Tình Yêu Là Thế
|
|
Sáng ngày hôm sau, Kun cho ng đến dọn đồ đạc về nhà, còn Ken thì vẫn lên lớp bình thường. Ken đang ngồi đọc sách chợt có người đập vai. -chào, gì mà thơ thẫn z? Trâm Anh lên tiếng. -k có j. Ken lắc đầu. -cậu định chuyển đi à? Trâm Anh hỏi -sao cậu hỏi z? -tớ thấy có ng vận chuyển đồ từ phòng cậu ra. Ken nghĩ chắc là Kun rồi. Cô gật gật đầu: ra ngoài ở sẽ thoải mái hơn. -cậu ở 1 mình à? -k, ở với bạn. Ken lắc đầu trả lời. -aaaa..hahhhah, ra ngoài ở với hiệu trưởng à? Kkkkk. Trâm Anh nỡ nụ cười gian manh. Ken đỏ mặt, cuối đầu xuống quyển sách. Dc nước, Trâm Anh càng cười to hơn. Trên lớp mọi người vẫn bình thường với Ken, nhưng chỉ là sơ giao, chứ còn kết thân thì chắc k ai dám. Kết thân k dám thì đừng nghĩ có ng dám theo đuổi, ai cũng cảm thấy sợ tên ác ma kia. Tan học, Ken đi thẳng ra cổng trường chờ Kun. Khoảng 3p sau, 1 chiếc camry đen đậu trướcc mặt Ken. -về nhà nào..Kun cười tươi, vẫy tay với Ken. Ken lên xe, hun lên má Kun: vậy mình về thôi Kun. Kun gật đầu, đạp ga. Chạy khoảng 10p quẹo vào 1 căn nhà. Nhà cao 3 tầng, màu xanh chủ đạo. Phía trái căn nhà là một vườn hoa hồng, dài xuốnh dưới là vác loại cây ăn trái. Vòng xuống sau nhà là một khe supói nhỏ, như dòng sông lững lờ trôi, hai bên bờ sông là các loại cây rợp bóng. Trên sông có thêm một chiếc xuồng nhỏ đủ hai ng ngồi, bề ngang của sông dài khoảng chừng 2 mét, dài chừng 10m. Ken đứng ngắm dòng sông, lìng như thanh thản. Ngôi nhà này ở trung tâm quận 1, nhưng k bị tiếng ồn bên ngoài quấy nhiễu. Cô đâu pix rằng j cô nên Kun đã cho lắp đặt cửa kính cách âm. Chốn tiếng ồn bên ngoài. -em thích nơi đây k? -rất thích, rất yên tĩnh. -đi theo tôi. Kun nắm tay Ken đi đến giữa bờ hồ, Kun chỉ tay ra sông đó là một mái đình che mát, ở giữa đình là một cái bàn dài, ghế bành. Trên ghế có một cái đệm, bộ bàn ghế làm bằng trầm hương mộc. Toát ra mùi thơm thoang thoảng, có hai cây cầu từ hai bên bờ bắt ra liên thông với mái đình. Cả ngpoi đình trụ trên một cây cột to bằng hai ng ôm, dưới chân cột là những hoa sen nở rộ. Ken che miệng, cười ra nước mắt, một nụ cười hạnh phúc. Ôm chặt Ken: đẹp quá, thật là đẹp. -hahhha, em thích là dc rồi, cái bàn đó là tôi chuẩn bị cho em học bài, phải học ngoan nhé. -Kun... ôm chặt lấy Ken, nước mắt tuông trào. -dạ thưa cô cậu, cơm đã chuẩn bị xong. Mời cô cậu dùng cơm. Bà quản gia lên tiếng. -đi ăn cơm đi em. -Kun cõng em đi.. -được được, để tôi cõng.. Kun cõng Ken vào nhà, bà quản gia đứng phía xa mỉm cười "cậu chủ đã tìm lại dc nụ cười ấy rồi, xin ông bà chủ phù hộ cho cô chủ và cô Hải Băng".
|
|
Sau khi ăn cơm xong, cả hai lên phòng. Ken ngồi trong lòng Kun: -Kun....Ken thổi gió bên tai Kun. -hủm...kun quay sang nhìn Ken. -Kun...ở một mình? Ken mún hỏi về ba mẹ của Kun, nhưng j ngại nên ngập ngừng. -uhm, ba mẹ Kun mất rồi. Kun ở một mình. Kun còn 1 ng chị song sinh nữa. Hiểu Ken mún hỏi j nên Kun giải thích. Nghe đến đây tim Ken chợt nhói. Nép sát vào người Kun, vòng tay ôm chặt cổ Kun. Cố nén những giọt nước mắt đang trào dâng. Nhìn vào gương mặt ng con gái cậu yêu, chợt hốt hoảng: Ken sao z? Em khó chịu ở đâu hả? Ken lắc đầu,đưa tay sờ lên khuôn mặt ai kia. Kéo cổ cậu xuống và đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. Nụ hôn k sâu, k nóng bỏng nhưng nó ngọt ngào, nó hòa nhịp hai trái tim kia vào nhau. -em ngoan, ngủ đi. Mai đi học. Ken nhu thuận gật đầu, ngoài trời đèn đường bật sáng, dòng người thưa dần. Gió lạnh thổi từng cơn, nhưng k ảnh hưởng lắm với sự ấm áp bên trong căn phòng, hai con người hạnh phúc. ++++++ 6h30. Hai bạn trẻ đã thức dậy, bước xuống nhà. Chuẩn bị đi làm và đi học. -cô chủ, tiểu thư. Người làm đứng hai bên cuối đầu. -chào mọi người. Cả hai đồng thanh. -hai cô ăn luôn nhé, tôi cho ng dọn đồ ăn lên. Bà quản gia hỏi -dạ. Kun đáp nhẹ. Chưa được 2p thì đồ ăn đã dc mang lên. -em ăn đi. Kun kéo phần ăn của Ken về phía mình, cắt nhỏ từng miếng thịt ra rồi đẩy về phía Ken. Ng quản gia chứng kiến từ đầu đến cuối, nở một nụ cười mãn nguyện "tôi có thể đối mặt với ông bà chủ rồi". Ăn xong, Kun đưa Ken đến trường. Trước khi vào lớp Kun dặn dò Ken đủ thứ điều. Ken vào lớp, còn hơi sớm, nên cô lấy sách ra đọc. Chưa được 5p, thì cả lớp lại ồn ào. Như làng vỡ đê, như ong vỡ tổ.Ken cũng k mấy quan tâm, mặc dù là lớp quý tộc, nhưng bọn họ cũng là những thiếu niên mới lớn. Cũng năng động, loi nhoi như những đưa trẻ khác. -cậu ấy sao nhỉ? Hs1 -đẹp trai không nhỉ? Hs2 -tớ rất hồi hợp. Hs3 làm quá, đưa cả hai tay lên ôm tim (mấy chế lố ghê). -đừng mơ tưởng nữa, có đẹp thì cũng k đến lược các cậu đâu, đừng mơ. Một hs khác thấy mấy thím phía trên đang bị sức mạnh ảo tưởng mê hoặc, quá mức chịu đựng. Nên tạc cho 1 thao nước lạnh. -xí...sao k? 1 hs khác lên tiếng. -hahhha, có Hải Băng ở đây, các cậu có cửa sao? Bạn nữ sinh lúc nãy lên tiếng. Nghe nhắc đến tên mình cô ngước đầu lên, mặc dù hơi k thích, nhưng cô pix bạn học này k có ác ý. Thật sự, bạn nữ sinh kia k có ác ý, chỉ đùa giỡn thôi. -hhahhhâh, có vẻ tầng số thu hút của cậu quá cao rồi. K pix từ bao giờ Trâm Anh đã vào lớp, ngồi cạnh bàn nên Ken có hơi giật mình. -cậu tới khi nào? Điều chỉnh cảm xúc, Ken hỏi. -vừa tới, đủ nghe bạn đồng học kia nói. HAHhha. Trâm Anh lại chẳng kiên nễ j, tiếp tục cười sỗ sàng. Khiến ai kia mặt đỏ như cà chua. Định trả lời nhưng mà chuông vào lớp, Ken chỉ kịp hừ 1 tiếng. Thì ngoài cửa lớp bóng dáng quen thuộc của Ken xuất hiện. Vẫn như cũ, lạnh băng, hàn khí quanh người khiến ngk k dám đến gần. Đặt nhẹ từng bước lên nền gạch, tiếng đế giày va chạm nền gạch phát ra từng tiếng cạch cạch. Từng tiếng nện trên nền gạch như là từng tiếng búa gõ vào tâm hồn của những kẻ yếu bóng vía. Đôi mắt sâu không đáy kia sẽ cuốn phăng những kẻ nào vô tình hay cố ý chạm đến nó. cô bước từng bước lạnh lùng như khối băng di động. Nhưng lập tức tan ra khi đôi mắt vô đáy này chạm phải đôi măt hữu thần phía dưới cuối lớp, đôi mắt đen huyền long lanh, lại k kém phần lãnh đạm. Khí chất vương giả ấy k phải ai cũng có, nếu mang ra so với cô chỉ có phần hơn chứ k kém. Khí chất của Bảo An là luyện tập mà thành, còn của Hải Băng là bẩm sinh đã có, lấn át người đối diện. -học sinh. Ken hô to, thấy Kun nhìn, đôi má đỏ ửng j ngượng, nên hô to để đỡ ngượng. -nghiêm. Cả lớp hô. -à...hôm nay lớp ta có bạn mới. Lấy lại tinh thần, ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, bắt đầu mục đích khi đến đây. Ra hiệu cho ng bên ngoài bước vào, một gương mặt cũng khá điển trai, cao xấp xĩ Kun, thật ra hắn cũng dc xếp là mỹ nam, nhưng so với vẻ đẹp trung tính của Kun thì còn thua xa. Bước vào lớp, bạn học sinh lịch sự cuối chào Kun. Quay xuống lớp: chào mọi người, mình tên Lâm Tinh, mới vừa chuyển đến mong mọi người giúp đỡ. Cuối đầu chào cả lớp, nỡ ra nụ cười toả nắng. Cậu ta tự tin rằng đây là nụ cười giết người không cần vũ khí của mình. Hắn tin rằng đã có hơn phân nữa con gái mê muội hắn rồi. (Haizzz, trễ rồi ông, có chủ hết rồi). -em chọn chỗ ngồi đi. Kun nói. Hăn nhìn lớp một lượt để chọn địa điểm, nói đơn giản là tìm đối tượng. Ánh mắt của hăn bỗng dừng lại, nỡ một nụ cười tiếu phi tiếu (cười như không). "đẹp đấy cô bé" hắn thấy Ken nhìn hắn, nên nghĩ là do bị hắn mê hoặc. Mà đâu pix rằng Ken nhìn Kun, thấy Kun nhếch miệng cười nhẹ với mình. Tim bất giác đập mạnh nên cô dời ánh mắt sang hướng khác. Vô tình đụng phải ánh mắt của hắn. Thế là người kia tự kỹ. (Thôi nha cha, ngta căn bản là k quan tâm cưng nha. Tỉnh nha hôn)
|
Lâm Tinh đưa tay chỉ về phía Ken: em muốn ngồi ở đó. Cả lớp đứng hình, tất cả ngừng mọi hành động nhìn về phía hắn. Thật ra là nãy giờ cả lớp k mấy chú ý đến hắn lắm, chỉ vài ba cô gái ảo tưởng lúc đầu giờ nhìn hắn thôi. Đến khi hắn nói mún ngồi gần Ken thì mọi người thật sự lo sợ cho hắn. -bạn học ấy chỉ thích ngồi một mình, bạn chọn bàn khác đi. Một bạn ngồi bàn đầu, thấy k khí quỷ dị, lấy hết sức bình sinh mới dám nặn ra một câu với hy vọng cứu thằng ngu nào đó. Khỏi nói cũng pix, hiệu trưởng của chúng ta đã bùng phát. -em muốn ngồi ở đâu? Kun gằn giọng. Ngươì ngu cũng nghe dc ý tứ trong câu nói đó. -hihi, nếu bạn k thích, mình chọn chỗ khác z? Dạ thưa cô, em ngồi bên đó. Hắn chỉ về phía bàn trống cuôí lớp bên kia. Hắn nhẹ cuối đầu với Kun, rồi đi thẳng qua bên kia. Những biểu hiện của hắn khi nhìn về Ken, Kun thấy hết. Nhưng vẫn im lặng, lúc hắn nói mún ngồi cùng Ken, máu Kun như mún sôi trào, nhưng may cho hắn là hắn lên tiếng kịp thời. Lúc này Kun trừng mắt với hắn 1 cái rồi bước đi.Ngồi học nhưng hắn k yên phận, cứ nhìn ngó qua Ken. Hắn viết j đó lên tờ giấy rồi truyền qua Ken. Ken hơi lạ nhưng cũng mở ra xem. 'Hi chào, mình là Lâm Tinh. Mình mún mời bạn đi ăn trưa có dc k?' Ken đọc xong hàng chữ. Viết trả lời cho hắn. 'K, cảm ơn' Hắn đọc xong, vừa tức, vừa bực. Hắn đường đường là đại công tử Lâm Gia, hôm nay phải chịu nhục. Tập đoàn Lâm Thị đứng thứ 5 thế giới, z mà k mời dc 1 đứa con gái đi ăn. Còn phải sợ 1 bà hiệu trưởng nhỏ nhoi. Hắn vô cùng tức giận, viết 1 tờ giấy khác, đưa bạn học phía trên. 'Hi, chào bạn.' Người phía trên cũng lịch sự trả lời. 'Chào bạn, cần tôi giúp j à?' 'À k, chỉ là tôi thấy lạ. Lúc nãy khi tôi nói mún ngồi bên cạnh bạn kia. Sao moị ng lại tỏ thái độ lạ z?'. 'Tôi k pix' bạn học này cũng k pix giải thích sao, cả trường điều pix Kun và Ken lun ở cùng nhau, nhưng k ai dám suy đón sự việc. Những chn có liên quan đến ác ma kia thì ít ai dám suy diễn. Hắn nhìn cách trả lời của bạn kia thì càng thích thú hơn. Nhếch môi cười. ++++++++++ Hai chap oy, mọi người ngủ ngon nha.
|
Hayyyy waaaaaa mau tiep nhieu nhieu ik tggg 100000 chap luon ikkk
|