơi cúi mặt: - Sao tôi phải nghe chị?! Không trả lời câu hỏi của em,, tôi nắm lấy cổ tay em kéo đi, không phản kháng cũng không nói gì em chỉ im lặng mà đi theo tôi. Ra tới cửa, tôi dắt chiết xe đạp ra leo lên rồi nhìn em cười: - Lên xe đi. Em đứng đó nhìn tôi hồi lâu rồi vẫn lên xe, tôi mỉm cười cảm thấy em dễ thương lạ!
|
Không ai thix truyện này ạk? Mong m.n cmt để mìk có động lực viết tiếp^^*
|