Sáng hôm sau, tại lớp 12a1. -ê ê, ai sẽ chủ nhiệm lớp mình nhỉ? -tao nghe nói học sinh nhận học bổng năm nay học lớp mình ấy. -nghe nói chiều hôm qua hiệu trưởng đến trường đấy. -bla bla....ồn ào, nhốn nháo nhe ong vổ tổ... Và bổng nhiên cả lớp im lặng, khi thấy ngoài cửa xuất hiện bóng dáng ai đó với gương mặt thiên thần, đôi mắt đen huyền, gương mặt trắng sáng.... Ken nhẹ nhàng vào lớp. -tôi là Trịnh Hải Băng, vừa chuyển đến đây, mong dc giúp đỡ. Sau khi với thiệu sơ lược, cô tiến vào lớp đi đến bàn cuối, cả lớp nhe đơ người... -aaaaaa..... thiên thần... Tiếng hét của cậu học sinh ấy làm cả lớp tỉnh mộng và... -cậu là học sinh nhận học bổng à?? -Băng ơi cho mình sdt đi... -Băng ơi cậu từ đâu đến thế... Ôi lớp học lại tiếp tục như ong vỡ tổ... rồi đột nhiên một lần nữa cả lớp lại rơi vào im lặng, cảm nhận như là lớp đang ở Bắc Cực.. "Sao lại lahnh ng thế nhỉ" suy nghĩ của cả lớp trừ Ken... cả lớp từ từ quay ra cửa và rồi hít phải những đợt khí lạnh k ai dám nhích ng dù chỉ 1 ngón tay. Đột nhiên tháy thái độ của cả lớp quá lạ, Ken hơi tò mò và nhign ra cửa... trước cửa là 1 cô gái, váy màu tím dài đến nữa đùi, áo thun trắng khoác áo ves tím, tóc dài ngang eo, đôi mắt màu nâu vô hồn sâu không đáy, gương mặt đẹp đến hóp hồn ng đối diện, mũi cao, đôi mắt vô hồn lạnh buốt, nếu Ken là nét đẹp thiên thần thì cô là nét đẹp của ác quỷ. Ken nghĩ: "là cô gái hôm qua. Sao lớp lại sợ đến z?" Rồi Ken lại khôi phục trạng thái không liên quan đến mình. -s....sao....sao cô hiệu trưởng lại đến đây? Tiếng nói của một nữ học sinh vang lên, Ken hơi bất ngờ nhưng nhớ lại cách nói chiyện của ng đàn ông hôm qua. "Là z" Ken nói thầm... Cô gái kia bước vào lớp...đi đến bàn giáo viên cô cất giọng nói: -có ai chưa pix tôi không? Giọng noí băng lãnh vang lên, như ác ma từ địa ngục tất cả học sinh trong lớp như gặp phải tà, vô cùng sợ hãi đến thở cũng không dám thở mạnh... nhưng lại có giọng npí trầm thấp, không nóng không lạnh từ bàn cuối vang lên:- tôi chưa pix về cô.. Nữ sinh lúc nãy lên tiếng mônt lần nữa hóp khí lạnh, vội nắm tay Ken lắc đầu nói nhỏ:" Băng, sao cậu lại dám nói chuyện với hiệu trưởng thái độ z, cậu chết chắc đó" và đây cũng là tâm trạng hiện giờ của cả lớp, lo sợ thay cho Ken... -z để tôi giới thiệu về tôi. -"hả, gi....giới thiệu" cả lớp đồng thanh và ngỡ ngàng trước thái độ của cô... Cô bạn lúc nãy lại lên tiếng:" sao hôm nay hiệu trưởng lại có thể như z...nếu là ngày thường thì...." Ken hỏi: cô ấy ghê gớm đến z sao? Cô bạn trả lời: ra chơi mình sẽ nói bạn nghe... -tôi tên Trương Bảo An, hiệu trưởng trường này. Do lớp GVCN của lớp phải công tác đột xuất, tôi sẽ giữ lớp 2 tháng... là cô gái ấy giới thiệu về mình... Ken cũng là cảm xúc là z à... Cô ấy lại hỏi: em vừa rồi là Trịnh Hải Băng đúng không? Ken trả lời: là tôi... Cô nói: cách nói chuyện của em.... lần đầu tôi gặp đấy... Ken ngước mặt lên: chuyện cô chưa gặp cũng không ít..... Còn cô, cô không cảm thấy lhó chịu với cách nói chuyện đó, mà ngược lại cô cảm thấy thú vị và tò mò về ng con gái này..và bản thân cô cũng k hiểu j sao mình lại nói nhiều với cô gái này như z... reng reng reng, chuông vang lên.... Cô đứng lên về phòng và k quên nhìn về phía bàn cuối, còn cả lớp thì dfứng lên cuối đầu riêng Ken thì đứng nhưng là nhìn thẳng về cô ấy...vừa ngồi xuống thì... -Băng à, mình tên Trâm Anh... cô nữ sinh lúc nãy lên tiếng... Ken hỏi: cậu pix nhiều về cô hiệu trưởng lắm à? Trâm Anh gật gù nói: cũng k nhiều lắm, chỉ nghe ba mình nói thôi.. Ken nói: vậy à! Trâm Anh nói tiếp: nghe ba mình nói cô ấy tuy còn trẻ nhưng rất giỏi, là chủ tịch của tập đoàn dfá quý, bất động sản TBA, bà trường chúng ta là của cô ấy xây dựng vào 2 năm trước...chỉ mới 2 năm mà đã đưa trường đứng trong top của thế giới và dc rất nhiều sự đầu tư của các nc.... Ken hỏi: z sao..và chợt nhớ j đó Ken tiếp: hình như mình thấy mọi ng rátrất sợ cô ấy? Trâm Anh:- ngoài ra cô ấy còn là thủ lĩnh của băng Thiên Ưng làm chủ thế giới ngầm đấy..... Vừa nghe đến tên Thiên Ưng cô như chết lặng, "ra là nó, chính nó đã lm mình trở thành trẻ mồ côi... -Hải Băng, Hải Băng... -ơ... cậu gọi mình à... -cậu nghĩ đi đâu z? Cô vô nãy giờ rồi kìa.... Do Ken quá tập trung vào suy nghĩ của mình, chuông reo cô cũng k hay... -bầu ban cán sự lớp nhé...tiếng của Bảo An vang lên...1 là lấy số điểm để bầu, 2 là giữ như cũ.... Cả lớp vẫn im lặng... -các em cứ thoải mái cho ý kiến, hãy xem tôi như 1 GVCN đừng nghĩ đến những chức vụ khác... -d..dạ thưa cô, hay...hay là chúng ta vẫn giữ nguyên như năm trước ạ.... 1 cậu học sinh, dùng hết can đảm để nói, nói xong mà tay vẫn còn run, đầu vẫn cuối xuống k dám ngước lên... 1s, 2s, 3s...."aaaaaa, k sao rồi..." suy nghĩ của cả lớp và sau dfó thì là. .... -em nghĩ là nên như năm trước... -em nghĩ là nên xét theo điểm..năm nào cũng những giơng mặt đó, chán chết dc. -ê, mày lại mún lm lớp trưởng nữa à... Và....tùm lum tà la ... Tuy rằng lớp đã thoải mái hơn chút, nhưng vẫn e dè ng phía trên, nên vẫn chưa lộng hành hết mức có thể. Lại tiếng nói trần trần vang lên: tôi mún lm lớp trưởng. Sau câu nói ấy là sự ngỡ ngàng của cả lớp..... "sao thiên thần lại tự tin quá z?" Suy nghĩ của đám nam sinh và phân nữa nữ sinh...còn lại là"hứ, chỉ là học sinh nhánb học bổng thôu mà? Lm j chảnh z". Còn suy nghĩ củ ng ngồi trên bàn gv là "em thật sự thú vị lắm..." -vì sao tôi phải cho em lm lớp trưởng? -tôi k nói cô phải cho tôi lm lớp trưởng, tôi chỉ nói là tôi mún thôi... Lớp hóp khí lạng tập 3.... "có ng dám dùng thái độ này đối với hiệu trưởng thật sao, ôi mẹ ơi" "Tôi sẽ phải dùng mọi giá để tiếp cận cô"...Ken nói với lòng mình. -cậu lấy tư cách j nói chuyện với cô hiệu trưởng như z? Và tại sao chúng tôi phải cho bạn lm lớp trưởng? Chỉ là học sinh may mắn thôi mà, giỏi lắn chắc...một nam học sinh đứng lên nói và vênh vênh tự đắc, trong lòng nói thầm "ta sẽ dc lòng cô hiệu trưởng và là học trò cưng của cô thôi, hahhâhh" -tôi..."rầm" Ken định lên tiếng trả đũa tên kia thì một tiếng đập bàn. -câm miệng. Tiếng của Bảo An và tên học sinh kia thì nỡ nụ cười đắc thắng, hắn lại tiếp tục nói:bạb nghĩ bạn có tư cách lm..."bóp" máu miệng trào ra và gãy một cây răng, hắn còn đang ngờ nghệch chưa hiểu j sao mình lại bị đáng và chẳng pix ai đánh, định nhìn lên để chữi thì hỡi ơi ..ng đánh hắn là .. -em không nghe rõ những j tôi nói sao? CÓ cần tôi lặp lại không? -dạ....dạ không ạ...hắn vừa ôm mặt, vừa trả lời cô. Cả lớp lại dc một lần nữa đơ ng, chỉ mới một ngày mà hêdt bất ngờ này đến bất ngờ khác.. ngay cả Ken cũng không hiểu chuyện j... "rõ ràng mình là ng kiếm chuyện mà". -cả lớp nghe cho rõ, từ hôm nay Trịnh Hải Băng là lớp trưởng của lớp, là hội trưởng hội học sinh, đừng để tôi pix ai lm j cô ấy. Nếu k.... Câu nói bị bỏ lững nhưng tất cả điều hiểu, những dấu chấm đó là j. Cậu học sinh lúc nãy bây giờ vẫn chưa hoàn hồn. Còn cô lại nghĩ" ôi mình vừa làm j đây, sao lại đánh học trò. Nhưng nhìn em ấy thật là mún bảo vệ". Còn phần của Ken thì "cô bị tâm thần à" nhưng vẫn k nói j, vì cô hiểu chỉ có những chức vụ đó mới vó thể tiếp xúc nhiều với Bảo An. -theo bản điểm Trâm Anh là lớp phó, Di Bảo là phó kỹ luật, Nam, Bình. Tâm, Hiếu là tổ trưởng. Ban cán sự lớp ghi lại sdt đưa cho lớp trưởng rồi ra về, lớp trưởng cuối giờ ở lại... ,"ôi, làm GVCN thật là mỏi miệng. Nhưng cũng phải ráng" bất giác, Bảo An nhìn xuống ng đang ngồi vô cảm ở phía cuối lớp "em rất khó gần,tên cũng như ng".
|