Tình Yêu Là Thế
|
|
Sao hnay k dang truyen vay tg?
|
Típ ik tg
|
Thế là hai người đã bên nhau hết 1 tuần, cũng đã đến lúc Kun đi công tác ở Đức. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, dưới ánh tà dương, một ng trong bộ tây phục màu đen,trầm ổn, quyến rrủ, sang trọng, mắt nâu vô đáy, gương mặt tuấn mỹ, ngũ quan hài hòa, nhưng trên ng lại tản ra một luồng hàn khí, chẳng ai dám đến gần, cô ấy sỡ hữu vẻ đẹp một ác ma. Một người áo sơ mi trắng kết hợp váy đen, làn da trắng nõn, đôi môi hồng tự nhiên, đôi mắt đen huyền khiến ng nhìn như sa lầy không thoát được, nhìn cô ấy sẽ liên tưởng ngây đến 1 thiên thần. một ng đứng trong lòng của một ng, hai ng ấy thu hút hết sự tập trung của mọi người ở sân bay. -Kun sẽ về sớm nhất, em phải tự chăm sóc bản thân nhé, phải học ngoan nhé. Ken đánh nhẹ vào ng Kun. -hứ..cứ như ngta là siêu quậy z.. Nói xong Ken quay mặt hướng khác. Kun kéo nhẹ mặt Ken đối diện với mình: kkkk, không có quạy, chỉ là thu hút một đám nheo nhóc ông bướm thôi. HHAHha. Ken đưa nắm đấm lên xát mặt Kun: có ngon, nói lại lần nữa em nghe... -thôi thôi...cho tôi xin mà. Kun hun lên môi Ken: tôi đi đây, sẽ về sớm thôi. Em về cẩn thận nhé... Ken gật đầu, cố gắng kìm chế giọt nước mắt, cô k mún xa Kun dù chỉ 1p đồng hồ. Kun nhanh chân quay lưng, đi về phía phòng cách ly, cô sợ chỉ cần quay lại là sẽ k rời khỏi cô gái này dc. Nước mắt lăn tràn trên má. Chỉ xa có 1 tháng thôi, sao lại pùn đến z. Chiều hôm đó, một mình trong phòng, cô nhiứ về Kun. NHớ 1 tuần qua hai ng đã bên nhau. Cô cảm thấy mọi thứ trống trải. Cốc..cốc...cốc. -ai tìm mình chứ? Ken nghĩ thầm. MỞ cửa ra. -là cậu à... hắn ta chính là Kiên cùng lớp, ng ngày đầu đi học đã bị Kun đánh -sao? Khó tin hay k hoan nghênh. Hahhhha... -tìm tôi làm j? -k có j đâu. Chỉ là tôi nghĩ 1 tháng dài, ở đây 1 mình cũng pùn nhỉ...hậhh, hắn cười nham nhở. -thế thì sao? Tôi cho anh 1p để rời khỏi đây. K thì hậu quả tự gánh... -ng hùng của cô đi rồi, k thoải mái dc chút sao..cô yên tâm, khi hắn quay lại chúng ta sẽ như k quen... Lửa giận trong lòng Ken bừng lên, vừa nãy còn cố gắng kìm chế. Nhưng đến câu cuối cùng của hắn thì cô đã k tự chủ dc nữa. Giơ chân đạp vào hạ bộ của hắn. Tay run run chỉ vào hắn: anh cố ý sĩ nhục hội trưởng hội học sinh, k tôn trọng hiệu trưởng đình chỉ 1 tuần. Ken cuối ng nắm cổ áo hắn: đây chỉ là cảnh cáo thôi... "Rầm" cửa đóng lại. Đến giờ hắn vẫn còn ngơ ngác ngoài cửa: dc lắm, Hải Băng Bảo An. Hai đứa mày đừng để tao thấy sơ hở...k thì...đừng trách. Hắn gầm gừ rồi bỏ đi. Những ngày kế tiếp Ken vẫn lên lớp điều độ, k cần chăm chỉ thì cũng vượt ngk, nhưng cô k mún ngta nói cô ỷ vào thế hiệu trưởng. Tối thì đến quán cà phê new world làm việc, nghe nhạc, Làm bài. Tất cả chỉ là mún giết thời gian, cô cũng k hiểu sao đã nữa tháng rồi mà k một tin nhấn hay cuộc goị nào của Kun. lo lắng nhưng chẳng pix lm j, cô k dám gọi, j sợ lm phiền Kun. Ở nửa vòng trái đất bên kia, cùng thời gian ấy, một ng con gái, áo sơ mi xanh, tóc cắt ngắn, mái xéo, màu đen suông mượt, quần kaki trắng, trên ng cô toát lên vẻ đẹp trung tính. Từng ngón tay mảnh khảnh cầm hờ tách cà phê hướng mắt về nơi xa xăm vô định. -cô chủ có từng nghĩ đến cô ấy đã phát hiện ra k? Ng đó là Kun và Vĩnh Hào đang trao đổi với nhau. Kun lắc đầu, đôi đồng tử vẫn xa xăm vô định: tôi k chắc. -z cô... Lời nói ông chưa thốt hết, thì Kun đã giơ tay ý bảo đừng nói nữa. -cửu tuyền vĩnh cách ta không sợ, chỉ sợ đường về vắng bóng em. Ta tin, tình yêu của ta sẽ xóa hận thù trong em. -tại sao k cho tôi nói sự thật, thưa cậu chủ? -nếu trong tình yêu, phải có một ng chịu thù hận, thì tôi chấp nhận là ng chịu lãnh lấy thù hận ấy, cũng k mún em ấy đau khổ. Nhấp một ngụm cà phê, lại tiếp tục trầm mặc. Lặng nhìn về phương xa. "phải chăng, em cũng đang nhớ về tôi".
|
Cuối cùng cũng đã đến lúc Kun quay về, 1 tháng không dài cũng k ngắn. Nhưng đủ để hai trái tim, hai con người ở hai nơi xa nhau nhớ đến từng phút từng giây. Ở trường TBA, phòng 301B Ken đã làm sẵn những món ăn mà Kun thích. Xong hết tất cả. 4h chiều, Ken ra sân bay đón Kun. -Tôi ở đây. Ng con gái cười rạng rỡ, đưa tay vẫy vẫy Ken. Ken chạy lại, ôm Kun thật chặt: em rất nhớ Kun. Tại sao k gọi điện, nhắn tin cho em? Kun ôm Ken vào lòng: xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi rất nhớ em, nhưng k dành thời gian cho em dc, là lỗi của tôi. Nhìn thấy Ken, Kun vừa nhớ, vừa đau lòng. Thật sự là Kun k có thời gian, công ty con của Kun bị 1 công ty khác phá giá. Làm cho đối tác hủy hợp đồng, bị lỗ 1 chút. Nhưng với khả năng của Kun thì đâu lại vào đấy. Nâng mặt Ken lên, Kun khẽ hun lên vầng trán cao cao ấy. - chúng ta về ăn cơm nhé. Em đã làm xong hết mới ra đây đón Kun. Kun cảm thấy hạnh phúc ngập lòng, nơi đó như căn nhà của hai ng. Vể đến phòng, mở cửa ra, hương thơm ngào ngạt. -woah....bà xã nấu ăn ngon quá nha.. Ken quay sang nhéo lỗ tai Kun -hứ..ai là bà xã của Kun? Chưa ăn mà dám nói ngon. Mới đi có 1 tháng nà miệng lưỡi đã điêu luyện hơn rồi...hừm... Kun đau thấu trời, nhăn nhó, mún đứt cả lỗ tai. nhìn dáo dát xung quanh xem thử có ai nhìn thấy k? Cũng may là k có, chứ nếu k chắc chắn sáng mai sẽ có tin nóng "hiệu trưởng bị thê quản nghiêm" như z còn đâu là danh dự của ác ma là ta nữa chứ. -em à, vào phòng rồi làm j thì làm dc k? Hix, cho tôi tí mặc mũi đi mà.. Thấy cũng đúng, nên Ken quyết định: dc, tạm tha Kun đó, hứ... trước khi vào cô còn dẫm mạnh lên chân Kun,sẵn tiện xoay xoay vài cái trên ấy nữa. -aaaaaaa, Kun la thất thanh. "K lẽ đây là phương thức chào đón ng iu ở xa mới về sao? Ta thông minh 1 đời nhưng dại 1 giây, đau khổ quá mà" sau 1 phút mặc niệm và 1 hồi tự kỹ, cô ấy cũng an toàn lếch sát vào phòng. Ken dọn thức ăn lên, liếc liếc mắt xuống bàn nhìn bàn chân đỏ lên j bị dẫm đạp của ai đó. Thầm cười trong lòng, nhưng vẻ mặt lại k lộ sắt thái. Thấy Ken vẫn còn bực chn lúc nãy Kun giả vờ đứng lên rồi té xuống. -ayda...hix, ngước mặt lên nhìn Ken, mắt ngân ngấn nước. Ken thấy z, tâm hoảng loạn "mình đạp mạnh đến z sao". - Kun ơi, Kun có sao k? Để em coi...kéo bàn chân trắng ngần, lại bị nhiễm một tầng đỏ ở giữa mu bàn chân. Tâm xót xa, cố kìm giọt nước mắt, tự trách mình, sao lại mạnh chân như z. Ken cuối đầu nhìn chân Kun, nên Kun k thấy biểu tình trên mặt Ken. Thầm đắc ý j mình diễn quá sâu. (Kun: chắc đi làm diễn viên dc, hahhha. Tg: thôi đi ông, ông chỉ dụ dỗ dc bã thôi. Kun: hứ....chết nè mày. Dép bay theo quỹ đạo về phía tg). Nhưng lại tự nhiên cản thấy ấm nóng nơi bàn chân, Kun giật mình nhìn Ken, thầm than "k ổn, diễn sâu quá rồi" -em à, em đừng khóc. Tôi xin lỗi là tôi k tốt. Kun kéo Ken vào lòng. Ôm thật chặt, lau vội những giọt nước mắt trên mặt Ken. -Kun đau lắm hả? Em xin lỗi. Tay đưa xuống nắm chân của Kun, xoa bóp nhè nhẹ. Kun cười: k sao, tôi k sao, tôi hết đau rồi. Em đừng khóc nữa nhé, em khóc, tôi đau ở đây nè. Vừa nói, vừa nắm tay Ken đưa lên tim mình. Ken cười trong hạnh phúc, gật gật đầu k khóc nữa. -mình ăn cơm đi Kun. Ken đỡ Kun đứng dậy, đi lại bàn ngồi ăn. -em ơi, hay mai mình chuyển về nhà tôi ở nhé? Dc k? Ken hơi bất ngờ. -sao k ở đây để em thuận tiện đi học, và Kun cũng tiện đi làm? Sao lại chuyển? -ở đây là trường học, nói j thì nói em là hội trưởng tôi là hiệu trưởng phải lm gương cho toàn trường chứ. -z cũng dc. Ý mà khoan, sao hôm nay ngoan z? Pix nghĩ cho toàn trường. Có vẻ Việt Nam sắp phải gặp cơn địa chấn rồi. HAHhâhh -em....hừ hừ... Tức quá, Kun nói k nên lời. Còn ai kia thì cứ hihi haha hảhả cười đến k còn pix trời đất j.
|
|