Đại Tiểu Thư Chinh Phục Mỹ Nhân
|
|
(*)Phạm Nhã Thanh 19t ngoại hình cực xjh dáng chuẩn con gái của 1tỉ phú. Tính tình bướg bỉnh, trẻ con, gjỏj võ. Từ nhỏ sốg ở nước ngoài (*) Trần Như Quỳnh 20t dág chuẩn sở hữu khuôn mặt nkư thjên thần. Gia đình ngkèo khó là ngườj lạh lùg nkưg khôg phảj lạh lùng đag là sjnh vjên ----------------------------
-Tiểu thư muốn đi đâu chúng tôi đưa cô đi
- Các người có nghe tôi nói gì ko? tôi muốn tự đi ko cần ai đưa ai đón hết. Nếu các người còn theo tôi thì đừng có trách.
Mấy tên vệ sĩ sợ xanh mặt ai lại ko biết tiểu thư của họ nói thì sẽ làm. Họ ko muốn mất đi chén cơm của mình nên tất cả điều lùi lại ko dám bước theo. - Sao vậy tiểu thư của tôi
Nhã Thanh quay lại thấy Khả Ái, cô nũng nịu:
- Chị iu giúp em nói với papa làm ơn đừng có cho họ theo em nữa. Em ghét đi đâu cũng có người kè kè như thế này.
- Đc rồi để chị nói với bác hai. Nhưng em hứa là ko đc quậy phá biết ko?
- Ok,em hứa với chị miễn rằng ko có ai cứ mãi theo em là đc rồi.
Khả Ái lắc đầu nhìn đứa em họ của mình, đã 19t đầu vậy mà vẫn cứ như trẻ con. Tuy là chị em họ nhưng với Khả Ái cô xem Nhã Thanh như đứa em ruột của mình bởi cô thương em mồ côi mẹ khi vừa chập chững biết đi.
- Bây giờ em muốn đi đâu chị đưa em đi
- Em muốn đi ăn kem lâu rồi ko đc ăn chị dẫn đi ăn kem nha.
Khả Ái gật đầu rồi đưa Nhã Thanh ra xe đưa cô đến quán kem chỉ dành cho những ai ở giới thượng lưu,chọn cho mình một chổ yên tỉnh nhã thanh đưa mắt nhìn xung quanh,đang nhìn bổng đôi mắt nhã thanh dừng lại một cô nhân viên cực kỳ dễ thương và đôi môi nở nụ cười tinh nghịch khiến.
- Chị có tin vào tình yêu sét đáh không?
- Đừng nói với chị sét đánh với anh chàng đó rồi ngen
- ko phải anh chàng đó mà là cô gái đó.
Khả Ái tròn mắt nhìn Nhã Thanh như sợ mình nghe nhầm.
- Chị làm gì nhìn em dữ vậy? Em nhất định sẽ chinh phục cô ấy.
- Em đừng có suy nghỉ điên rồ đó người ta sẽ cho em là bệnh hoạn . Chị ko đồng ý để em đi vào con đường đó. Nếu bác biết đc thì chị biết giúp em thế nào đây.
- Bà chị của em ơi! Sao mà chị cổ hủ quá vậy? Bây giờ thế kỷ bao nhiêu rồi mà con phân biêt giới tính, yêu ko nhất thiết người đó là trai hay gái. Miễn rằng mình yêu bằng cả con tim của mình thì đó mới là hạnh phúc. Ở nước ngoài người ta đã công nhận rồi chỉ có Việt Nam mình là con còn phong kiến thôi. Nhưng em sẽ làm những gì em muốn, em đã yêu rồi.
|
- Chị chịu thua em luôn. Chị ko tin có tiếng sét ái tình nhưng nhìn mặt em, chị thấy tin.
- Vậy chị sẽ giúp em chứ?
Khả Ái chưa kịp nói thì cô nhân viên đó đã đến với giọng nói thật dịu dàng:
- Thưa quý khách dùng kem gì ạ?
Khả Ái định lên tiếng thì Nhã Thanh nhanh miệng hơn:
- AAAA..Cô chủ để em gọi cho. Chị cho cô chủ em một phần kem vani dừa.
Sau câu nói là cái đá chân ra hiệu với Khả Ái, ko biết Nhã Thanh muốn gì nhưng rồi cô cũng im lặng.
- Xin hỏi còn cô dùng gì?
- Cô chủ em có thể gọi ko ạ?
- Em cứ gọi đi hôm nay ko cần phân biệt chủ tớ cứ xem chị như chị của em mà gọi thoải mái đi.
- Cảm ơn cô chủ.
Quay sang cô nhân viên, Nhã Thanh nói: - Chị cho em một ly kem dâu.
Cô nhân viên vào trong lúc này Khả Ái mới lên tiếng:
- Em đang bày trò gì vậy? Tự nhiên thành osin cho chị khi nào thế?
Nhã Thanh nhoẻn miệng cười:
- Chứ chị nghĩ nếu cô ấy biết em giàu có thì có chịu cho em chinh phục ko? Chẳng lẽ em lấy thân phận con một tỷ phú tiếp cận cô ấy thì liệu cô ấy có cho em cơ hội ko? Bởi vậy em mới trở thành osin bất đắc dĩ cho chị đó.
Khả Ái chỉ biết lắc đầu lúc này cô nhân viên đó đem kem ra. Nhã Thanh cũng nhanh chóng thấy đc bảng tên của cô gái đó, cô lẫm bẩm với chính mình "Như Quỳnh cái tên đẹp như chính con người cô ấy vậy". Bất giác Nhã Thanh lại cười và vô tình Như Quỳnh bắt gặp nụ cười hết sức dễ thương đó của cô.
- Chúc quý khách ăn ngon miệng.
Nhã Thanh thấy kem mắt sáng rỡ kem là món ăn khoái khẩu của cô mà bỡi vậy cô ăn một cách ngon lành. Sau khi tính tiền cả hai đi về nhã thanh ko quên nhìn cô nhân viên đó lần nữa. Như Quỳnh đến dọn dẹp bất giác cô nhớ đên nụ cười với khuôn mặt đáng yêu của Nhã Thanh. Tự cốc đầu cho những suy nghĩ lung tung biến mất. Nhã Thanh về nhà đã thấy ba cô ngồi ở phòg khách
- Papa chưa ngủ hả?
- Chịu về rồi hả tiểu thư. Nói ba nghe hôm nay đi chơi có vui ko?
- Vui lắm chị Khả Ái dẫn con đi rất nhiều nơi.
- Con ngồi đi ba có chuyện muốn nói với con.
Nhã Thanh hồi hộp nhìn ông rồi cô cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.
- Có chuyện gì vậy ba?
- Ba muốn ngày mai con vào cty làm việc.
- Con ko đồng ý. Con ko thích kinh doanh ba biết mà.
- Ba biết nhưng sản nghiệp nhà ta sau này cũng dành cho con mà thôi vì vậy con tập quen dần với công việc đi.
- Nếu con ko đồng ý thì sao? - Thì ba sẽ đưa con way trở về Mỹ con chịu ko? - Con ghét ba! Sao ba cứ bắt ép nhữg thứ con ko thích thế?
- Nếu ko muốn thì nghe lời ba đi. Khả Ái sẽ giúp con thích nghi với công việc tốt hơn.
Cô biết có nói gì lúc này cũng bằng thừa nếu cô về lại Mỹ thì tốt nhất cô nên đồng ý với ông. Hình ảnh Như Quỳnh đột nhiên xuất hiện trong đầu cô và cô sợ ko còn cơ hội gặp Như Quỳnh nữa. Cuối cùng cô quyết định đi làm theo ý ba cô muốn.
- Đc rồi con đồng ý nhưng con có điều kiện, con muốn qua sống với chị Khả Ái. Ở đây ba đi công tác con ở nhà một mình buồn lắm.
Ông Phát ko chút do dự đã bằng lòng bởi Khả Ái ở một mình với lại có chị có em cũng giúp nó bớt cô đơn hơn.
- Đc rồi con ở với chị phải ngoan khi nào muốn về nhà thì cứ về.
Nhã Thanh mừng rỡ hôn vào má ông rồi chạy thẳng lên lầu, cô muốn ở nhà Khả Ái vì như vậy cô mới tiện làm những gì mình thích và cô biết Khả Ái sẽ luôn giúp và yêu thương cô. Nhã Thanh nằm xuống chìm vào giấc ngủ trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện
|
Tip di tg hay lam day ban a
|
Một ngày mới bắt đầu Nhã Thanh cũng bắt đầu cho công việc của mình.
- Cộc……….cộc……
- Vào đi
Nhã Thanh bước vào thấy Khả Ái vẫn chăm chú vào màn hình cô nói:
- Ai cưới chị làm vợ chắc là có phước lắm.
- Muốn gì nữa đây cô nương.
- Em có muốn gì đâu đang khen chị chăm chỉ đó mà..hihi
- Sao ko làm việc mà đến đây.
Nhã Thanh nhoẻn miệng cười ôm lấy cổ Khả Ái.
- Chị giúp em một chuyện đc ko?
Khả Ái biết thế nào Nhã Thanh cũng đến nhờ mình nhưng ko ngờ lại nhanh như vậy.
- Chuyện gì em nói đi.
- Em muốn buổi tối đến quán kem đó làm với cô ấy chị giúp em nhen.
- Ko đc. Em nghĩ sao mà đến đó làm lỡ ai biết thân phận em thì sao?
- Chị này. Chị ko nói ai mà biết em chứ? Từ nhỏ em đã ở nước ngoài nên ai mà biết em là con ông PHẠM KHẢI MINH.
- Em chắc mình sẽ làm đc chứ?
- Chị đừng khinh thường em, vì cô ấy em có thể làm tất cả.
Khả Ái lại lắc đầu chào thua với đứa em của mình cái gì mà nó muốn thì nhất định phải làm bằng đc và cái nào nó thích thì bằng mọi giá nó sẽ có đc cái mà nó thích.
- Đc rồi chị giúp em.
Sau câu nói, Khả Ái lấy đt gọi cho bà chủ vì chủ quán kem là bạn thân thiết với Khả Ái nên việc cho Nhã Thanh đến đó làm là chuyện dễ dàng thôi và tức nhiên ko ai biết thân phận Nhã Thanh kể cả người bạn Khả Ái.
- Sao rồi chị? Họ có nhận em vào làm ko?
- Thưa tiểu thư họ đã nhận cô rồi, tối nay cô có thể đến làm việc.
- Yeah……….Nhã Thanh hôn vào má Khả Ái
- Cảm ơn chị. Sau này có đc cô ấy em sẽ đền bù cho chị thật nhiều.
- Ko cần, đâu miễn em thấy vui là đc rồi, mà em tính sao còn công việc ở đây?
Đôi mắt Nhã Thanh lại tinh quái, Khả Ái cũng hiểu Nhã thanh định nói gì.
- Công việc ở đây em đành nhờ chị vậy, em phải lo hạnh phúc của em trc đã. Bà chị yêu quí của em cố gắng giúp em nhé, giờ em phải đi đây, bye chị!
Khả Ái chưa kịp nói gì thì Nhã Thanh đã đi khuất, cô ko biết giúp Nhã Thanh như vậy là đúng hay sai nhưng nhìn thấy Nhã Thanh vui vẻ như vậy cô nghĩ em gái mình đã yêu thật rồi. Cô chợt thở dài, biết bao chàng trai muốn đến xin cưới nó vậy mà nó gạt đi hết ko chấp nhận một ai. Bây giờ lại thích một nhân viên bình thường mà lại là một cô gái. Còn đòi đi làm phục vụ khi mà trước giờ chưa từng đụng tới móng tay, cô lắc đầu ko biết rồi đây đứa em cô còn muốn gì nữa. Mà cô cũng công nhận cô bé thật đáng yêu. Mà sao mình lại nghĩ đến cô gái đó? Mình ko thể giống Nhã Thanh đc. Khả Ái gạt đi ý nghĩ đó rồi tiếp tục công việc của mình. Nhã Thanh thì đến chợ mua vài bộ đồ giản dị cho mình bởi bây giờ cô muốn thay đổi phong cách một chút thành nhà quê chính hiệu chứ ko phải tiểu thư nhà giàu gì cả. Cô lại nhớ đến khuôn mặt đáng yêu của Như Quỳnh“rồi Như Quỳnh sẽ là của em” mĩm cười cô đi về trong lòng thấy vui vì tối nay đc gặp Như Quỳnh. Như Quỳnh vẫn như thường lệ sau giờ học cô đều đến đây làm. Đang loay hoay rửa ly thì có người đi va vào người cô một cái đau điếng, cô ko nhìn nhưng cũng biết người đó là ai vì ngoài Bích Vân ra ko ai mà kiếm chuyện với cô kiểu như vậy? Cô luôn là người nhịn nhục cũng vì vậy càng ngày cô ta càng lấn át cô nhiều.
|
Bởi cô biết chống đối với Bích Vân cô sẽ bị mất việc bởi Bích Vân là bạn thân của quản lý nên ở đây ko ai dám chóng đối cô ta. Cô rất sợ khi mất việc thì cô ko thể có cuộc sống tốt hơn bởi ở đây lương cao với lại môi trường làm việc lại tốt nên cô ko muốn mất đi công việc tốt như vậy. Cô tiếp tục công việc của mình xem như ko có chuyện gì nhưng mà Bích Vân quá đáng lấy ly nước tạt thẳng vào mặt cô. Đến nước này cô ko thể nhịn đc nữa đc.
- Cô đừng có quá đáng sức chịu đựng của con người có giới hạn thôi.
- Rồi mày sẽ làm gì đc tao. Tao thích như vậy đó đc ko? Có giỏi thì đi nói với quản lý đi.
Như Quỳnh định nói lại nhưng cô im lặng khi người quản lý đang đi xuống.
- Giới thiệu với mọi người đây là Nhã Thanh nhân viên mới, có gì mọi người nên giúp đỡ nhau nhiều hơn, Nhã Thanh em chưa quen với công việc tạm thời em rửa ly và phụ những việc lặt vặt, em biết rồi chứ?
- Dạ em piết rồi
Nhã Thanh nói mà mắt ko rời Như Quỳnh ánh mắt đó làm như quỳnh có chút ngại ngùng rồi quay đi nơi khác cô cũng ko ngờ gặp Nhã Thanh ở đây chỉ có điều nhìn Nhã Thanh cô thấy ko giống với một người giúp việc.“Khi không mình nghĩ đến Nhã Thanh làm gì? Cô ta có là ai thì có liên quan gì đến mình đâu”. Nghĩ vậy Như Quỳnh quay lại làm tiếp công việc của mình. Cuộc cãi vã cũng ko còn nữa.
- Chào chị. Em tên Nhã Thanh, rất vui đc làm chung với chị.
Như Quỳnh quay lại cô bắt gặp nụ cười tươi trên môi Nhã Thanh rồi cũng mĩm cười bắt tay Nhã Thanh. Nhã Thanh ko ngờ bàn tay của Như Quỳnh lại mềm mại đến vậy cô nắm hoài mà quên rằng luôn mọi người đang nhìn mình.
- Cô có thể buông tay tôi ra đc rồi chứ?
Nhã Thanh bối rối rút tay về nói chóng chế:
- Tại thấy tay chị mềm mại quá nên em đang cảm nhận xem chị đang xài loại dưởng da nào thôi. Nhưng rất tiếc ko thể biết đc.
- Cô muốn biết phải ko?
Nhã Thanh ngây ngô gật đầu, Như Quỳnh cầm chai nước rửa ly lên nói:
- Tôi xài loại này nè, cô cũng thử thì biết nó mềm mại đến cỡ nào.
Như Quỳnh nói rồi bỏ đi. Nhã Thanh nhìn theo cô ko ngờ Như Quỳnh ko hiền như cô nghĩ nhưng như vậy lại càng thích thú hơn.
- Nhã Thanh, em giúp chị lau hết phần ly này rồi úp lên kệ. Nhớ cẩn thận đừng để bể đó.
- Dạ, em biết rồi
Nói thì nói vậy nhưng Nhã Thanh lớ ngớ ko biết phải làm như thế nào. Thấy chị bên cạnh làm thế nào Nhã Thanh cũng nhìn rồi bắt chước làm như vậy nhưng ánh mắt thì ko bao người rời mắt khỏi Như Quỳnh. Xoảng……… Xoảng……… Xoảng........( tiếg gì mà nghe vui tai zữ)
Mọi người kinh ngạc quay lại nhìn Nhã Thanh, sau đó là tiếng la thất thanh của chị quản lý.
- Trời ơi! Cô làm gì thế hả? Mau dọn dẹp rồi theo tôi vào văn phòng.
Nhã Thanh định cãi lại khi mà có người dám lớn tiếng với cô như vậy nhưng cô chợt nhớ mình đang trong hoàn cảnh thế nào nên cô ko nói gì mà ngồi xuống nhặt những mãnh vỡ, do bất cẩn đã bị cứa.
- Ui da…
Nghe tiếng la của Nhã Thanh nên Như Quỳnh chạy lại lúc này máu ra rất nhiều. Cô ko biết làm gì nên đưa lên miệng mình, cử chỉ của cô làm Nhã Thanh đang hạnh phúc vô cùng rồi hạnh phúc chóng qua khi Như Quỳnh lấy tay ra và băng lại cho cô.
- Lần sau cô nhớ cẩn thận. Mà cũng ko biết có lần sau ko nữa chút nữa coi chừng cô đền hết số ly bể này còn bị đuổi việc nữa.
Nhã thanh đâu có sợ bị đuổi việc, cô vẫn bình thản rồi gom lại số mảnh vỡ lần này thì cẩn thận hơn và Như Quỳnh cũng giúp cô thu dọn thật nhanh.
- Cô lên văn phòng đi. Để đây tôi làm cho.
- Cảm ơn chị! Em đi đây nhưng em muốn nói cho chị biết em sẽ ko bị đuổi việc.
Nhã Thanh tung tăng bước di, Như Quỳnh nhìn theo lắc đầu“nhìn cô ta như tiểu thư thì đúng hơn là một người giúp việc như thế này”. Ko biết Nhã Thanh lên đó nói gì mà thấy Nhã Thanh đi xuống với khuôn mặt bình thản như ko có chuyện gì xảy ra. Cô còn nháy mắt nhìn Như Quỳnh cười như muốn nói cô ko bị đuổi việc. Như Quỳnh ko quan tâm cô quay đi chổ khác. Khuôn mặt Nhã Thanh có chút hụt hẫng bởi cô biết Như Quỳnh ko quan tâm đến mình, cô bước lại làm tiếp công việc của mình một cách tẻ nhạt.
- Như Quỳnh tối nay tớ đến nhà cậu ngủ nhờ một bữa nha, đc ko?
- Có chuyện gì mà đòi hôm nay đến nhà tớ vậy?
- Tại nhớ cậu muốn ngủ với cậu đó mà.
- Ánh Nguyệt, cậu làm tớ nỗi gai hết rồi nè. Nếu vậy thì tối nay ngủ ở nhà đi.
- Nói chơi thôi mà làm gì mà ghê vậy? Cho cậu biết tớ ko phải là tuýp người thích người cùng phái đâu nha.
Như Quỳnh nhoẻn miệng cười. Cô và Ánh Nguyệt là bạn thân của nhau đc 2 năm, cả hai có hoàn cảnh giống nhau nên thường chia sẻ cho nhau. Cũng nhờ Ánh Nguyệt giới thiệu nên cô mới có cơ hội đc làm một nơi như thế này.
- Đc rồi tối nay đợi tớ trc cổng rồi đi luôn
Như Quỳnh đâu biết cuộc nói chuyện của hai người làm Nhã Thanh rất buồn cô thấy ghen với cô gái đó. Sao lại ngủ chung với người cô yêu chứ. Nhất định tối nay cô sẽ làm mọi cách để đc ngủ chung với hai người họ.
|