|
Nhã Thanh yên tâm cho những dự tính của mình. Sau khi tan ca Như Quỳnh về trễ hơn mọi người nên lúc này cũng vắng bóng người đang đi thì cô thấy Nhã Thanh đang ngồi một góc, Như Quỳnh chần chừ một lúc rồi mới bước đến hỏi:
- Cô chưa về hả sao còn ngồi ở đây?
- Em ko dám về vì chị em nói bận việc ko đi đón em đc.
- Vậy nhà cô ở đâu tôi đưa về.
- Nhà em xa lắm phải mất một tiếng mới tới.
Như Quỳnh nhìn đồng hồ đã gần 11h rồi. Nếu đưa Nhã Thanh về thì về nhà cũng 1h rồi, cô cũng ko biết làm sao thì Nhã Thanh lên tiếng:
- Hay chị cho em ở nhờ nhà chị đêm nay đc ko?
Như Quỳnh ko biết có nên cho Nhã Thanh ở nhờ ko vì hôm nay Ánh Nguyệt nói sẽ ngủ nhờ rồi. Nhà chật làm sao đủ cho ba người, vả lại cô ko biết Nhã Thanh thế nào nên cũng hơi do dự. Vì từ trước đến giờ cô chưa dắt người lạ vào nhà mình bao giờ. Cử chỉ của Như Quỳnh làm Nhã Thanh có chút thất vọng, thấy cũng ko nên làm Như Quỳnh khó xử nên Nhã Thanh lên tiếng:
- Nếu ko tiện thì em ko làm phiền chị nữa. Chị về đi, em đi bộ về cũng đc. Em về trước đây, chị ngủ ngon.
Nhã Thanh bước đi, Ánh Nguyệt cũng đi ra cả hai đi về. Trên đường Như Quỳnh thấy lo cho Nhã Thanh, giữa đêm khuya làm sao để Nhã Thanh đi như vậy đc. Lúc nãy cô cũng định cho Nhã Thanh ở lại đó chứ nhưng Ánh Nguyệt ra nên cô đi luôn. Lỡ Nhã Thanh có chuyện gì cô sẽ thấy lương tâm mình bị ray rứt nên cô đã quay xe lại, Ánh Nguyệt ko hiểu cũng chạy theo. Đến nơi ko thấy bóng dáng Nhã Thanh đâu, chạy khắp nơi cũng ko thấy. Như Quỳnh cầu mong người nhà Nhã Thanh đến đón, mong rằng Nhã Thanh ko xãy ra chuyện gì cả.
- Cậu tìm gì nãy giờ vậy?
- Ko có gì, tớ nhìn lầm người tôi tưởng là bạn tớ ở quê.
- Vậy về thôi khuya rồi.
Như Quỳnh đi về cô cũng ko hiểu sao mình lại nói dối như vậy? Nhưng khi về đến nhà thì cô ko con suy nghĩ gì nữa, tìm cho mình một giấc ngủ sau một ngày thật mệt. Còn Nhã Thanh đi về nhà với khuôn mặt cau có. Thật ra cô đã kêu Khả Ái ko rước mình để có cơ hội ngủ nhà Như Quỳnh ai ngờ bị từ chối như vậy.
- Tiểu thư của chị sao mặt mày ko vui gì hết vậy? Hôm nay em làm việc thế nào?
Đột nhiên Nhã Thanh ôm Khả Ái khóc nức nở.
- Có chuyện gì nói chị nghe, ai đã ăn hiếp em?
- Chị à! Yêu một người sao mà đau khổ đến như vậy? Em chưa vào trận mà đã muốn thua rồi. Hôm nay cô ấy từ chối ko cho em ngủ nhờ em ghét cô ấy sao cho người khác ở mà ko cho em ở.
- Trời ạ! Chuyện như vậy cũng khóc đúng là khi yêu có khác. Mới có một chút thôi đã muốn bỏ cuộc rồi. Cô ta sáng suốt khi từ chối em đó chứ, bởi một người mới quen chưa biết gì sao mà cho ngủ chung đc, lỡ đêm khuya em giết người cướp của thì làm sao? Cố gắng lên em gái của chị, từng bước mà tiến lên đừng có dồn dập, người ta sợ bỏ chạy bây giờ.
Nghe Khả Ái nói cũng đúng nên khuôn mặt Nhã Thanh tỉnh táo hẳn lên. Đột nhiên cô cười thật tươi ôm lấy Khả Ái.
- Chỉ có chị mới sáng suốt, sao em ngốc đến ko nghĩ đến điều đó, sẽ có một ngày nhất định em sẽ hiên ngang đc ngủ chung với cô ấy. Cảm ơn bà chị thân yêu giờ em ngủ đây.
Nhã Thanh hôn Khả Ái một cái rồi lên phòng. Cô nhìn theo mĩm cười đúng là trẻ con thật mới khóc đó lại cười ngay. Cô cũng ước gì đc như Nhã Thanh vô tư hồn nhiên ko lo nghĩ gì cả. Cô hơn nhã thanh 4 tuổi vậy mà phải gánh vác nhiều việc đến vậy. Nhưng cô thấy vui khi đc ở bên những người mình yêu thương.
|
|