|
Típ ik tg
|
-Ý,muộn học rồi,Linh Nhi à,ở dưới nhà có phở đó,xuống ăn đi ta đi học rùi trưa về chơi cùng ngươi._Vũ Vi vội vã chạy. Là hội trưởng hội học sinh không thể ngày đầu tiên khai giảng đã đi muộn được. Qua ngày hôm nay rồi cúp học dài dài cũng chả sao. -Phở là cái gì?_Linh Nhi ngơ ngác hỏi. Vũ Vi đần mặt,khóe miệng dật dật,thầm than trời. -Ờ... Phở... Cũng là một loại mỳ._Vũ Vi gãi gãi tai cái này nó cũng không rõ lắm. -Ờ,mỳ thì ta có biết,chúng được làm ra từ gạo._Linh Nhi gật gật cái đầu hồ ly nhỏ. -Ừ đúng rồi. Linh Nhi ở nhà ngoan nhé,Vi Vi đi học đây._Vũ Vi 3 chân 4 cẳng chạy,nó sợ nó ở lại thêm 1s thì sẽ bị hỏi đến điên luôn quá. -Ừ,Vi Vi đi học đi._Linh Nhi nhảy lên bệ cửa sổ phơi nắng. Ánh nắng sẽ giúp cho nó có nội công tăng nhanh hơn. Trường Royal... Vũ Vi bước ra khỏi xe ngay lập tức có cả tá con gái bu quanh nó,nó đi giữa đám con gái chen trúc la hét ầm ĩ đã quen rồi nên không lấy làm lạ. Nhìn dáng vẻ lãng tử của Vũ Vi mà mấy thằng con trai lớp trên tức đến thổ huyết. Bọn chúng đã từng đường đường là hot boy,được cung phụng như những ông hoàng nhưng kể từ khi Vũ Vi xuất hiện lại khiến bọn chúng rớt giá thê thảm. Bọn chúng đường đường là nam tử hán lại thua một đứa gái chẳng ra gái mà trai cũng chẳng ra trai thì còn gì là mặt mũi đàn ông nữa? -Cái con bệnh hoạn kia nhìn mà chướng mắt_boy 1 -Chỉ muốn cho vài quả đấm_boy 2 -Ê,tao có ý này,chúng mày dám làm không_boy 3 -Ý gì? Nói nghe coi._boy 4 -Chúng mày sát lại đây kẻo người khác nghe thấy... (&€@#%*$... Đó,làm như vậy bọn bay thấy sao? Phải cho nó 1 bài học để nó biết thân biết phận 1 chút_boy 3 cười đểu. -Ok,buổi tối chúng ta sẽ gia tay._3 boy còn lại đồng thanh. -Hahahahahahaha... _4 boy cười vang khi nghĩ tới truyện sắp tới sẽ sảy ra. Vậy là một kế hoạch ác ý đã được vạch ra dành riêng cho Vũ Vi, liệu Vũ Vi có thể bình an vô sự vượt qua không đây... Trong giờ ra chơi sau lễ khai giảng... Vũ Vi ngơ ngẩn nhớ về kí ức hồi sáng,thân hình mĩ miều của Linh Nhi đã bị Vũ Vi nhìn tuốt... -Ê,Vũ Vi... Mày bị bệnh hiểm nghèo phải không? Hu hu... Mày không được giấu tao... Hu hu,tao sẽ không bỏ rơi mày đâu..._An An ôm cổ nó khóc nức nở. End chap
|
|
Bệnh gì mai biết liền kaka
|