Và Rồi ?!?
|
|
|
Tác giả lại thích ôn nhu a! Nhưng thôi chiều theo bạn. À truyên mình tệ lắm hả mấy bạn
|
**********************Tiếp tục************* Đang ngự kiếm cùng hai vị sư huynh tỉ kia thì bỗng nhiên vị sư tỉ Lăng Nặc gì đó lên tiếng hỏi Phong Lam: - Lam muội xuất thân từ đâu, sao lại quen biết sư phụ và được sư phụ thu nhận sớm như vậy "giống tra hỏi khẩu cung quá đi- Phong Lam nghĩ thầm" nhưng rồi nàng cũng trả lời: - Muội cũng là do tốt số được sư phụ hảo cảm mà thu nhận nội môn, mong tỉ giúp đỡ.- chắp tay cung kính nói. Dù sao thì bây giờ cũng chỉ có thể cung kính như thế thôi chứ, bây giờ mà nói lại là rơi xuống đất như chơi vì Phong Lam đang đứng trên ngự kiếm của Lăng nặc mà T-T. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì đại sư huynh lên tiếng nói với Phong Lam rằng: - Lam muội, bây giờ chúng ta sẽ đến Ngũ Hành sơn để cho muội hấp thụ thuộc tính bản chất của muội, còn về vũ khí thì chúng ta đi sau- đại nam giọng nhẹ nhàng nói - À sư huynh, muội đã có vũ khí rồi, chắc không cần thiết phải lấy nữa đâu- Phong Lam suy nghĩ một lát rồi rút bên hông ra 1 thanh kiếm. Vừa nhìn thấy thanh kiếm kì dị này mà 2 vị sư huynh tỉ kia không khỏi ngạc nhiên. Haiz ai bảo nó quá là kì dị đi. - Thanh kiếm này...thanh kiếm này thật là đúng không?- Đại Nam lên tiếng thắc mắc - À , nhắc mới nhớ, đây là thanh kiếm của cha muội để lại trước lúc lâm chung (" hu hu con xin lỗi Pi sà nah- Phong Lam thầm nghĩ), bây giờ muội sẽ cố gắng sử dụng nó cho tốt vậy-Phong Lam nói- à mà 2 người không cần gọi muội là Lam muội đâu, cứ gọi Lam nhi là đc rồi - Ừ Lam nhi- Lăng Nặc vui vẻ- ta nghĩ Lam nhi là 1 nam tử cơ đấy, không ngờ là nữ tử? - À chả là từ nhỏ muội đã vận nam trang nên cũng không có gì lạ- Phong Lam nói với giọng có chút ngượng ngịu. Chả mấy chốc 2 thanh ngự kiếm của Đại Nam và Lăng Nặc đã đỗ xuống chân núi Ngũ Hành. Đứng trước một cửa hang rộng lớn và có vẻ rất kì bí, Phong Lam lại nổi lên bản tính tò mò nghiên cứu ra. Cô chạy quanh cái cửa hang mà sờ sờ mó mó, rồi lại có vẻ rất nghiền ngẫm suy nghĩ, may sao có Lăng nặc gọi cô quay trở về với hiện tại rồi dắt cô đi vào hang để chuẩn bị cho sự kết hợp nhân tố của riêng mình. Vào trong hang phải nói là đủ loại thời tiết a~ Nóng thì một bên nóng đến cháy da, còn lạnh thì một bên lạnh đến thấu xương. Đang cảm thán trước cái động kì quặc này thì Phong Lam bị thu hút bởi một khối đá ngũ sắc rất đẹp. Khối đá tỏa ra một loại hào quang chói mắt làm cho người ta cảm thấy như không thể với tới. Đang ngơ ngẩn ngắm nhìn thì Phong Lam lại bị kéo về thực tại lần thứ n( haiz suốt ngày ngẩn người): - Lam nhi hãy đi vào và đặt tay vào hòn đá nhé. Nó sẽ giúp kết hợp với nhân tố có sẵn trong người muội để tạo nên tiên căn đấy- Đại nam ân cần giải thích - Ưm, muội biết rồi- Phong Lam nói Nói đoạn Phong Lam bước đến gần hòn đá sặc sỡ kia, chạm tay vào nó thì Phong lam cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình như bao trùm lấy cơ thể cô. Nó như xâm lấn từng tế bào thần kinh nhỏ nhất vậy rồi Phong Lam bị nhấn chìm trong một khoảng không vô tận..........................
|
|
************Tiếp tục************ Chói chói quá đi, Phong Lam lấy tay che mắt lại để cho thứ ánh sáng chói mắt kia không làm cô nhức nhối mắt nữa. Khi đã quen dần với thứ ánh sáng kia thì cô mới phát hiện ra mình đang ở đứng giữa một cánh đồng hoa hồng tuyệt đẹp. Cảnh vật có chút quen làm cho Phong Lam thoáng chút sững người. -"Đây chả lẽ là...- Phong lam nghĩ" Còn đang không tin vào mắt mình thì một hình ảnh quá đỗi quen thuộc hiện lên. Hai người con gái đang chạy trốn. Người con gái kia không phải chính là Phong lam sao?? Đúng vậy!! Đó chính là Phong Lam mà người con gái cô kéo chạy đi kia không ai khác chính là Bạch Kim Thanh- người con gái đã đẩy cô vào bước đường cùng đó. Vào hoàn cảnh này chính là lúc cô đang ngu ngốc tin vào cô ta để rồi chịu tội sát nhân lên đầu mình. Quá khứ đau buồn như tua về một cách nhanh chóng nhưng thật rõ rệt. *****QUÁ KHỨ***************** Phong Lam là một người vui vẻ hoạt bát, cô sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Cha cô là Chủ tịch của một tập đoàn còn mẹ cô thì là một diễn viên nổi tiếng. Cũng vì nhờ thế mà thân phận và gia tài này của cô khiến cho bao kẻ thèm khát và muốn chiếm lấy. Nhưng đối với Phong Lam nó không quan trọng. Cô vẫn rất vui vẻ, hòa đồng, vẫn rất tò mò và có niềm đam mê nghiên cứu cháy bỏng. Cô thông minh và hoạt bát nên mọi người đều thật rất yêu quý cô. Mọi việc cứ thế trôi qua cho đến một ngày cô gặp Bạch Kim Thanh- người con gái làm cho cô say đắm và cũng làm cho cô hận nhất!!! Đó là một buổi chiều mưa, sau khi từ phòng thí nghiệm trở về cô gặp Kim Thanh đang trú mưa dưới hiên nhà mình!!! Lúc đó nhìn Kim Thanh thật thuần khiến, nàng vận chiếc váy trắng tinh khôi nhưng do nước mưa làm chúng hơi ẩm ướt, khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp của nàng làm cho Phong Lam say mê!!!...Mọi chuyện cứ thế bắt đầu..Mọi chuyện tốt đẹp cũng chỉ kết thúc khi Phong Lam sẵn sàng hi sinh vì cô ta. Buổi chiều ngày hôm đó, ngày mà dẫn tới bước ngoặt nghiệt ngã ngày hôm nay của Phong Lam, Phong Lam và Kim Thanh gặp nhau ở cánh đồng hoa hồng này. Khi Phong Lam đến một cảnh tượng khiến nàng không khỏi cả kinh!! Kim Thanh trong tay đang cầm một con dao săc nhọn đẫm máu còn nằm dưới chân nàng là xác của một người đàn ông trung niên đã chết!!! Khuôn mặt nàng xen chút hoảng loạn làm cho Phong lam không khỏi cuống quít!! Cởi chiếc áo khoác mỏng ra khỏi người rồi khoát lên vai nang, Phong Lam ôm nhẹ lấy nàng và an ủi : - Em đừng lo, tôi yêu em, nên mọi chuyện tôi sẽ vì em mà chấp nhận, tôi sẽ thay em nhận tôi!!- Phong Lam nói. Thở dài một hơi, ánh mắt Phong Lam mông lung nhìn về phía chân trời mà không biết rằng Kim Thanh đang nở một nụ cười đầy ẩn ý vào lúc này. Bỗng nghe thấy tiếng động phát ra ở quanh đây, Phong Lam giật mình, vội cầm lấy con dao từ tay Kim Thanh và kéo Kim Thanh chạy thật xa khỏi chỗ đó. Nhưng không ngờ vừa ra khỏi cánh đồng Phong Lam đã bị bao vây bởi một đám người mặc đồ đen mà đứng giữa là một lão béo hói mặt lợn nhìn thật kinh dị. Lão ta bỗng lên tiếng: - Kì Phong Lam ngươi mau giao ra đây mật khẩu của Mắt Thánh không thì...- bỏ lửng câu lão ta nhếch mép cười một cách đểu vô cùng. _ *phi* ta cóc cần giao cho người. hừ- Phong lam nói - Ha ha, vậy thì ngươi phải chết-lão ta nói- Tất cả mọi người xông lên bắt nó lại- Lão ta thét lên với đám người kia Sau tiếng thét đó, cả đám người mấy chục tên lao lên như muốn giết chết Phong Lam vậy, nhưng Phong Lam chỉ nhếch mép cười một cái. Rồi từng tên từng tên một ngã xuống, Phong Lam phủi tay rồi quay lại cười khinh lão già kia một cái nhưng bỗng nhiên trời đất như tối sầm lại rồi Phong Lam ngất đi............
|