Chap 35 9h sáng hôm sau , nó dừng xe trước nhà hàng sang trọng nhất thành phố , nó ngồi ở vị trí gần cửa sổ . Đưa tay lên xem đồng hồ , nó thầm rủa ''người gì đâu mà lâu lắc .'' . Mọi tâm điểm đều đặt vào hai vợ chồng trẻ đang bước vào . Đến ngay bàn của nó , Thiên Di nhẹ nhàng lên tiếng : - Chào cô , cô có phải người bên công ty HB không ? Nó ngước lên định mắng thì bất ngờ vô cùng - chủ tịch tập đoàn DP là ân nhân nó . Nó vui mừng vô cùng , đứng lên ôm Di rồi hun một phát vào má . Phong đứng kế bên ghen tị với hai người này , anh giận dỗi lên tiếng : - Thấy Di là quên anh luôn . Đừng có ở đó mà dê dợ tui nha . Nó : - Thương thương a mà . Lại đây e hun phát nào :v Phong bước lại , vừa mới đưa mặt xuống , nó đã thụi 1 quả đấm vô bụng a . Nó le lưỡi trêu : - Anh xấu trai quá em không hun đâu . Em thích hun chị Di yêu vấu cơ ^^ Di cười đến đau bụng , can ngăn 2 đứa trẻ to xác này lại trc khi banh nhà hàng . Di nghiêm giọng nói : - Hai người mau ngồi xuống . Lớn rồi cứ như trẻ con ấy . Vô vấn đề chính thôi . Anh lấy bản hợp đồng ra , chưa kịp nói j thì nó đã cầm bút lên kí . Anh trêu : - Không sợ anh ăn gian sao em gái ? Nó bình thản nhìn anh : - Anh mà dám ăn gian em , em cướp chị Di đi luôn . Tới đó anh khỏi tìm nhá :v Cả ba người cười cười nói nói vui vẻ . Tối đó , có hai con người chuyên đi ăn nhờ ở đậu qua nhà nó tha thiết nói : - Băng dễ thương đáng yêu , cho tụi chị ở ké với nha Nó nhìn hai người họ rồi nói : - Được thôi . Nhưng có điều kiện . Vy : - Điều kiện gì ? Nó : - Hai người phải nấu ăn, làm công việc nhà cho em . Hahah Chị : - Được thôi . Huhu . Vy ơi . Sao số 2 vợ chồng mình khổ quá vậy . 3 năm sau Công ty bọn nó đã phát triển ra quy mô thế giới , chỉ đứng sau công ty NB của cô .
|
Chap 36 Từ trong phi trường bước ra là một người con gái mái tóc xám , mắt xám lạnh lùng nhưng thoáng một nỗi buồn . Mỹ Anh đi bên cạnh mà không dám hó hé gì . Key thấy hai người họ ra thì hành lễ chào cô rồi ôm chầm lấy cô người yêu bé nhỏ . Hai người họ mừng mừng tủi tủi chưa được bao lâu thì đã bị cái giọng lạnh thấu xương kia nhắc nhở : - Về thôi . Cả hai xụ mặt xuống kéo hành lý ra xe rồi chở cô về Biệt thự Xám . Key thì sống chung với Mỹ Anh . Về phần nó , nó vô tình biết được hôm nay cô về qua cuộc nói chuyện của chị và nhỏ . Đang nói chuyện bỗng nó đẩy cửa bước vô , chị giật mình định nói gì đó thì nó đã ngăn lại , nó nói : - Nếu chị ta về mà có hỏi gì về em thì cứ nói em chết vào 3 năm trước . Nếu 2 người làm trái lời thì em sẽ biến mất mãi mãi . Còn nữa , chị ta có hỏi mộ ở đâu thì cứ chỉ lên đồi hoa bồ công anh . ( Giời ạ . Bả tự làm mộ hùi nào v chời . Nó : lâu rùi cưng hahaha ) Chị run sợ nhìn nó , nó chưa bao giờ như thế cả . Nuốt nước bọt , chị đành gật đầu đồng ý . Vừa đóng cửa phòng , nó ôm tim khụy xuống sàn , đau quá . Từng bước nặng nhọc đến đầu giường , ráng khom người mở tủ lấy tờ giấy khám bệnh . Nó nhìn mà cười nhạt . Hồ sơ bệnh án : Tên : Hàn Băng Tuổi : 19 Sức khỏe : không ổn định , bệnh tim giai đoạn hai Lời khuyên BS : nên phẫu thuật sớm vì cơ hội thành công là 70% . Nó để lại tờ giấy vào tủ , lấy ba viên thuốc và một ly nước . Thuốc đắng - nhưng không đắng bằng cuộc đời nó . Sáng hôm sau , nó vào công ty rất sớm , đúng như lời nó nói , mới sáng mà cô đã chạy qua nhà tìm nó . Thứ cô nhận được là một tấm di ảnh , một quyển nhật kí và một bình tro cốt . Cô như không tin vào mắt mình , lững thững ra về . Trời đổ mưa như khóc thương cho mối lương duyên của bọn họ . Cô vội vã cởi áo khoát ra che đi những món đồ của nó , bỏ chúng vào xe , cô bảo Key chở về nhà trước , một mình cô đi lang thang khắp những con đường quen thuộc . Tim cô đau quá . Ông trời ơi , có phải ông đang trêu con không . Mau trả bé con lại cho con đi mà . Mưa mỗi lúc một lớn , môi cô tím ngắt . Nó đang xử lý hồ sơ thì bệnh tim nó lại tái phát . Lật đật lấy thuốc uống , nó tự nghĩ : '' có lẽ xong hợp đồng này mình sẽ đi qua Anh chữa bệnh nhưng mình sẽ giấu , không cho mọi người biết '' . Hài lòng với suy nghĩ của mình , nó gọi cho ai đó . Cho đến tận bây giờ , nó vẫn không tin chuyện cô có người khác là sự thật . Nó gọi cho Yin , nói : - Điều tra cho chị về người tên Hoàng Băng Nhi và Hoàng Mỹ Anh . Cho em 3 phút . Một lát sau , một email gửi cho nó những thứ cần thiết , nó nhắn tin cho Yin '' trễ 1s , vẫn hình phạt cũ .'' Yin tái mặt , huhu , sắp không được ôm nó ngủ nữa rồi . Yin là một đứa trẻ nhạy cảm , nếu không ôm nó ngủ thì chắc cô bé sẽ thức trắng đêm cho mà xem . Yin gọi nó mếu máo : - Chị Băng ơi . Tha cho em lần này đi . Nó lạnh lùng nói : - Không . Thế là Yin nhà ta ngoan ngoãn chịu phạt . Nó gọi cho Linh - trợ lý riêng của nó , dặn dò : - Đặt cho tôi hai vé máy bay đi Anh 6h tối nay . Nó thu xếp đồ , nó gọi cho Yin : - 6h tối nay sang Anh . Yin : - Dạ . Có cần mang gì theo hông chị . Nó : - Không cần . Chúng ta đi một tháng thôi Nó ngồi trầm ngâm nhìn ra phía cửa sổ , miệng lẩm bẩm : - Giỏi lắm . Hoàng Băng Nhi . Chị rất giỏi . Dám diễn kịch sao . Để rồi xem . Tôi sẽ cho chị biết thế nào là đau khổ . 6h tối hôm đó , máy bay cất cánh , mang theo cả người con gái ấy đi thật xa . Sau khi biết chuyện , chị nó nổi điên lên , tra hỏi trợ lý Linh , cô nàng chỉ lạnh lùng lên tiếng : - Tôi không biết . Xin lỗi TGĐ . Cô cầm hồ sơ bệnh án trên tay vò nát , đôi mắt ấy bây giờ nhìn lạnh lẽo đến vô hồn , cô bước ra ngoài mặc kệ mọi người can ngăn , chạy xe về nhà . Bước xuống hầm rượu , chọn cho mình một chai rượu cực nặng , cô tu một lần hết nguyên chai . Do chưa hết sốt cộng với nồng độ cồn quá cao , cô lại sốt trở lại . Ráng lê thân mình lên phòng , cô ngã phịch xuống giường . Sau khi mọi người ra ngoài hết , trợ lý Linh mới gọi cho nó : - Thưa chủ tịch , mọi chuyện đều theo ý ngài . Chỉ có điều , cô Băng Nhi hình như bị sốt , lại còn chạy xe với tốc độ cao nên mọi người hơi lo lắng ạ . Nó mỉm cười : - Tốt . Mà Băng Nhi hông sao chứ . Mau gọi bác sĩ đến nhà Băng Nhi ngay đi . Linh : - Dạ . Tôi sẽ làm theo ý ngài . Bác sĩ truyền nước rồi làm vài thao tác đơn giản , cô đã hạ sốt . Linh đứng nhìn chỉ biết lắc đầu ngao ngán , hai cái người này , biết bao giờ mới gương vỡ lại lành đây . Linh gọi cho nó : - Mọi thứ đều đã ổn thưa chủ tịch . Thế là nó đã an tâm vào phòng mổ . 5 tiếng trôi qua thực sự rất căng thẳng . Cuối cùng cũng thành công , nó phải ở lại bệnh viện một tháng để kiểm tra . Trong khi đó , bên Việt Nam có người đang điên lên vì nó . Ừ . Người đó là cô . Cô nhớ nó . Nhớ vô cùng . Cô định sau khi về sẽ tìm nó giải thích tất cả , nhưng cuộc đời đâu ai biết trước , đến lúc cô muốn tìm nó thì nó lại cách xa cô như thế này . Nếu như cô gặp nó sớm hơn thì có lẽ mọi hiểu lầm đã được giải quyết . Mọi thứ trong nhà đều bị cô đập nát , mọi người cố can ngăn cô nhưng lại bị cô dọa nên chỉ biết đứng ra xa . Tay cô nhuộm đỏ , áo sơmi trắng cũng bị nhuộm đỏ . Uyển Nhi lợi dụng lúc cô không để ý đã lẻn ra phía sau đánh mạnh vào gáy cô . Sau khi băng bó xong , họ đưa cô về phòng rồi ngồi ở phòng khách chờ , họ sợ cô sẽ làm bậy . Gần tối , cô bước xuống với một vẻ mặt bình thản đến đáng sợ , cô nói vs bọn họ : - Mọi người về đi . Tôi ổn . Uyển Nhi lo lắng nói : - Nhưng mà ..... Cô lạnh lùng cắt ngang : - Tôi không sao . Mọi người về hết , cô lên phòng , ôm chặt ảnh nó vào lòng , cô nhẹ nhàng lên tiếng : - Tôi sẽ sống tốt thôi . Tôi sẽ chờ em trở về để tạ lỗi . Ngủ ngoan bé con . Tại nước Anh xa xôi có một con người đang ngủ , cô gái ấy có vẻ mơ thấy một giấc mơ đẹp ,người ta thấy một nụ cười vẽ trên môi - một nụ cười hạnh phúc .
|