mau lên tg
|
Chap 31 Hôm nay tâm trạng nó cực kì thoải mái vì hôm nay Băng Nhi của nó đã tỉnh lại . Vừa mở cửa phòng bệnh nó thấy cô ngồi nói chuyện với một cô gái xinh đẹp , vậy mà còn cười rất tươi nữa chứ . Nó đang ghen nha . Cô biết nhưng lại lờ đi . Nó gọt táo mà lo suy nghĩ vẫn vơ nên cắt trúng tay . Ánh mắt cô lo lắng khi tay nó bị đau nhưng lại cố gồng mình không quan tâm đến nó mà tiếp tục nói chuyện với cô gái kia . Nó rất buồn khi cô như vậy , chẳng lẽ linh cảm của nó là đúng . Không . Nó không tin . Đến bữa trưa , nó về nhà nấu những món ăn cô thích . Đem đến bệnh viện , nó vào phòng thì thấy cô đang nằm ngủ . Nó kêu khẽ : - Băng Nhi à . Dậy ăn nào . Cô mở mắt , cố làm vẻ chán ghét . Vâng . Cô đóng kịch rất giỏi . Nó vui vẻ mở hộp thức ăn ra , cầm muỗng xúc cơm đút cô ăn . Cô cố tình không ăn , xoay mặt chỗ khác , lấy ly nước lọc mà uống . Đúng lúc cô gái kia lại xuất hiện , cô vui vẻ kêu nó đi ra ghế sôpha ngồi rồi kêu cô gái kia lại ngồi kế . Hai người họ đút nhau ăn uống thật vui vẻ . Nó như chết trân trước hành động đó của cô . ''Tách'', một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay nó . Nhìn nó khóc tim cô như bị ai bóp nghẹn nhưng nếu cô phẩu thuật không thành công thì sẽ khiến nó đau khổ gấp trăm ngàn lần , thà bây giờ cô làm nó hận cô thì đến lúc đó cô có thể nhắm mắt xuôi tay . Nó lững thững ra về , ở trong này , cô bật khóc thành tiếng . Mỹ Anh - em họ cô lên tiếng : - Sao chị không nói cho người ta biết . Cứ để cô ấy đau lòng như vậy sao . Cô nghẹn lời : - Không . Chị không muốn em ấy đau khổ khi chị chết . Cách này có lẽ sẽ là giải pháp cho chị và em ấy . Hàng ngày , hai chị em kia đều đóng kịch làm nó tổn thương . Cho đến một ngày , vì ngày mai phải đi sang Anh phẩu thuật nên cô đã giả vờ hôn Mỹ Anh . Nó vừa bước vào , cảnh tượng trước mắt làm lòng nó tan nát , tim nó rỉ máu , chân chôn chặt xuống đất . Cô biết nó đã thấy nên buông cô em họ của mình ra rồi cười cười nói nói . Mỹ Anh giả bộ thẹn thùng : - Cái chị này . Người ta thấy hết trơn rùi kìa . Cô cười nói : - Em đáng yêu quá . Chị thích em . Nó đóng sập cửa , chạy về nhà , lên phòng khóa cửa lại . Chị nó biết là sẽ xảy ra chuyện này nên chỉ ôm nhỏ ngồi thở dài . Nhỏ xót xa cho nó và cả cô . Nó khóc đến khi hai mắt sưng lên , quá mệt mỏi nó gục xuống giường . Tối đó , chị nó lên gõ cửa phòng , thấy nó không trả lời , chị đành nói : - Băng ơi . Mai em có tiễn Băng Nhi với Mỹ Anh ra sân bay không . Nghe nói họ đi du lịch 3 năm mới về lận á . Nó ngước đôi mắt bạc mệt mỏi nhìn lên trần nhà , thều thào trả lời : - Em không đi . Xong rồi nó lại khóc . Chị chỉ biết lắc đầu rồi xuống nhà . Sáng hôm sau , Key , nhỏ , chị , Uyển Nhi , Đình Ly ra tiễn cô và Mỹ Anh . Chị nói : - Qua bển ráng chữa bệnh cho tốt rồi mạnh khỏe trở về nghen . Cô cười nói : - Ok Cả đám sụt sùi tiễn cô đi . Hai người họ bước vô phòng soát vé rồi lên máy bay . Nó đứng ở bãi gửi xe nhìn theo chiếc máy bay chở người nó yêu rời xa nó . Nó chỉ cười buồn rồi khẽ nói : - Tạm biệt chị , người em yêu . Sau khi cô đi , nó không về nhà cô mà về ngôi biệt thự đen của nó . Chị nó định đi theo nhưng nó cản . Chị nghĩ nó cũng cần thời gian để nguôi ngoai những nỗi đau . Căn phòng nó trước đây là màu xanh dương - màu hi vọng . Nhưng hi vọng của nó đã tắt kể từ khi người ấy đi . Căn phòng biến thành màu đen . Tất cả vật dụng hay quần áo gì của nó cũng đen nốt . Mái tóc và đôi mắt bạc được thay thế bằng màu đỏ - lạnh lùng và vô cảm . Tối đó chị và nhỏ đến nhà thăm nó , nó bước xuống với diện mạo vô cùng khác . Áo ba lỗ croptop đen hình cây thánh giá trắng , tóc và mắt đều màu đỏ , quần da đen tôn lên cơ thể chuẩn của nó . Nhỏ lắp bắp nói : - Băng .... mắt với tóc mày sao vậy . Chuyện gì đã xảy ra . Nó lạnh lùng trả lời : - Không gì . Nhỏ im bặt . Không ngờ cô lại ảnh hưởng lớn đến nó đến nỗi nó thay đổi cả tóc và màu mắt của mình như vậy . Nó chỉ dặn ra về nhớ đóng cửa rồi phóng môto đến bar . Từ khi yêu cô , nó không đến bar một lần nào nữa . Nhưng từ nay về sau là nó rất thường xuyên đi bar .
|
|
|
|