Dưới cái nắng trưa hè ôi bức của một vùng quê im lắng. Giọng người con gái vang lên xé tan cả bầu trời xanh thẳm - Mình chia tay đi
-Chia tay..Ừ..Chia tay..Nhưng tại sao..Tại..SAO HẢ ? tâm không muốn rơi nước mắt vì cớ sao nước mắt lại tràn mi.
-Chị xl..Ở bên em chị k có tương lai khi em chỉ là một đứa con gái - lưỡi k xương nhưng lại đâm chết đi một trái tim một con người đang sống.
-Ừ...Chúc chị hạnh phúc - một kẻ điên dại bước đi vô hồn, đi như chạy và trốn đi cái gọi là tình yêu chân thành, trong sáng của tuổi mới lớn.
-Chị xl..Chị yêu em..- không có nổi đau nào bằng chính tay đẩy người mình yêu vào bến bờ của tuyệt vọng. Hạnh phúc hay là nước mắt sẽ mĩm cười với những người thích chạy trốn với tình cảm ? Khi mà ông trời đã sắp đặt cho họ gặp nhau ở mối quan hệ giáo viên và học sinh.
Nó-Hoàng Thiên Băng (18t) hiện đang học lớp 12a tại trường THPT ABC. tính cách ít nói nhưng k lạnh lùng có lúc điên khùng, lúc trước học rất giỏi nhưng từ khi xảy ra chuyện của 2 năm về trước thì trở thành phần tử cá biệt ở trong lớp và nổi sợ hãi của các giáo viên. Gia cảnh bình thường ba làm chủ một cty nhỏ mẹ nó mất lúc nó mới lên 5. Ngoại hình xinh đẹp, đáng yêu, ai gặp cũng mến vì thế nó được xếp vào hàng top của trường.
cô-Phương Thảo Băng (22t) du học sinh mới về nước và được bổ nhiệm làm GVCM lớp nó phụ trách môn Anh. tính tình trầm buồn, đôi khi lạnh lùng. Cô sở hữu đôi mắt tím buồn, ngoại hình chuẩn đến từng milimet. Gia đình giàu có, k muốn kế nghiệp cha cô xin về nước và nộp hồ sơ làm giáo viên tại trường mà nó theo học mà không biết mình làm GVCM của nó.
-Bạn nó - Nguyễn Gia Hân giữ chức lớp phó học tập kiêm luôn chức bà tám của lớp.
-Trịnh Thái Nhi - GV phụ trách môn toán, tính tình ôn hoà thích mơ mộng xinh k kém phần lunh linh.
-Em nó - Hoàng Thiên Anh (6t) lanh lợi và rất đáng yêu, tuy mới 6t nhưng lại là quân sư của hội chọc phá gv của lớp nó...
truyện kể theo nhân vật chính và chỉ xoay quanh 2 nhân vật chính theo nhe nhân vật phụ sẽ ít có đất diễn. Truyện này viết tặg cô nhân ngày 20/10 ngày mai nên các bạn đừng nén đá
|
|
7h30p. Trên sân bay Tân Sơn Nhất mọi ánh mắt đêu đổ dồn vào 1 người con gái với khôn mặt baby lạnh lùng búng ra sữa lan da trắng hồng mái tóc buông daì bông bềnh màu hạt dẻ đang tung bay trước gió 1 tay kéo vali 1 tay dang ra để hít lấy hít để bầu không khí trong lành sau chuyến đi dài từ Mĩ về Việt Nam.
-Cô ngồi trên chiếc taxi để về ngôi nhà nhỏ mà ba cô đã chuẩn bị trước đó, khẽ đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh quê hương mình từng mãnh kí ức về nó như một cuốn phim quay như trong đầu cô. Chiếc xe đột ngột thắng gấp, giựt mình thoát khỏi dòng suy nghĩ chiếc phone đang đeo trên tai cô rớt ra. Cô lât đật ngồi dậy hỏi tài xế: - có chuyện gì vậy Bác ?
-Cô bị khùng à đi qua sao không nhìn đường nếu tôi mà thắng chậm một chút là...- ông tài xế quát thẳng vào cô gái đang đỡ chiếc xe đạp.
-Là sao..- cô gái bình thản nhìn ông tài xế với gương mặt hết sức ngây thơ vô số tội. Cô ló đầu ra cửa sổ nhìn, như k tin vào mắt mình cô lấy tay dụi mắt 2 lần đến khi xác định người đang đứng ngoài kia là nó thì vui mừng khôn xiết, nhưng gương mặt bỗng trầm xuống khi nghĩ tới những việc cô đã gây ra cho nó và liệu nó có nhận ra cô hay đã quên cô và đang yêu một người khác, càng suy nghĩ cô càng thấy tim mình đau thắt, nước mắt rơi như cô lại nuốt nó vào trong lòng, đem đau thương một mình cô gánh lấy.
Ông tài xế đứng chết chân trước câu hỏi tưởng chừng như nhẹ tênh như nặng rằng cả tấn của nó thấy vậy nó nói - Nè k có gì nữa thì cháu ik nha pipi bác. Trước khi đi nó k quên ngoái đầu cười tạm biệt bác tài vĩ đại, mà k để ý trong chiếc taxi nọ có một người đang cười nhưng nước mắt lại rơi vì nó.
sau khi thoát khỏi tai họa do mình gây ra nó đạp xe hết tốc đọ đến trường tiểu học nơi chị Thiên Anh đang theo học lớp 1.
-KÉT..
-Hai trễ 5p - cô bé chống nạnh nhìn nó đang thở gắp nói.
-Hihi Hai xl Anh Anh ăn gì k hai chở đi như chuộc tội nha. Nói cười trừ dụ dỗ nhưng lại bị cô bé Thiên Anh dội một gáo nước lạnh vô mặt - Hai ơi em nghe bài này chán rùi hai còn bài khác k ?
-Hả hai chỉ mới nói thui mà - khó hiểu nhìn cô bé.
- Thiên Anh lắc đầu chán nản như bà cụ non nói - ngày nào hai đến trễ mà chẳng nói vậy nhưng có lần nào thực hiện đâu..
-Hihi..- nó cười cho đỡ quê rùi kéo con bé lên xe ngồi để về nhà trời cũng trưa rùi... Mọi việc cứ viễn ra như thế cho tới ngày hôm sau khi cô bắt đầu được nhận làm GVCM lớp 12a cá biệt.
|
Hôm nay, ngày đẹp trời gió nhè nhẹ, và là ngày đầu tiên cô chính thức bước trở lại trường sau 2 năm du học với tư cách là giáo viên. vào nhận lớp sớm hơn bình thường cô rảnh rỗi lấy trong túi sách ra một sấp giấy a4 ghi rõ nội dung cá biệt của lớp 12a mà hiệu trưởng vừa đưa ra đọc
- Cái lớp này kinh khủng vậy hả trời. Mới 1 tháng thôi mà tống đi 23 giáo viên chủ nhiệm rồi, bao nhiêu giáo viên trong trường chả ai dám chủ nhiệm lớp đó. Quậy còn hơn giặc nữa .....hừ.... đọc tới đây cô thích thú ra mặt mà k tỏa ra sợ giống như có gv khác
Hành lang lớp cá biệt 12a tiếng nói cười đùa vang vọng khắp nơi.
- Ê Băng mày đoán coi ai sẽ chủ nhiệm lớp mình ? Hân .
- ai cũng chả là vấn đề, vô lớp 12a này là coi như số khổ ... haha...- con nó trật tự cười hà hà, vô cùng tự tin .
- lo gì, có ai đấu lại lớp mình đâu nhi. - một đứa khác bá vai Hân tự tin nói.
- chính xác haha - cả lớp cười rộ lên, duy chỉ mình nó vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, không cò ý kiến.
nó là người có tiếng nói nhất trong lớp, đa số kế hoạch đều 1 tay cậu sắp xếp. Được xem là đầu rồng của lớp 12a.
- thiệt hok zạ.... các bạn làm quá rồi, lỡ đâu lần này bại dưới tay chủ nhiệm thì sao ? giọng nói chen ngang làm nguyên đám khựng lại một lớp 18 đôi mắt bắn về phía chủ nhân giọng nói ấy.
- bạn là ai ? Sao ở đây, đừng nói là thanh viên mới nha lớp trưởng - Hân, cất giọng hỏi trước. Riêng nó thì chăm chú nhìn cô trong đau đớn lẫn nhớ nhung.
- Ừk- trả lời nhửng dững nó lách ngan người cô bước về phía chỗ ngồi mà trong đầu có muôn vàng câu hỏi.
18 cặp mắt đánh giá người con gái trước mặt : trẻ, đẹp, hoạt bát, ăn mặt phá cách.... sau 5' mọi người đồng loạt ra quyết định Duyệt .
Lớp đặc biệt 12a có luật riêng, không phải ai cũng được gia nhập. Muốn vào lớp phải trải qua sự đồng ý của 18 thanh viên, đặc biệt là nó Hân. Nếu không cuộc sống đảm bảo rất khắc nghiệt.
- chào mừng đến với 12a Hân đưa tay ra.
- hihi ...cảm ơn người cô bắt bỏ qua thái độ của nó zui zẻ trẻ lời.
Từng người trong lớp tự giới thiệu, làm quen với cô(trừ nó) còn nhiệt tình kéo cô ngồi xuống bàn kế hoặch tống cổ gvcm mới mới mà k một ai để ý đến tâm trạng của nó.
- trễ 15' òi nha, sao chưa thấy ai tới zậy trời Lâm, lớp phó.
- chắc sợ lớp mình quá nên chuồn sớm òi một trận cười hả hê lại tiếp tục.
Đúng lúc mọi người còn cười nghiêng, cười ngửa, thành viên mới lại một lần nửa phá hỏng không khí.
- có đâu, giáo viên tới rồi mà cô mở to mắt tỏ vẻ không hiểu.
- ảo tưởng hà má, có ai đâu Hân bà tám cốc vào trán cô.
- có, không phải giáo viên vào trễ mà là bị học sinh giữ lại giao lưu đó chứ bộ . Cô cười.
5s, ......10s..... cả lớp trầm tư xử li thông tin vừa tiếp nhận.
- giáo viên mới Vân ( phó văn thể ) mơ hồ chỉ ' thành viên mới '
- chính xác đi lên bàn giáo viên ngồi.
- cô..cô đích thực là giáo viên mới Hân hỏi lại.
Cô vui vẻ gật đầu, tự nhiên ngồi vào vị trí giáo viên chờ 17 người còn đang ngơ ngác hồi hồn. Còn nó thì k có gì là ngạc nhiên cho mấy.
1s.....4s.......12s sau ý thức từ từ trở về, 17 thành viên đã tỉnh.
- tự giới thiệu với mọi người, tôi - PHƯƠNG THẢO BĂNG, 22t tốt nghiệp đại học tại mĩ. Hôm nay là ngày đầu tiên đi dạy, và may mắn được là chủ nhiệm của lớp 12a xuất sắc này. Mong các bạn có thể giống như lúc nãy đã nói ' tận tình giúp đỡ thành viên mới này ' . Ok mặt mày tươi roi rói, nụ cười không tắt, đôi mắt chung thủy nhìn về phía nó trong hp, phải nói là trong lúc này cô đẹp k từ nào diễn tả khiến cho ai kia dù lạnh lùng nhưng tim lại đập loại lên khi mới gặp lần đầu.
- cô yên tâm, lớp này sẽ đặc biệt chiếu cố tới cô. Mong cô có đủ khả năng để tiếp nhận. Hân hùng dũng nói.
-Ok giờ các em được về sớm riêng lớp trưởng ở lại gặp cô một chút - Cô vừa dứt câu 17 thành viên ra về với một tâm trạng bực bội vì bị một cô giáo mới ra trường chơi khâm. Giờ đây k gian lớp học âm u nay càng âm u
-Chị...Cô...À..Em..Khỏe..K - cô phá vỡ bầu k khí nặng nề đang bao trùm.
-Khỏe nếu cô k còn chuyện gì em xin phép về trước - lạnh lùng bước đi.
-Nếu tay nói lại cô cười buồn nói - Em cho chị sđt đi
-Rút tay về thoát khỏi cái nắm tay ấm áp của cô nó nói - xl em k sài đt.
-Thật là em k sài - cô hoài nghi hỏi
-Có sài hay k là quyền của tôi k lwan đến cô xl tôi có chuyẹn phải về trước. Nó bước thẳng
-Ừ..Bây giờ chị đâu có quỳên gì đâu..TÁCH..TÁCH - nói xong câu đó là lúc nước mắt cô rơi từng giọt lạnh lẽo trên nền gạch. Nhưng có ai hiểu thấu nổi lòng của nó bây gời còn đau hơn cô gắp trăm lần. Khi tưởng chừng như tình yêu năm xưa đã chôn cắt nơi sâu thẳm k ai đá động đến thì giờ nó lại vùng dậy khỏi cơn sâu của vực thẳm một cách đau thương vằn vật k lối thoát.
END CHAP.
chúc m.n ptzz.
|
|