- Băng, tìm cách phá bà cô quái quỷ kia đi. Phải ra tay ác dô, ai biểu bả lừa lớp mình - nó vừa bước ra khỏi cổng trường với tâm trạng thất thần thì ở đâu Hân bay vào nói giọng bực tức.
- tui ủng hộ , phải làm cho bả biết đụng vô lớp 12a tụi mình là tự tìm cái chết ....hừ.... Vân.
- nhìn bà này không dễ chơi đâu, tụi mình phải cận thận đó. Hân
- ý bà là bà đang hạ thấp lớp mình đó hả. Bà có còn là học sinh của lớp mình hok dạy hả Hân nhận được cái cốc vào đầu và một trận oanh tạc bằng lời nói của Vân.
- bla.........bla.......
Riêng nó vẫn im lặng theo đuổi những dòng suy nghĩ riêng nhưng nó cũng sẽ chuẩn bị màn chào đón nồng nhiệt nhất dành cho ' giáo viên mới ' bù lại nổi xỉ. nhục của quá khử và hôm nay.
Theo bình thường thì giáo viên mới đã nhẹ thì băng bó mà nặng thì nhập viện rồi. Chỉ tại hôm nay bất ngờ bị hớ nặng một cú nên Cô vẫn an toàn ra khỏi lớp, để lại 18 cái đầu bốc khói.
Thực ra thì lúc đầu Cô cũng không có ý làm vậy . Chỉ tại lúc đó nghe được lớp đang bàn kế hoạch nên tò mò xen chân vô nghe ké thôi. Ai dè nhìn Cô trẻ quá nên bị hiểu lầm là học sinh mới, cô chỉ thuận nước đẩy thuyền sẵn tiện tìm hiểu sơ sơ về lớp k ngờ kết quả thu được nhiều lợi như vậy còn biết nó là đầu đàn của lớp 12a này, nghĩ đến nó tâm trạng buồn càng thêm buồn của cô lại trĩu nặng. Phải làm sao nó có thể hiểu được nổi khổ dằn vật năm xưa ?. Càng nghĩ cô càng thấy rối, nên cô quyết định đi bộ về miệng hát nhỏ theo lời bài hát k lời, mãi để ý theo lời bài hát cô vạm chạm phải một cô nhóc đang đi ngược chiều, cô hối hả đỡ cô bé dậy miệng k ngừng xin lỗi - Chị xl em có sao k ? có bị thương ở đâu k ? chị xl
-Em k sao..UI..DA - Cô bé
-tay em trầy kìa - cô hốt hoảng khi thấy trên lòng bàn tay con bé bị trầy vì ma sát với mặt đường.
-Huhu..bàn tay xinh đẹp của em..huhu..k chịu đâu chị đền cho em đi - con bé khóc lóc ăn vạ cô
-Chị..xl để chị băng cá nhân lại cho nha. gương đôi mắt đầy hối lỗi.
-Thiên Anh k cần Thiên Anh muốn ăn kem chị mua kem cho Thiên Anh ăn là nó hết đau à. Cô bé Thiên Anh bà cụ non chính hiệu chuyên đi lừa người láu cá nói.
-HẢ...À. cô @_@
-chị k chịu thì em khóc đó..híc híc. vài cái để chứng minh câu nói của bé.
-Hi ok chị dẫn em đi ăn nhưng trước hêdt phải băng vết thương lại. Lắc đầu trước cô nhóc dễ thương này cô thỏa hiệp nói.
-Dạ. - Cô bé nhìn ra đằng sau thấy bóng dáng hớt ha hớt hãy của nó chạy đến mà sợ bị mắng
-Anh Anh em k ở trường đợi chị mà chạy ra đây có biết nguy hiểm lắm k hả - Chạy lợi trước mặt con bé nó xả một hơi dài trước con mắt ngạc nhiên từ cô.
-Ai kiu chị đến trễ - dù sợ nhưng con bé vẫn trả lời theo bản tính của mình.
-Sao tay em bị thương ai làm. kiềm chế tính nóng nảy nó hỏi. Con bé k trả lời nó mà dùng tay còn lại chỉ lên cái người đứng bất động từ nảy giờ.
- " giựt mình " trước cái nhìn nảy lửa từ nó cô lên tiếng - xl nảy chị vô ý làm ngã bé xl em.
-ỪK...Anh Anh mình đi về - xát định người làm ngã và trầy tay em gái iu quái của nó là cô nên nó cũng dịu đi phần nào nóng nảy mà cũng thương xót.
-Dạ..pipi chị lần sau bù kem cho em nhé..con bé tinh nghịch nháy mắt.
-Ừk..hihi - cô gượng cười vì nó lạnh lùng với cô k còn quan tâm cô như lúc xưa. Càng nhớ vè khoảng kí ức đẹp giữa cô và nó cô thạt sự thấy hối hân vì quýêt định năm xửa của mình.
Một ngày mới lại bắt đầu, cuộc hành trình chọc phá cô chủ nhiệm lớp 12a cũng theo đang mà thực hiện.
Cô như bình thường lên sinh hoạt 15' đầu giờ với lớp. Đứng trước cửa vừa liếc sơ qua là biết ngay có bẫy, chưa kể cái bản mặt mong đợi của mấy dứa trong lớp trừ nó.
- ui da.... chân tôi.. Cô kêu to lên.
Cả lớp nhìn ra chỗ Cô. Ngoài đó hok có bẫy mà. Hay đứa nào đặt mà không biết. Cả bọn nhìn nhau.
- cô có sao không, chắt lại là trò của tụi quỷ này chứ gì....hừ... đúng lúc Cô la lên thì thầy giám thị đi ngang qua. Thầy đỡ cô đứng dậy rồi anh dũng xông vào lớp.
' mô phật , cầu cho thầy bình an ' Hân nghĩ
- a ..... ầm....... hự..... xoẹt. một chuỗi tiếng động vui tai vang ra.
Sự việc là thầy đang anh dũng tiến vào thì trượt phải vỏ chuối té xuống sàn. Tiếp đó là bị một xô nước tạt ướt từ trên xuống. Chưa dừng lại tại đó, thầy vừa đứng lên thì trượt trúng mấy hạt đậu, kết quả là chiếc quần bị rách một lỗ khá là lớn.
Tình tiết mắc cười vậy mà có mình cô ôm bụng cười , còn tụi trong lớp thì bực mình vô cùng. Cái này là dùng để tiếp đón cô mà ông thầy vô duyên này lại bay ra phá hỏng kế hoạch, đáng đời.
cô gọi người xử lí đống lộn xộn sẵn tiện khiêng luôn ' kẻ chết thay ' ra. Sau đó ung dung ra bước vào lớp, nở nụ cười tươi hết sức có thể.
- chào mấy em. Buổi sáng tốt lành.
-Hứ cô cố ý phải k - Hân khinh thường nói như cô vẫn cố ý ngây thơ k hỉu đáp - Hửm cô họ Phương k phải họ cố.
-HỪ...Cô...Đx..Lắm. Gia Hân tức nói k nên lời.
-hi tks em đã khen..Băng em là lớp trưởng sao k quản lớp để cả lớp bài trò hả. từ vui vẻ chuyển sang tức giận và người lãnh nạn này tức nhiên là nó lớp trưởng mà.
-Tôi quản k nổi. Nó trả lời mà ngước mặt thách thức nhìn cô khiến cô tức giận tột độ mà buông ra những lời lẻ k nên nói.
-Em ăn nói với gv kiểu gì hả. Cô
-Kiểu người. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của cô mà đau lòng những trong lời nói thì lạnh lùng hết sức.
-Em...- cô
-Em sao...Cứng họng rùi à..- nhếch mép.
-BỐP...5 ngón tay đã in rõ nét vào khuôn mặt thiên thần của nó làm cho cả lớp đền nín thở.
-Em..Cô..Xl..- đôi tay cô vừa chạm vào gương mặt nó thì nó lạnh lùng gạt ra - Cô chờ đó...VỀ...17 thành viên lo lắng chạy theo nó bỏ lại cô đau đớn ngã quỵ.
|