Và Rồi ?!?
|
|
Văn án: " Nếu ngày đó tôi không gặp cô ấy thì tôi có đau như bây giờ không? Nếu tôi không quá yêu, quá tin tưởng liệu tôi có phải chịu đựng nỗi đau này một mình hay không??? " Ngước mắt lên bầu trời đầy sao, Phong Lam tự hỏi. Cô đã bao lần chán ghét bản thân vì sao mà quá dễ tin như vậy để rồi bây giờ cô là con người trong mắt người ngoài là một kẻ giết người, một tên sát nhân máu lạnh, một kẻ không tình người???? KHÔNG!!! Phong Lam chỉ muốn hét lên để chứng minh rằng cô là một con người, một người bị một kẻ dối trá lừa gạt để rồi cô như bây giờ đây?? Cô phải làm gì đây, làm gì đây.???????? Rốt cuộc quá khứ của Phong Lam là gì, và sao cô lại đau khổ như vậy??? ******************************** +GTNV: Phong Lam ( Kì phong Nam): Nghề nghiệp hiện tại: Không có Cuộc sống hiện tại: không xác định được, đang là một người sống không mục đích. Cô là một thiên tài trong tất cả các lĩnh vực, ngôi sao sáng của khoa học thế giới, nhưng rồi chỉ vì một người con gái mà sau này cô trở thành một tội đồ trước mắt mọi người, Và cuộc sống đen tối của cô liệu có tiếp tục không??? Đón xem truyện nhé!!!!!!!!!!
|
Chạy trốn??!!! Đối với tôi bây giờ mà nói là một việc thật quen thuộc. Đó là con đường duy nhất cho cuộc sống của tôi bây giờ. Vì sao ư?? Tôi- Phong Lam đang phải chạy trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, của bọn xã hội đen khét tiếng, và cả của người đó nữa. Ha ha, thật nực cười khi bây giờ tôi như thành tội của cả thế giới vậy.Quần áo thì bẩn thỉu, rách rưới, mùi mồ hôi bốc lên nhưng với tôi bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Chạy và chạy, cuối cùng cũng đến bờ vực thẳm, lũ chó săn kia vẫn không chịu tha cho tôi. Đúng, sao chúng có thể tha cho tôi chứ, suy nghĩ quá viển vông đi. Khẽ liếc mắt nhìn xuống, đáy vực tưởng như không đáy vậy. Đang suy nghĩ thì cuối cùng lũ chó săn kia đã đến, nhanh thật đấy. ha ha, cô cũng đến rồi cơ đấy à!!!!. Khí nhìn thấy cô ta tôi liền lên tiếng nhạo báng: - Ồ, Kim phu nhân cũng rảnh rỗi gớm nhỉ?? Đến xem một kẻ sát nhân như tôi đây bị dồn đến bước đường cùng sao??? Ha ha, không uổng công, không uổng công đâu, tôi đã đến bước đường cùng rồi. Cô xem đi ha ha Tôi cười lớn trước vẻ mặt mà quá quen thuộc nhưng sao lại xa vời và kiêu kì kia. Cô ta lặng người một lúc rồi lên tiếng. Giọng nói trong và cao của cô ta làm tôi thấy ghê tởm, những từ ngữ đó bây giờ tôi thật không muốn nghe chút nào. - Hừ tôi cũng không muốn giết cô nhưng, do cô tự nhận lấy thôi. Đó là kết quả việc cô đối đầu với chồng tôi- cô ta nói. - Ha ha, lão hói mặt lợn đó cũng thật cao tay đi! Lợi dụng cô để ra tay với ta. Ha ha, nhưng yên tâm lão ta sẽ không bao giờ lấy được thứ đó đâu, ha ha- tôi cười lớn Sắc mặt ả biến đổi 1 cách rõ rệt, quay lại ra lệnh cho lũ thủ hạ bắt lấy tôi, nhưng ả không ngờ rằng ngay giây phút đó tôi đã quyết định cắt đứt cuộc sống đầy đen tối này tại đây!!! Quay đầu lại, lao thân mình xuống vực sâu, lúc này tôi cảm thấy một tia thanh thản len lỏi qua tâm hồn mình. Cuối cùng của sống đen tối mà tôi muốn từ bỏ này đã kết thúc. Nhắm mắt chờ đợi cánh tay của Chúa dang rộng đón lấy tôi, nhưng tôi không ngờ một điều rằng tôi sẽ phải sống thêm một cuộc sống mới, một cuộc sống mà tôi sẽ không còn sự đau khổ, căm hận trước đây!!!
|
....Chân tay mất hết cảm giác, đôi mắt nặng trĩu không muốn mở ra, bây giờ tôi chỉ có thể cảm nhận được chỉ bằng thính giác và súc giác thôi!!! Haizz, quan tâm làm gì, dù gì tôi bây giờ cũng đã chết rồi phải không?!? Không!!! Tiếng nước chảy ở đâu vậy, nó thật gần. Lúc này tôi chợt nhận ra dưới lưng mình có 1 cảm giác nhẵn mịn mát lạnh. Có tiếng bước chân ngày càng gần ngày càng gần đến chỗ tôi. Không lẽ Phong Lam này chưa chết sao, kì lạ thật. Rơi xuống vực thẳm mà không chết thì số mệnh của tôi không phải quá cao đi! Tiếng bước chân dừng lại ngay cạnh tôi, có một giọng nói khàn khàn, trầm đục vang lên đánh vỡ tất cả sự im lặng bao trùm quanh đây Đó có vẻ là 1 người đàn ông già rồi, quanh người ông ta phát ra 1 luồng tiên khí làm cho tôi cũng cảm thấy giật mình. Đang chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn của riêng mình, thì tiếng của ông lão lại vang lên làm tôi phải chú ý: - Phong Lam tỉnh rồi thì hãy mở mắt ra đi. Ta có chuyện muốn nó với con!- ông là nói "tại sao ông ta lại biết tên mình nhỉ? Chả lẽ ông ta là người của bọn chúng?"- tôi suy nghĩ một hồi, nhưng rồi cũng quyết định mở mắt ra. Một thứ ánh sáng dịu nhẹ không làm cho người ta lóa mắt, phong cảnh thì như chốn tiên cảnh bồng lai, còn...à hóa ra mình nằm trên một cái giường bằng đá cẩm thạch. Mải trầm lặng theo ý nghĩ riêng, tôi đã phải để ông lão kia kéo về thực tại đến 3 lần. - Phong Lam con đã chết- ông ta bình thản nói Giật mình quay lại nhìn thấy gương mặt phúc hậu đang bình thản nói lên cái điều kinh khủng kia mà tôi cảm thấy thật là bực mình. Lạnh giọng đi vài phần tôi hỏi lại ông ta: - Hừ tôi đã chết ư? Thế sao tôi còn ở đây? - Con không cần bực bội với ta như thế, ta biết còn sốc trước sự việc này dù con đã có ý định chết rồi đúng không- ông lão cười nói- nhưng con yên tâm, con sẽ được sống một cuộc sống mới! Với một thân phận mới - Ông nói gì tôi không hiểu? Một cuộc sống mới là sao? Tôi không muốn, tôi không muốn trở lại cuộc đời đen tối kia một lần nữa, dù là với thận phận mới tôi cũng không muốn- tôi có chút lớn tiếng nói. Tôi sợ phải quay về cái thế giới u ám mà tôi kinh tởm kia nữa! Không không bao giờ!!! - Ta có nói là sẽ cho con về lại kiếp trước của con đâu- ông lão vẫn điềm tĩnh nói - Chả lẽ giống trong sách nói là tôi xuyên về quá khứ hả? Nè nói cho ông biết nha tôi không về quá khứ gì đó đâu đó nha, thà làm âm hồn còn hơn. Về đó mắc công tranh đoạt gì gì đó với giang hồ- tôi bĩu môi nhún vai chán nản nói với ông lão làm ông ta không khỏi cười to - Ha ha, ta nhớ Phong lam con không sợ trời không sợ đất cơ mà sao mà xuyên về cổ đại lại sợ hãi thế à? Nhưng yên tâm ta không cho con xuyên hẳn là về cổ đại đâu, nó sẽ có chút kì bí giành cho con, nhưng trước hết con phải ngồi nghe ta kể lí do tại sao con lại đến được chỗ ta và cuộc sống mới của con là gì được chứ?- ông lão hỏi - Rồi ông lão kể đi, nhưng đừng dài quá đó- tôi nói trước vì tôi sợ tôi sẽ ngủ gật mất thôi, tôi sợ kể chuyện kiểu dài dài lắm, haiz - Rồi con nghe kĩ đó- ông lão khoát tay sau lưng đi đi lại lại rồi bắt đầu kể ..........Chuyện bắt đầu từ khi khai thiên lập địa...mà thôi chỗ này cũng không quan trọng ha- ông lão tự nhiên ngắt làm tôi thấy hơi buồn cười,"không quan trọng thì ông kể làm gì :\ :\ - tôi nghĩ".; rồi ta kể tiếp này: .........Chuyện là ở tu tiên giới bắt đầu xuất hiện nhiều kẻ xấu, bọn chúng âm mưu lật đổ lại tu tiên giới của lục giới ta, vì thế mà các đại tiên đã họp lại và quyết định đưa Long Lam- con của đại Hoàng ngọc đế xuống để dẹp yên lục giới nhưng thật không may bọn yêu ma lại bắt cóc Long Lam và vứt xuống trần gian...từ đó lục giới rơi vào hỗn loạn... - ớ thế thì liên quan gì đến ta nhỉ- tôi thắc mắc - sao không liên quan chứ, người chính là Long Lam đó- lão ta chỉ chỉ vào tôi - ta á *chỉ chỉ vào mắt*. Ngươi có bị sốc não không, sao lại nói ta là Long rồng gì đó chứ- tôi la lên - Lão không gạt người đâu, người chính là Long Lam mà, nhưng hiện tại nếu long lam ngài trở lại tu tiên giới sẽ bị mất hêt pháp lực- lão ta nói- nhưng không sao, cha người- ngọc hoàng có gửi tôi xuống cho ngài 2 món đồ. Nói đoạn chả biết lão ta biến 2 cái món đồ dị vật kia ở đâu ra làm tôi mắt chữ O mồm chữ A luôn! - Ơ mà khoan, ngươi nói cái ông Pi sà trên trời kia là cha ta hả??- tôi chỉ chỉ lên trời dù bên trên là cái trần hang - Vâng, ngọc hoàng là cha người đó! À đây, 2 món đồ của ngài đây- lão ta đưa cho tôi đúng hai món đồ dị vật rồi Một cái là thanh kiếm màu đỏ au, bao kiếm thì đen ngòm chả hợp thời trang gì hết, à còn cái kia là cái gì đây, 1 quả trứng à? Chắc để luộc ăn dọc đường, ông Pi sà kia cũng tốt phết nhỉ, biết ta không có gì ăn thì cho trứng để luộc. Trong lòng thầm cảm tạ cái ông được gọi là cha kia thì cái lão già này lại lên tiếng: - Long lam này, bây giờ tôi sẽ để cậu xuống chân núi Cảnh Thiên nhé! Lúc đó sẽ có người cứu cậu và nhận cậu làm đệ tử đó. À quên, thân phận giwois tính, khuôn mặt vẫn như cũ nhé, thôi ta đi đây- nói đoạn lão ta biết mất Đang rủa thầm lão già chết tiệt kia thì tự dưng mặt đất như sụp xuống, tôi rơi một khoảng không vô định rồi ngất đi..............................
|
|
**************Lạc vào tru tiên giới******************* .....Bịch!?! Cái cảm giác tiếp xúc thân mật với mặt đất thật chả mấy nhẹ nhàng. Ngay lúc đó tôi liền bất tỉnh nhân sự luôn. Cho đến lúc tỉnh lại thì tôi đang ở trong một căn phòng nhỏ. Bên cạnh là một người đàn ông trung niên với gương mặt nghiêm nghị, điềm tĩnh. Ông ta thấy tôi tỉnh dậy thì liền lên tiếng: - Các hạ đã tỉnh rồi sao? - ông ta ân cần hỏi - Vâng, xin hỏi đây là đâu, và tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi ạ? - tôi lễ phép hỏi - Các hạ bị thương ở ngay dưới chân núi Cảnh Thiên của ta, và các hạ đã ngất 3ngayf đêm rồi- ông ta giải thích -" hừ lão già chết tiệt kia làm ta ngất đễn 3 ngày đấy, rồi có ngày ta gặp lão sẽ cho lão không đứng dậy được- tôi thầm rủa cái lão già kia" - À ra vậy, cảm ơn ngài đã cho tôi ở lại lệ xá và chăm sóc tôi, tôi thật không biết gì báo đáp, hiện giờ tôi không có gì để trả ơn cho ngài- bối rối tôi ngại ngùng nói - Ha ha, không sao, ra tay tương trợ người gặp khó khăn là việc của người tu tiên chúng ta mà. À mà các hạ từ đâu tới mà lại có mái tóc kì lạ như vậy?- người đàn ông đó thắc mắc Lúc này tôi mới để ý, tóc của tôi màu đen nhưng vẫn xen lẫn những lọn tóc màu tím tím, nhìn có vẻ giống yêu quái quá đi. Haiz cái lão già kia dám nói không thay đổi gì đây à - À tôi từ nhỏ đã vậy, à xin tự giới thiệu tôi tiên Phong Lam, không biết ngài họ tên như sao?- hành lễ tôi hỏi - À ta gọi là Phong Luân, ta là các chủ của Cảnh Thiên các- ông ta nói- à nếu các chủ không ngại thì có thể làm để tử của ta, ta thấy ta và các hạ âu cũng có duyên căn, sao không kết bái sư trò nhỉ? - ông ta đề nghị khá ngạc nhiên vì một người mới gặp lần đầu mà ông ta dám đề nghị như vậy, nhưng cũng có chút hảo cảm với ông ta, tôi liền bước xuống giường rồi quỳ xuống gióng mấy kiểu tôi thấy ở trên ti vi và chắp tay cung kính nói - Đệ tử Phong Lam xin đa tạ ơn thu nhận của sư phụ - Ha ha ha, vậy là con đã là đệ tử của ta, từ nay ta gọi con là Lam nhi nhé! Nào nữ đệ tử ngoan của ta, chúng ta cùng đi chào hỏi các sư huynh đệ của con nào- Phong luân tươi cười dắt Phong lam đi ra ngoài. ( t/g: may là Phong Lam vẫn mặc y phục đó nha, không là trong phút vui mừng là ông già kia dẫn Phong Lam của ta mặc mỗi trung y ra rồi. P/s: từ giờ sẽ gọi tên nhân vật) Bước ra khỏi căn phòng nhỏ kia, đập vào mắt Phong Lam là không cảnh tuyệt đẹp của tu tiên giới, phong cảnh yên bình, bồng lai tiên cảnh đúng là chỉ có ở cổ đại mới có. Các mái nhà cao san sát nhau được thiết kế đẹp mắt mà không mất đi sự uy nghiêm của nó. Ở phía dưới là các chúng để tử của Cảnh Thiên quán đang luyện võ và tu tiên pháp. trầm trồ Phong Lam cứ mải nhìn ngắm mà không biết rằng mình đã đến chính điện của cảnh thiên quán. Ở hai bên là các đệ tử thân cận của sư phụ. Đi theo sư phụ đứng lên trên rồi dừng lại đứng cạnh người. Im lặng dõi theo mọi cử động của Phong lam làm cho nàng thật không mấy thoải mái. " hừ ta biết ta đẹp có cần nhìn thế khong- Phong lam nghĩ thầm" - Tất cả các con chú ý, từ giờ Phong Lam sẽ là đệ tử nội cận của ta, tất cả các đệ tử nội cận ở lại còn lại tất cả ra ngoài hết- Sư phụ lên tiếng uy nghiêm nói Sau đó gần hết các đệ tử thân cận ra hết chỉ còn lại 4 người đứng lại, chắc họ là những người ưu tú nhất của sư phụ. Đang suy nghĩ thì Phong lam bị đánh tỉnh bởi câu nói của sư phụ: -Phong Lam con giới thiệu về mình cho các sư huynh, sư tỉ nghe đi! - vâng thưa sư phụ!- chắp tay hướng về phía 4 người kia, Phong Lam nói- Chào sư huynh, chào sư tỉ, muội là Phong Lam. Xin mọi người giúp đỡ muội! -Là con gái sao??- Tiếng xì xào của mấy vị sư huynh tỉ kia bắt đầu lên . Haiz ai bảo Phong Lam nàng nhìn quá ư là tuấn mĩ phi phàm thoát tục đi! - Im lặng, để ta giới thiệu với con nhé Phong Lam- sư phụ lên tiếng\ - Đây là đại sư huynh của con Đại Nam - sư phụ chỉ vào một người con trai cao to có gương mặt nghiêm nghị, chân thật tạo cho Phong Lam chút hảo cảm - Đây là nhị tỉ của con Lăng Nặc - Sư phụ chỉ vào một vị tiên nữ tỉ tỉ a~. Vị sư tỉ này cũng xinh đẹp lắm a~ ( Tưởng gì lại là 1 tên dê xồm háo săc haiz) - Còn đây là tam sư huynh và tứ sư huynh của con, hai người này là anh em sinh đôi- sư phụ chỉ vào một cặp sinh đôi và nói. Màn giới thiệu kết thúc, sư phụ cho Phong Lam đi theo Đại Nam sư huynh và Lăng Nặc đi luyện võ công, trước khi đi sư phụ còn nói: - Cố gắng tu luyện nhé! Ta tin tưởng con sẽ làm nên nghiệp lớn- Phong Luân sư phụ hiền từ nói Câu nói đó làm cho Phong Lam không khỏi cảm động, nàng ở hiện đại bị mọi người coi thường có, khiếp sợ có nhưng không một ai tin tưởng nàng, mà ở đây với một người mới gặp mà lại có thể tin tưởng nàng như vậy làm nàng không khỏi xúc động đi! - Con sẽ nghe theo lời sư phụ, sư phụ cũng bảo trọng, giữ gìn sức khỏe- Phong Lam cung kính nói Nói đoạn, nàng cùng hai vị sư huynh tỉ kia liền ngự kiếm bay đi khỏi Cảnh Thiên. Có thể nói nàng chưa kịp quen với sư phụ, quen với Cảnh Thiên mà đã được như vậy là quá nhanh rồi. Nhưng cũng là do sự tác động của cái lão già tiên nhân chết tiệt kia mà Phong Lam mới được yêu quý như vậy đó! Rồi cuộc sống của Phong Lam ở tru tiên sẽ ra sao, quá khứ của nàng như thế nào, rồi sẽ được hé mở ở những chương sau P/s: mọi người thích Phong Lam yêu người như thế nào? Ôn nhu hay băng lãnh hay phúc hắc hay......... :\ :\ :\ :\ :\ :\ :\ :\
|