ahihi huôn tg dễ sợ hạr ^^
|
|
|
Chap 37 Lúc thu xếp đồ trong bệnh viện , nó nháy mắt với Yin nói : - Hôm nay về VN chúng ta sẽ diễn một vở kịch nha Yin . Chuẩn bị cho thật kĩ vào . Sẽ có rất nhiều chuyện vui đó . Yin còn đang ngơ ngác thì nó đã bế cô bé đi ra từ bệnh viện khiến bao cặp mắt khen ngợi có , khinh thường có , bàn tán chỉ chỏ cũng có nhưng nó không quan tâm . Để Yin vào xe , nó ân cần dịu dàng thắt dây an toàn rồi phóng ra sân bay . Ngồi trên ghế dành cho thương nhân , nó đang vạch kế hoạch tiếp theo . Nó gọi cho Vy : - Ê . Hôm nay tao về VN . Mày ra rước tao Vy : - Ok ( Riết ròi nó thành bà nội mình luôn T.T ) Cúp máy , nó thoải mái ôm lấy Yin mà ngủ . Nhỏ thì tất bật gọi cho chị , cô và những người khác chỉ nói 1 câu '' Hôm nay Băng về . Ra sân bay đón nó .''Chưa kể người vui nhất là cô , cô chờ đợi cơ hội này để hóa giải mọi hiểu lầm với nó . Chuyến bay từ London về Việt Nam đã hạ cánh . Bước ra là một cô gái tóc đỏ mắt đỏ không kém lạnh lùng . Phía trên tay nó là một cô bé vô cùng dễ thương với đôi mắt xanh dương to tròn , nhìn tưởng hiền nhưng thực chất là 1 hacker chuyên nghiệp . Cô bé nói gì đó , nó nở nụ cười nham hiểm . Bước về phía mọi người , nó đưa tay vẫy và cười rất tươi . Riêng ai kia thì không để ý vì trong lòng đang rất là ghen , ghen tới nỗi tay nắm thiệt chặt , móng tay đâm sâu vào trong da thịt , rướm máu . Yin nói nhỏ vào tai nó : - Người yêu chị đó hả . Đẹp quá ta . Nó : - Ừ . Ráng diễn cho tốt vào . Tới nơi , Yin ngại ngùng bảo nó : - Băng , cho em xuống . Mọi người nhìn kìa Nó véo mũi Yin , cười nhẹ nhàng : - Được thôi bé yêu . Chị nó há hốc mồm , còn mấy người còn lại thì bàng hoàng , Vy lắp bắp hỏi : - Đây... là ai .... vậy Băng ? Băng nhìn nhỏ rồi cười lớn , nó nói : - Mọi người làm ơn ngậm mồm lại đi . Sắp rớt răng rồi kìa . Giới thiệu mọi người , đây là cục cưng của em Linh đưa đôi mắt buồn nhìn Yin và nó . Nó biết nhưng không nói gì . Mọi người hỏi thăm nó một hồi lâu , Vy chợt nhớ gì đó , vội lên tiếng : - A . Băng . Nhi có chuyện muốn nói với mày kìa . Mọi người vừa xoay lại thì cô biến đâu mất tiêu , chỉ thấy dưới đất một bó hoa oải hương cùng một mảng máu nhỏ thấm vào hoa . Uyển Nhi lắc đầu thở dài : - Haizzz ... lại tự hành hạ bản thân nữa rồi . Nó thắc mắc , lên tiếng hỏi : - Mọi chuyện là như thế nào vậy . Mọi người nói em biết đi . Lúc này Key mới nói : - Từ lúc cô giả chết , chủ tịch luôn thích tự hành hạ mình . Lúc thì không ăn uống suốt 2 tuần , lúc thì ôm hình cô ngồi khóc . Lúc thì uống rất nhiều rượu nặng . Lúc thì tự cắt máu mình bỏ vào ly . Lúc thì đi giết người , chủ yếu là mấy tên côn đồ . Nhưng đa số chủ tịch đều ra biển và ở ngoài biển nguyên đêm , về tới nhà thì đã ốm . Dần dần chủ tịch sống khép kín , không muốn giao lưu với ai cả . Những cô gái đến ve vãn đều có chung 1 kết cục : làm người thực vật suốt đời . Nghe xong , nước mắt nó rơi từ lúc nào không hay , ôi Băng Nhi của nó thật đáng thương , nó cảm thấy tim mình sao nhói quá . Nó chỉ kịp dặn trợ lý Linh : - Đưa Yin về giúp tôi . Rồi chạy ra xe phóng thẳng ra biển . Ở đây Mỹ Anh tròn mắt nhìn Key , cô nàng tinh nghịch nói : - Ở đâu ra mấy cái triệu chứng mà Key kể vậy . Nghe như thật vậy á . Key cười đáp : - Chỉ có cái ra biển là đúng thui . Còn mấy cái kia là nổ cho vui thôi Chiếc moto đen phóng với vận tốc nhanh . 20 phút sau đã đến biển . Nó quăng cả nón bảo hiểm , tháo đôi guốc đang mang , nó chạy xuống tìm cô . Nó vừa chạy vừa kêu tên cô , chẳng ai trả lời . Một lúc sau , nó thấy trước mặt nó là 1 bóng lưng cô đơn , mái tóc bạc bay phấp phới . Nó bước tới , choàng tay ôm nhẹ phía sau lưng cô , giọng nghẹn ngào : - Làm ơn đừng bao giờ hành hạ mình nữa . Em đau .
|
|