Khi nói đến thần chết thì mấy ai lại nghĩ đó là kẻ biết yêu thương, biết hy sinh biết thế nào là đau khổ. Thần chết chính là danh từ định nghỉa cả một cuộc đời của con người, thần chết là kẻ máu lạnh và chẳng biết đến "hạnh phúc" là gì. Ở đâu có thi hài thì ở đó có thần chết, ở đâu có thần chết..thì ở đó có thi hài. Sống <-> Chết chính là luật luân hồi không bao giờ dứt của kiếp người. Cứ sống hết kiếp này thì sẽ sống ở kiếp khác, nhưng .... con người cũng có lúc dừng lại ở một kiếp nào đó mà mãi không đầu thai được....và người đó... chính là thần chết!!!
-Cô sợ lắm An Nhỉ à!! -Em ở đây bân cạnh cô và sẽ chẳng bỏ cô ở nơi lạnh lẻo thế này đâu
Đây là cuộc nói chuyện giửa con người và ....thần chết. Ánh trăng đêm nay tròn và sáng hơn mọi khi, không gian im lặng chỉ có tiếng xào xạc của cây và tiếng vi vu của những cơn gió lạnh. Tại một căn nhà nhỏ, cô gái nằm trên chiếc giường tựa như một thiên thần bước ra từ bức tranh sống động, thật hoàn mỉ từ chi tiết trên cơ thể và khuôn mặt, mọi thứ của cô có lẻ rất đẹp và mỉ miều như một bức tượng được mài nhũa kỉ lưỡng bởi 12 thủ công nổi tiếng nhất nước Mĩ.
-Chắc một lát nữa thôi.... cô sẽ đi xa An Nhĩ à..
Cô nắm chặt bàn tay của An Nhỉ giọng khàn vì nghẹng bởi nước mắt.
-Không! Có An Nhỉ ở đây, và An Nhỉ sẽ không cho phép bất cứ một ai đem cô rời xa An Nhỉ đâu
Một con nhỏ cô độc chỉ mới 14 tuổi, An Nhỉ đã chết khi trong bụng mẹ An Nhỉ bắt đầu sống trong một môi trường rảy đầy hài cốt và sương đêm lạnh lẻo. An Nhỉ là một thần chết nhỏ tuổi và rất cô đơn. Trong một lần đi đưa linh hồn về cỗi âm..An Nhỉ đã phải lòng một cô gái.
Cô giáo dạy Anh của một trường quốc tế, một người con gái 24 tuổi có nghề nghiệp cho tương lai và với cuộc đời sau này.
An Nhĩ cứ thế, lẳng lặng theo sau cô và ngắm nhìn cô bảo vệ cô. Phải chăng đây là một thần chết máu lạnh?? An Nhỉ không biết làm sao để cười, An Nhỉ không biết làm sao để người cười.. và chính vì như thế An Nhỉ đã hoàn toàn như con người đã từng nghỉ!
Họ gặp nhau khi An Nhỉ vô tình bỏ lớp áo vô hình để bay theo tên cướp túi sách của cô, kì diệu..... là chỉ có cô nhìn thấy An Nhỉ bay vút trên không trung giữa hàng ngàn người dân và những chiếc xe đông nghẹt. Cô và An Nhỉ đã biết nhau từ lúc ấy. Nhưng vài tháng sau cô bị bệnh ung thư phổi............................ sự tuyệt vọng đau khổ và sự bất lực đó ngày càng đè áp trên cơ thể nhỏ nhắn tưởng chừng ra đi bất cứ khi nào.
-Cô xin lổi An Nhỉ -Sao cô lại xin lổi? -Có phải.... cô chính là nguyên nhân làm em ... -Không!! cô không có lỗi cho nên đừng xin lổi hay tỏ vẻ có lổi.
Cô nở đường cong trên khóe miệng, đúng là thần chết.. chẳng bao giờ nói dịu dàng với ai cả
-Cô muốn nói cho em biết... -Cô cứ nói -..Cô yêu em
An Nhỉ trầm ngâm một lát thì đứng lên:
-Khuya ròi, cô ngủ sớm đi
Cô không nói gì cả, chỉ hướng đôi mắt buồn về hướng đi của An Nhĩ. Cánh cửa khép lại, cô ở trong phòng nằm trên chiếc giường trắng, An Nhỉ ở ngoài.. ngồi phịch xuống.......Cả hai đôi mắt đả ướt đẩm và cay cay ở sống mũi. Ôi kỉa!!!! Thần chết máu lạnh, đại diện cho sự chết chóc, tàn nhẫn, quyền lực, đau khổ, mà giờ đả rơi hai hàng nước mắt chỉ vì một đứa con gái, vì tình yêu ... không thể tồn tại....
------------------------------------------Còn Tiếp--------------------
|