Chap 10: Khi Linh Nhi nổi dận.
-Oa... Tao không muốn mày chết đâu hu hu... Tuy tao có đối sử hơi tệ với mày nhưng tao không muốn mày chết đâu hu hu..._An An khóc ré lên.
Vũ Vi tròn mắt nhìn An An, 5s bất ngờ sau đó Vũ Vi lập tức lùi ra xa khỏi An An.
-Mày... Mày bị... Mày bị mắc bệnh dại hả?... Đừng... Đừng có cắn tao nha... Tao chưa muốn bị dại ở tuổi này đâu... Mày đi cắn người khác đi..._Vũ Vi xua xua như đuổi chó. Căn bản nó cũng không nhận ra sự khác lạ trên mặt mình.
1s mắt An An tròn xoe.
2s mắt An An trợn ngược.
5s mặt An An đổi sắc.
10s mặt An An tối xầm.
1'... Bốp!??????
-Ui da... Con điên kia,mày chưa uống thuốc à? Đánh cái chó gì vậy hả... Ui da... Bể đầu rùi..._Vũ Vi xoa xoa phần ót của mình.
-Mi nói ai bị dại hả? Được... Mi được lắm... Mi thích ta bị bệnh dại hả?... Đã vậy mi chính là con mồi ta sắp cắn... Ta xé xác mi..._An An cầm lấy tay Vũ Vi,không nói không rằng ngoạm luôn một miếng...
-A... Cứu... Cứu mạng a... Ở đây có chó điên. A... A cứu... Cứu mạng..._Vũ Vi dãy nảy cố bỏ tay ra khỏi hàm răng kinh tởm của An An, nó không nhanh tay thì có mà tay nó đảm bảo mất miếng thịt...
-Cho mi chít. Hưm._An An hất mặt tự hào về thành quả của mình.
Vũ Vi nhìn bàn tay hằn 8 nốt răng mà phừng phừng nửa giận.
-Hưm,ngươi rốt cuộc là có bị bệnh không?_An An có chút nghi hoặc hỏi.
-Ta không có bệnh,mi hỏi gì kì vậy._Vũ Vi liếc xéo An An.
-Không bệnh? Hay ngươi bị bệnh mà ngươi không biết?-An An nhìn Vũ Vi bằng ánh mắt thương hại.