Học Sinh Nghiêm Túc Với Lu Manh Siêu Quậy
|
|
Gtnv...
- Phạm Thanh Phương 16t sbc đẹp lộng lẫy. Thiếu gia nhà giàu nhưng yêu thích sự tự do nên đã bỏ nhà đi bụi. Hiện tại đang rất nghèo về mặt hoàn cảnh, thiếu tiền bà chủ nhà 3 tháng chưa trả...
- Bùi Phương Nghi 17t. Nick name Tiểu Thư Bạo Lực. Con cưng của dòng họ Bùi giàu có. Xinh đẹp, sexy nhưng kêu kì. Từng đạt 3 huy chương vàng cấp tỉnh về quyền anh. Hiện đang là chị đại trường Ke.O...
Và 1 số nhân vật khác sẽ giới thiệu sau...
|
|
6h30 sáng như thường lệ... Ò ó o o... Trước nhà nó.. . Phương đâu, con Phương đâu mau ra đây coi rầm rầm.. Như mọi ngày tiếng bà 8 chủ nhà nó cừ ồm ồm vang lên như sấm. . Rầm rầm con Phương mầy mau ra đây nói chuyện với tao coi. Ai đời ở nhà tao 3 tháng mà không trả tiền hả. Rầm rầm.. . Phương, con phương.. Sau hè..
. Đồ khốn nạn. Thiếu có 3 tháng tiền nhà. Có 8 triệu 8 trăm 8 mươi 8 ngàn thôi chứ nhiêu mà ngày nào cũng có bài ca con cá hát quài. Phát mệt à.. .. Gâu gâu gâu.. . Chéo. Bụp.. Ấu ấu.. . Đồ chó mà bài đặc nhiều chuyện hả mậy.. Nó xách cục đá chà bá phan ngay con chó của bà 8 làm nó xi cà que. Tay khiên chiếc xe đạp xúc càng gảy cẳn quăn qua hàng rào kẻm mà bỏ trốn, à không mà đi học mới đúng..
Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới của nó. Ngày mà nó quyết định được tương lai của mình bằng việc học trường dân lập, thay vì trường quốc tế như mấy năm trước..
3 tháng trước do sơ xẩy bên phía vệ sĩ, nó đã vô tình quăn viên tiêu chảy cắp vào ly nước của anh vệ sĩ, tận dụng khi anh ta đang bận làm chuyện trọng đại, mà chùn khỏi vòng vây quản lí của appa nó dựng ra..
Quay lại, hiện tại nó đã thoát khỏi ách thống trị của bà chủ nhà, đang trên xe đạp mà tiến thẳng tới trường Ke.O..
. Cạch cạch cạch.. . Đụ, bà tiá nó xúc dây xênh, ối giời ơi, xui dữ bây.. 6h30 khởi hành bây giờ mất 15 phút gắn dây xên.. Còn 15 phút quyết định.. . Két.. . Ôi mẹ ơi gặp đèo đỏ.. Thấy thắm.. 5..4.3.2.1.. . Vọt lẹ.. Nó tăng tốc khi thoát khỏi chướng ngạy vật..
Bên kia hải đảo..
. Nè con điên mầy về nước sao không báo tao tiếng hả.. Phương Nghi 1 tay láy audi 1 tay nghe điện thoại, mắt chẳng mấy ngó ngày tới nền đường.. . Yaa mầy ngon lắm, thử coi mầy qua khỏi mùa đông năm nay không. Xớ.. . À ờ ờ pla pla pla... Chương trình nấu cháu thập cẩm vẫn cứ tiếp tục..
Bên đây vùng trời.. . Vèo vèo.. . Ôi tía ơi. Xe dầy sao con qua đường đây.. . Tin tin.. Píp píp.. . Ôi thảm.. Còn 5 phút quyết định. Liều ăn nhiều lun.. Nói là làm liền, khỏi cần qua đường đi cùng chiều cho an toàn, đâm thẳng ngược chiều thử lòng quân tử luôn..
. Ờ ờ ê tối đi shopping. Ờ ờ ăn lẩu. Ok đi gym luôn. Ờ.. Ờ.. Hí hí thíc ha.. Hí hí.. . Mầy nay sao?.. Tao vẫn ế.. Ờ. Ế cho hợp xu thế ha. Ôi giào. Mình đẹp cần gì phải lo hí hí Nghi tha hồ mà tám chuyện trên trời mà không để ý dưới đất đang sắp có biến.. . BINH. Rầm.. Lâmbôgini tông audi. Á không làu xuxìbo 2 cẳn tông audi 2 cửa.. . Ui cha mẹ ơi, con chưa chết, mai quá.. Nó nằm chổng quèo dưới nền đường than vãn ngay đầu xe củ cô .. Rầm.. . NÈ. XÀI MẮT CÁ HA GÌ MÀ XE TÔI CHÀ BÁ DẦY MÀ TÔNG DÔ HẢ ÔNG NỘI.. Nghi chống nạnh trừng mắt nhìn nó.. . Dạ thưa bà nội, con bóp kèn mà bà có nghe đâu.. Bộ tai bà có vấn đề hả.. Nó đứng dậy phủi phủi bụi đớp lại . CÁI GIỀ.. WHAT?.. WHO?.. Ve chay mà cũng có kèn? Nghi mở mắt cho nhìn chiếc xe không hoàn thiện của nó, đang nằm xe đầu xe của cô . Sau không? . OH.. . Thì tôi dùng miệng la, không được sao? . Đồ dở hơi. Xớ.. Nghi nheo mắt, hất càm thản nhiên lên xe đề ga mà chạy đi.. . Èn èn.. . Nè nè cô cô.. . Vèo.. . Ớ... Nó ngớ người nhìn theo xe Nghi... . . THPT Dân Lập Ke.O
. Dạ chú ơi cho con vào đi mà.. Nó nhăn nhó nhìn chú bảo vệ đã khép cửa mà khóc than nài nỉ . Không được. Trể 15 phút rồi. Về đi . Chú chú hu hu cho con vào đi mà chú . Không được. . Chú hu hu hôm nay con là ngày đầu tiên đi học đó chú . Về đi. . Huhu..
Phía sau trường..
. Nè. Cô kia.. . Hả.. Á.. . Rầm đùng bẹp.. . Ui da, lưng của tôi. Huhu xui dữ vậy trời ơi Nó nằm dưới đất, đở 1 vật thể lạ nào đó phía trên mà than vãn Thật ra là lúc nảy, vừa leo qua tường xong thấy có người cũng đang cùng cảnh ngộ với mình, tính lại hõi thăm, kết giao bàn hữu ai dè.. . Nè hai em kia.. . Ơ dạ? . Sao lại ở đây giờ này hả? . Dạ.. . Lên phòng viết kiểm điểm cho tôi.. . Hả? Phòng giám thị.. . Học sinh mới tí tuổi đầu, học không lo học, tối này cứ yêu yêu đương đương, còn dám cúp tiết mà đi ôm ôm ấp ấp nữa chứ.. Lão giám thị đang cho nó và cô bàn diễn văn đầu năm.. . Dạ thầy, em đâu có đâu.. . Em cũng vậy mà.. . Rầm.. . Còm dám cải nửa hả! . Dạ không ạ. . Viết kiểm điểm xong lên lớp. Ra về ở lại quét sân trường cho tôi. . Dạ? . Hử! . Dạ vâng ạ...
|
10a1.. . Hoà bình là ước vọng của các dân tộc trên thế giới.. . Cô. Tôi mới dô! . Dạ thưa cô. Cô cho em vào lớp ạ.. 2 người 2 hành động. Nghi chẳng màn thái độ của bà cô ra sao mà đi thẳng về chổ ngồi. Riêng nó thì.. . Em xem đây là đâu hả. Muốn vào thì vào sao hả? Bà cô quát thẳng vào mặt nó mà mắt thì liếc xuống hướng bàn cuối dãi, nơi Nghi đang ngồi. . Dạ em.. . Đồ vô phép, vô tắc mà.. . Dạ thưa cô em.. . Rầm.. . Đụ ** bà căm cái mồm thúi của bà lại đi, không là ăn dép à.. Nghi đang ụp mặt, ngốc đầu dậy quát . Em.. Đồ vô lễ.. Đồ mất dạy.. . Má nó. Giờ bà muốn gì.. . Ê ê Nghi Nghi, thôi bỏ đi, mất công ở trển xuống nữa.. Bọn bạn thấy Nghi xăn tay áo xông tới hướng bà cô thì nhanh chân cản lại.. . Bà là cái thá gì mà nói tôi hả. ĐỒ MÊ TRAI.. . Em em.. Năm trước, thầy dạy thể dục trường do làm Nghi bị thương trong lúc dạy mà đã bị đuổi khỏi trường, hơn thế là bị tướt luôn bằng giáo viên. Bà cô dạy sử này, hồi đó là cái đuôi theo suốt ông thầy thể dục. Nghe tin ổng bị đuổi bả đâm ra ghét Nghi. Thi cuối hk2 do xích mích mà bả đem thù mới lẫn thù củ mà gạch phết điểm của cô. Tổng bình quân Nghi đủ điểm lên lớp nhưng kẹt ngay môn sử, thiếu duy nhất 0.1. Lúc đó có thể thi lại, nhưng Nghi lại thôi.
. Bà nên nhớ, bà còn dạy được ở đây là nhờ ai đó . Em em.. . Hừ.. . Đi.. . Hả? . Đi Nghi nói xong thì lôi tay nó ra khỏi lớp trước bao ánh mắt ngở ngàng...
Khuôn viên trường...
. Này, tại sao lại ra đây, sao không vào lớp.. . Này.. . Ồn ào quá, đi chổ khác chơi đi. Tôi muốn yên tỉnh . Ớ. Chính cô lôi tôi ra đây mà. Giờ lại đổ lỗi cho tôi là sao.. Nó bất mãn nhìn cái con người đang nhắm mắt dưới gốc đa kia mà than oán. . Này.. . Ngủ rồi hả.. . Này.. Hzz.. " Vài dòng nhật kí, tôi có 1 người tôi thầm thương, nhưng tình này chỉ riêng tôi mà thôi. Tôi vẫn thường mong người khóc, mong người có nhiều ưu phiền vì khi đó tôi có thể sẽ chia. Rồi tình yêu lớn cho đến 1 ngày tôi nhận ra, khiến người buồn tôi cũng nhiều xót xa. Nên bây giờ đây tôi muốn, người tìm ai đó như mong đợi, hãy sống vui, nước mắt cứ để riêng mình tôi. ' Ngược thời gian đi về nơi lòng chưa nhớ chưa thương, nơi lòng chưa vướng tơ vương, nơi ngày xưa mình không quen biết nhau trong đớn đau. Vì tôi biết do là riêng mình tôi cứ đơn phương nhưng chẳng biết làm sao hết nhớ thương, chấp nhận thôi, khi người chẳng thương tôi người ơi! '"
. Ôi. Hay quá xá... . Hức hức.. . Ớ. Nè cô sao vậy, nè, sao tự nhiên khóc vậy bà cố nội.. . Anh.. . Ớ. Tôi sao. Tôi có làm gì cô đâu mà cô nói tôi . Thật là tàn nhẫn mà hức hức . Ớ. Sao nào. Tôi làm gì mà tàn nhẫn chứ. Hâm hả má nội . Thật tội nghiệp cho nền âm nhạc Việt Nam khi có 1 giọng ca khủng khiếp như anh hí hí.. . Ơ. Sao.. . Ê cô đứng lại đó. Sao dám chọc tôi hả . Plêu plêu hí hí đố anh bắt được tôi á.. . Cô đứng lại đó.. Thế là khuôn viên yên lặng năm nào giờ đây tràn ngập giọng nói tiếng cười của ai...
|
|