Chap 17
Hai người họ sống thật hạnh phúc nhưng còn mang một nỗi lo. Điều My và Phúc đều lo lắng lúc này chính là gia đình My. Lỡ như mẹ My mà biết mối quan hệ của hai người thì sẽ như thế nào nữa. Hôm nay là chiều thứ sáu, ngày mai là mỗi người về mỗi nhà rồi. Tuy là ở bên nhau cả tuần nhưng họ vẫn thấy chưa đủ nữa, tối nay không ra ngoài chơi mà ở nhà ủ ấm cho nhau. - Bx ơi! Lỡ sau này mẹ e bắt e có chồng rồi sao? - Không có đâu, mẹ e tuy là khó nhưng mẹ sẽ không bao giờ ép buộc e làm gì hết. - Um. Ox nói lỡ như kìa, nếu lỡ như thì sao? - Ox ngốc này, bx chỉ có ox là chồng thôi, lấy chồng rồi nên lấy chi nữa. Ox nè, bx hứa với ox, dù mẹ có bắt bx lấy ai đi nữa thì bx nhất quyết không đồng ý đâu. Vì người bx yêu nhất chính là ox Nghe xong những lời nói này làm đôi mắt Phúc rưng rưng. - Cám ơn bx! Cám ơn vì bx đã dám yêu ox, dám bên ox. (Nói xong là kéo trán xuống hôn lên một cái. - Um. Ox! Mấy bữa nay bx nghĩ nhiều lắm về việc mẹ của bx. Mẹ của bx tuy có chút cổ hủ nhưng dễ mềm lòng lắm. Nếu mẹ biết được ox là người tốt như thế này chắc không cấm mình yêu nhau đâu. - Mà sao ox vô nhà bx được mà tiếp xúc với mẹ, sao chứng minh cho mẹ biết đây? - Cuối tuần này là đám giỗ ông cố bx nè, hay ox về đi đám giỗ nhe. - Mà ox thấy lo quá. Sợ chưa vô tới nhà mà mẹ lấy chổi quét ra rồi sao? - Ox yên tâm, để e rủ thêm mấy đứa bạn e nữa, vậy ox đỡ ngại rồi hé. - Um. Vậy cũng được. - Vậy chủ nhật 8h nhe ox, có gì ox liên hệ với hai đứa ở phòng e rồi vô một lượt luôn. - Ok. Giờ đi ngủ thôi bx ơi. Mai phải về quê rồi. Phúc ôm lấy My vào lòng rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm Phúc lúc nào cũng là người dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sau đó chuẩn bị đồ đạc cho cả hai rồi về quê. Phúc nhìn sang giường thấy một thiên thần đang nằm ngủ rất đáng yêu. Tự nói vói thầm "bx à! Nhất định ox sẽ cố gắng làm cho gia đình bx không còn thàn kiến với ox. Bx cũng phải kiên trì bên ox nhe". Lúc này, My cũng chợt tỉnh giấc. Thấy người kia đang nhìn mình say đắm. My lập tức sử dụng chiêu nhõng nhẽo. Hai mắt chớp chớp, đưa hai tay về phía trước như muốn được ẳm. Phúc nhìn thấy mà không khỏi bật cười, chạy đến bên My hôn lên trán My. - Bx thức rồi, mau dậy ăn sáng mình còn về nhà nữa. - Ox ẳm bx vào nhà tắm đi. Như vậy bx mới thức. - Rồi, ôm cổ ox nè. My choàng tay lên cổ Phúc để Phúc bồng mình đi. Chắc tại việc này quá quen thuộc nên tay Phúc khỏi đi tập tạ luôn. Giờ bồng My không còn vấn đề gì nữa. Về đến đầu hẻm vào nhà My, Phúc dừng xe để My bước vào. Chỉ biết đứng nhìn đến khi My an toàn đứng trước cửa nhà rồi mới chạy về. Chủ nhật đã đến, hôm nay Phúc ăn mặc khá đơn giản với quần jean và áo thun. Hẹn hai bạn của My, sau đó ra chợ mua một ít quà rồi đi đến nhà My. My lúc này cũng đang chờ ở nhà từ sớm, hôm nay My cũng rất lo lắng, không biết kế hoạch có thành công không, nhưng việc My lo lắng nhất là sợ mọi người sẽ làm tổn thương đến Phúc. - Mọi người đến rồi. Để My khóa cửa rồi đi qua ngoại nhe. My ngồi sau lưng Phúc tựa sát vò người Phúc thì thầm - ox đừng lo lắng quá, bx luôn bên cạnh ox. Bx yêu ox - Um. Ox có tự tun hơn chút rồi. Mà bx nè, bước đầu mình đừng để cho gia đình e biết là e và ox yêu nhau. Để ox bạn bx trước rồi từ từ tính tiếp nhe. - Bx cũng nghĩ vậy. Quẹo vào đó 100 mét là tới nhà ngoại bx đó. Hai xe dừng trước sân nhà ngoại My trong ánh mắt nhìn của mọi người trong nhà. Hôm nay, My hẹn mọi người đến sớm để Phúc có cơ hội làm quen với bà con và còn có cơ hội vào bếp để phụ mấy bà, mấy dì khó tính của mình.
|
|
|
chap 18
Bước vào trong, Phúc lễ phép thưa từng người một mà My giới thiệu. Một số người lúc đầu nghĩ Phúc là con trai, nhưng khi nghe Phúc nói chuyện mới biết là con gái. Bước đầu tiên cũng coi như lấy được thiện cảm của mọi người. Phúc đi theo My ra phía sau nhà để phụ mấy dì. Do ở bên nội Phúc cũng hay có đám giỗ nên Phúc cũng rành những công việc trong bếp. Nói vậy thôi chứ Phúc chỉ biết lặt rau, rửa chén và làm những công việc lặt vặt. Từ xa mẹ của My cũng quan sát Phúc, thấy Phúc biết giúp đỡ mọi người như vậy cũng có cái nhìn khác về Phúc. Trong lúc đang lặt rau - Con tên gì? Con là bạn của My phải không? - Dạ con là bạn của My, con tên Phúc. - Uh mà con là con gái sao? Vậy mà lúc nảy thấy con chở My, dì tưởng là hôm nay con My nó dẫn bạn trai về chứ. - Dạ.hihi (Phúc chỉ biết cười trừ thôi chứ cũng không biết phải trả lời sao luôn). Phúc vừa làm vừa nghe mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Do Phúc rất hòa đồng, ai nhờ việc gì cũng làm nên rất được lòng mọi người. Tới giờ dọn bàn lên ăn, Phúc giỏi lắm nhe biết chạy bàn đãi khách còn kim luôn làm nước nữa. Đến bàn của mấy chú bác - Cho bác xin một cục nước đá. - Dạ có liền. (Phúc nhanh chân chạy lại gắp nước đá cho bác Hai, miệng lúc nào cũng tươi cười). - Thằng này được mậy, nhanh chân lẹ tay, uống với bác Hai một ly nhe.(Bác Hai vừa cười vừa đưa ly cho Phúc). - Người ta là con gái đó ông, thằng đâu mà thằng.(ba của My lên tiếng) - Ủa vậy sao. Thôi trai hay gái gì cũng uống với bác một ly đi. Hôm nay, con đến đây phụ như vậy là quí lắm. - Dạ vậy con uống với bác Hai. (do Phúc có hoạt động trong Chi hội nên tửu lượng cũng giỏi) Uống xong Phúc xin phép đi, để sang bàn khác gắp nước đá. Khi khách đã về hết là lúc người trong nhà dọn lên ăn. Hai đứa bạn của My thì coi như là khách nên khi dùng tiệc xong thì cả hai xin phép đi về. Lúc này trên bàn ăn có Phúc, My, các cô dì của My và còn có mẹ của My nữa. Mọi người bắt đầu ăn, do là người trong nhà nên ai cũng ăn tự nhiên. Chỉ có Phúc là ngại, nên chỉ toàn ăn bánh mì thôi. My thấy vậy nên cứ gắp đồ ăn cho Phúc, mẹ của My hình như không hài lòng nên nhìn My với ánh mắt mà Phúc vô tình nhìn thấy cũng phải sợ. Phúc thầm nghĩ (haiz. Nhạc mẫu này khó tính thật, nhưng mình nhất định phải để bà hiểu về mình, như vậy mình và My mới có cơ hội). Tan tiệc mọi người ai nấy đều về. - Tú với Tiến mau đi đem bàn, ghế qua nhà ông Tám trả đi con (bà ngoại của My kêu hai đứa em họ My đem trả đồ). - Dạ....(Hai đứa nhỏ này chắc cũng mệt nhưng cũng phải nghe lời ngoại). - Để con phụ tụi nhỏ cho ngoại ơi! (Phúc lên tiếng). Hai đứa nhỏ nghe có người giúp thì mừng lắm, dẫn Phúc đi lấy đồ trả. Cũng may là Phúc to con nên vác mấy cái ghế cũng không thấy nặng gì. Phúc nói chuyện hay làm người khác cười nên mấy đứa em họ của My rất mến. Lần này còn phụ tụi nhỏ nữa, coi như hôm nay ngày ra mắt bên vk rất hoàn hảo. - Dạ thưa Ngoại, thưa dì con về. - Uh. Con về, để ngoại kêu My lấy bánh cho con.(Ngoại nhìn Phúc rất trìu mến, chắc do Phúc kêu bà là ngoại nên bà cũng xem như Phúc là con cháu trong nhà). - My à, lấy bịt bánh tét ra cho Phúc nè con.(Giong mẹ My) - Bánh ra tới mè mẹ. (My chạy nhanh ra với bịt bánh trong tay rồi treo vào xe Phúc). - Dạ. Cám ơn ngoại, cám ơn dì. Con xin phép về. - Đợi chút, hồi sáng chở My qua mà, giờ chở My về với chứ. (Hai đứa chỉ dám xưng tên với nhau thôi, cũng tập lắm mới được chứ thường là xưng ox, bx rồi) - Ok. Vậy lên xe nè. - Thưa ngoại con về, con về bên nhà trước nhe mẹ.
Rồi hai đứa chạy về nhà My. Trên đường về - Ox bữa nay giỏi quá trời luôn. - Chứ sao, ox mà.Hehe. (Vừa nói Phúc vừa nghênh mặt lên tỏ vẻ đắc ý). - Thôi, mới khen cái là lên mặt rồi. (choàng hai tay về trước bẹo má Phúc). - Hihi. Mà bx nè, không biết mọi người có thích ox không hé? - Thích chứ, em thấy mọi người ai cũng khen ox giỏi hết mà. - Um. Vui quá, coi như bữa nay ra mắt ok hé. - Uh. Ok lắm. Thôi e vào nhà nhe, về tới nhà nt cho e. - Uhm. Em vào đi. thấy My bước về nhà an toàn, Phúc cũng chạy về.
|
|