|
|
Xin lỗi các bạn nghen . Mình bị sốt hùi t4 tới giờ . Mình đang viết và sẽ đăng lên . Tks các bạn đã ủng hộ
|
Chap 16 Chị tỉnh lại sau 3 ngày hôn mê . Mắt khẽ nhíu lại vì lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng . Nhìn nhỏ nằm kế bên mà tràn đầy thắc mắc . Tại sao lại nằm ở đây . Sao không về nhà ngủ nhỉ ( người ta lo cho bà sao về được). Đúng lúc đó nó và Băng Nhi bước vào đem theo giỏ trái cây đặt lên bàn . Nó ân cần hỏi : - Chị sao rồi . Khỏe hơn chưa . Thủy nhẹ nhàng đáp : - Chị khỏe hơn rồi . Mà tại sao Vy lại nằm đây vậy Băng ? Nó không muốn cho chị biết , đành nói dối : - À . Nhỏ chăm chị ngày đêm mệt quá nên em dìu Vy lên nằm 1 chút cho khỏe đó mà . Chị nhíu mày hoài nghi , nhìn tay nó đang nắm tay Băng Nhi , mặt gian hỏi : -Hai người đang yêu nhau à . Mặt nó đỏ lên đáng yêu vô cùng , vậy là chị đã đoán đúng sao . Haha . Nhìn mặt nó mà cô muốn nhéo cho 1 phát . Nhỏ vừa tỉnh lại , toàn thân đau nhức vô cùng , thấy chị tỉnh lại thì mừng thầm trong lòng nhưng chẳng dám bắt chuyện . Chị biết nhưng những tổn thương nhỏ dành cho chị quá lớn . Chị không dễ dàng có thể tha thứ . Chị cất giọng vô cảm : - Nếu em khỏe rồi thì phiền em xuống giường để tôi nghỉ ngơi . Nhỏ cười buồn , vừa đặt chân xuống giường , do hoạt động hơi mạnh nên vết thương đang lành bỗng nhiên mở miệng . May là nhỏ mặc áo khoác đen bên ngoài nên chị không thấy máu thấm đẫm vùng bụng , ướt áo sơmi trắng nó đang mặc . Mặt nhỏ tái nhợt , không muốn chị lo nên đi nhanh ra ngoài , mặc cho máu chảy ngày càng nhiều . Nhỏ hiểu rằng nhỏ và chị đã kết thúc . Nhỏ đau . Nếu như nhỏ không vì sĩ diện của mình mà hôn cô ta thì có lẽ nhỏ đã không đánh mất chị . Trời lại đổ mưa , nhỏ nhờ bác sĩ băng bó lại rồi lang thang trên đường . Thứ 7 này là ngày đó tới rồi . Nhỏ lo lắm . Không biết chị có hồi phục nhanh hay không . Nhỏ cười nhạt rồi tự cốc đầu mình : - Giờ mày đâu còn là gì của người ta đâu mà lo lắng . Nếu đɑng уêu nhɑu chỉ cần nhìn mưɑ sẽ nhớ nhɑu hơn? Thế nhưng sɑo chiɑ tɑу lại sợ giọt mưɑ thấm đẫm cô đơn... Cứ ρhải nghĩ hoài giờ ɑi kiɑ đɑng ở đâu νà đɑng νui như thế nào... Có ɑi chỉ còn một mình mà không ghét những cơn mưɑ? Ļý do chiɑ tɑу là gì chẳng còn ý nghĩɑ cho ɑi ĸhi người ở lại giờ đã mất đi tất cả... ... chỉ muốn tin chính mình... Oh no bɑb℮ sɑo ℮m lại mɑng những cảm xúc sẻ chiɑ νới ɑi... Mɑng hết những ấm áρ xɑ khỏi nơi tim ɑnh... How уou ƒ℮℮l thɑt I-ɑm br℮ɑking uρ insid℮ Wh℮n уou l℮ɑν℮ mу liƒ℮, I g℮t lost in mу mind ( Dưới những cơn mưa - Mr.siro ) Di động nhỏ reo lên , bài hát này như nói lên tâm trạng nhỏ , chẳng buồn bắt máy , cất đt vào túi , nhỏ đi bộ về nhà . Mái tóc xanh rêu kiêu hãnh xẹp xuống , nước chảy dọc theo khuôn mặt hoàn mĩ . Môi tái nhợt , nhỏ ngất xỉu trước cổng nhà . Ông quản gia chạy ra đỡ nhỏ , đưa vào phòng , chăm sóc nhỏ như con ruột của mình vì đối với ông nhỏ rất đáng thương , thiếu tình thương cả cha lẫn mẹ . Ông thở dài nhìn nhỏ . Nhỏ đã đỡ sốt rồi , ông về phòng mình ngủ . Sau khi ông đi , đôi mắt đỏ nhìn lên trần nhà một cách mệt mỏi . Nhỏ nghĩ về tương lai của mình . Nhỏ là con người đáng thương , yếu đuối . Sẽ có ngày nhỏ suy sụp mất . Nhắm mắt lại ,nhỏ khóc , nhỏ nhớ mẹ và chị . Mẹ mất rồi , giờ chị lại rời bỏ nhỏ . Nhỏ sắp chịu hết nổi rồi . Nhỏ sẽ sống khép mình , chẳng cho ai chạm vào trái tim nữa vì nơi đó bị chị cướp mất rồi .
|
Tg hết bệnh chưa dạ. Hết rồi thì viết típ nha truyện hay lắm. Cò nếu chưa hết thì dưỡng bệnh hết rồi hẵng viếi nha
|