Yêu Tôi, Cô Dám Không ???
|
|
---------Loaing---------::
Tên Truyện : Yêu Tôi, Cô Dám Không
Tình trạng : đang viết
Thể loai : les, chút xíu 18+ ( tại không biết nhiều ^^ )
-------------------- Loaing -------------.........
Giới Thiệu Về Diễn Viên Cao Minh : bề ngoài lạnh lùng, nhưng lại rất giàu tình cảm, đặc biệt đối với người nó mến, học giỏi, mỹ nam ( tiếc là gil ) 22t, cao 1m7, gia đình giàu có, công ty về trang sức đứng số 1. Rất giỏi về võ karate + Tính cách: thích là làm liền, rất mưu mô, tính toán.
Tình Nhu : cô gái mồ côi, nhà nghèo, hành nghề chuyên lừa đảo, xí gạt người khác nhưng ở mức độ nhẹ. Tuy hành tẩu giang hồ nhưng là 1 mỹ nhân. Biết ít chiêu võ xài tạm, chiều cao 1m68, 20t thôi. :)) + Tính cách: rất gian xao ngag ngửa Cao Minh, chuyên ăn cắp của mấy tên giàu tiền lắm của giúp cho người nghèo hơn mình ( bản thân củng k đủ ăn cho lắm), rất tham ăn nhưng lại sợ mập
Diên viên phụ:
Bảo Xuyên : dễ thương, đôi lúc ngang tàn, bạn học xưa cuả Cao Minh, chiều cao 1m67, 22t. Nhà giàu ba mẹ là giám đốc và phó giám đốc về giàu khí lớn, đứng top 3 thế giới. Đặc biệt là người yêu cũ của Cao Minh ----------------------Loaing------------------
Diễn biến câu chuyện
CHAP 1. QUÁ KHỨ 5 NĂM TRƯỚC
- "Bảo Xuyên, đợi mình về với. ". Nó hì hục đuổi theo, nhưng bóng dáng người kia lại đi nhanh hơn như muốn thoát khỏi tiếng kêu của nó.. Nhưng nó lại cố tăng tốc chạy theo. Đưa tay nếu kéo người kia lại
~ hộc...hộc... cậu chạy nhanh qua, mình đuổi theo mệt đứt hơi.
Tay phải ôm vào ngực thở hổn hển, cố lấy lại hơi thở đều đặn. Nhưmg lại bị câu nói của Bảo Xuyên khiến tim nó vỡ ra...
- "Mình... mình chia tay nhé. Cao Minh". Bảo xuyên nói
Khuôn mặt của nó giờ cứng đơ, nụ cười mất đi, thay vào đó là đôi mắt như muốn khóc. Tay cố níu kéo người kia ở lại, nhưng lại khuôn mặt tỏ ra như mới nge nhầm điều gì đó. Hỏi với giọng run run.:
-" Cậu đùa với mình đúng không, không vui đâu.. hic..".{ Cố gắng không đuợc khóc mà tại sao nước mắt lại ra vậy }. Cao Minh lấy tay gạt đi những giọt nuóc mắt lăn dài trên khuông mặt mình
-" Mình xin lỗi.. mình không có đủ dủng cảm nói với mọi người là mình yêu nhau. Mình không có can đảm trước con mắt của xã hội. Mình lại không có can đảm để yêu cậu... mình xin lỗi cậu, Cao Minh "
Nó vừa nghe xong, tay củng lỏng ra khỏi tay cua Bảo Xuyên, không còn dũng khí để đối mặt, nó quay người bước đi, 1 nụ cười buồn xuất hiện trên gươmg mặt nó. Bảo Xuyên vẫn đứng đó nhìn nó bước đi.
- " Mình vẫn là bạn chứ Cao Minh " . Bảo Xuyên nói
-" um. Mãi là bạn. Mình sẽ không can thiệp hoặc xuất hiện làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu, khi nào không buồn không biết tìm ai thì cậu cứ tìm mình." . Cao Minh không quay lưng lại cứ bước đi tiếp trong vô vọng.
--------------------Loaing................
Về đến nhà, mẹ nó thấy gương mặt nó buồn hiu. { Chắc là gây lộn với con Xuyên rồi } mẹ nó suy nghĩ. Nó bước vào nhà đi thẳng lên phòng, khóa cửa,, dựa vào cánh cửa tụt xuống khóc. Tim nó đau nhói, tay nó ôm chặt vào ngực trái của mình mà vò xé. Nước mắt lại tiếp tục lăn dài xuống.
Mẹ nó bước đến cửa phòng của nó gỏ cửa
-" Minh à, sao vậy con, cãi nhau với con Xuyên hả, có gì sai hay đúng củmg nhườmg nhịn mín đi con. "
CẠCH.....
Nó mở cửa phòmg bước ra, mẹ nó nhìn vào đôi mắt đỏ ửng vì khóc rất nhiều của nó, bà chỉ biết thở dài.
-" Mẹ à, con muốn sau khi tốt nghiệp 12 con sẽ đi Mỹ du học. Mẹ sắp xếp dùm con nha
Mẹ nó mở mắt ngạc nhiên nhìn nó, dườmg nhú nó hiểu ý lại nói thêm.
-" Con vs Xuyên chia tay rồi. " giọng nói của nó rưng rưng muốn khóc. Mẹ nó ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng an ủi :
-" Đừng buồn nữa con gái, thámg sau con thi tốt nghiệp xong là mẹ đã chuẩn bị vé máy bay cho con. "
Tạm biệt xa xưa, đau buồn đó, mình sẽ quên được cậu, quên hết tình cảm của mình, sống tốt nha.. Bảo Xuyên ------------------ LOAING......,...........
WASHINTON - MỸ
Alo... mẹ à
- Nhãi ranh, học xong rồi lại không chịu về Việt Nam, lo mà về lẹ phụ giúp công ty vs tui..Nghe chuaaaaaa
Nó nge tiếng rủa của mẹ nó lập tức để xa cái lỗ tai nó ra
- " Mẹ đừng nóng mà, con ở lại 1 tháng nữa sẽ về..nha..nha" . Nó năn nỉ..
-" Không có trả giá, tui cho 3 ngày, nếu không về tui cho ba mày qua qua rước mày về bằng chổi chà". Mẹ nó nghiến răng nói.
, -" ấy ấy mẹ đại nhân à, đừng kêu ba qua, ba mà qua chắc đánh con chết mất, con về mà, hihi "
Nó cúp điẹn thoại cái rụp, lắc đầu thở đài....
VIỆT NAM ƠI, TA VỀ ĐÂY -----**-*--------
—-------------———–-–——----————————------—-------
|
câu truyện nghe koa phần thú vị duyệt mk sẽ theo dõi truyện này. ra chap nhanh nha tg
|
CHAP 2: OAN GIA ĐỐI ĐẦU..
TẠI SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT
- ê..ê tụi mày, a kia đẹp trai quá. - wow, đẹp quá, y chang ca sĩ Kpop ấy. Iu ảnh mất, ảnh là của tui..- cả đám la làng lên giành trai
Nó chả thèm để ý gì lời bàn tán kia cứ kéo balo đến chiếc xe sang trọng đang đợi nó. Trên đường về, xe chạy ngang qua ngôi trường mà lúc trước nó theo học, kĩ niệm ùa về trong trái tim nó { Bây giờ em thế nào, sống tốt không, anh muốn quên tất cả về em mà tại sao nó cứ hiện ra trong trái tim và nhớ về hình bóng của em lúc cười vậy? Sao anh không thể quên được em vậy, em trả lời anh biết được khômg..Bảo Xuyên }… nó thầm nghĩ.
. Dt cuả nó reo lên. Nó mở ra sdt của Quang, em họ nó.:
Alo. Gì vậy mạy.
- Anh Cao Minh mới về nước hả, đi chơi không, nhớ anh quá chớn .- Quang hớn hở nói. - Mày dt là 1 đi chơi, 2 củng đi chơi, mày rảnh lắm sao, không có gì làm à, nhưng củng được à, ở đâu.- nó thay đổi 360° nhanh chóng - hehe em biết anh thương em mà. Quán bar Galaxy đường XxYyZz , 7h nha anh. - um, giờ pp mày, tới nhà Nói rồi có tắt dt nhét vào túi, cố gắmg quên đi cái quá khứ nó không nên nhớ. Chiếc xe dừng lại 1 ngôi biệt thự sang trọng. Nó bước vào nhà thì mẹ và ba nó đã chờ sẳn đợi nó về. Ấm áp gia đình tỏ ra ngọt ngào khắp ngôi nhà, mẹ nó nhéo 2 cái má nó giản ra cười cười :
- Con ai mà đẹp trai thế này, nhớ cục cưng quá đi - Mẹ à buông ra đi, người làm nhìn thấy họ đang cười kìa- nó xấu hổ - Bà nựng xong chưa, xê ra coi, đến tôi nựng - ba nó nói rồi kéo mẹ nó ra , lại lấy tay xoa xoa, nhéo nhéo má nó. Người làm thì đứng đó nhìn nhìn cười cười vs hành động hơi trẻ con của ba mẹ nó - Aaaaaaaa buông ra đi mà. - nó xấu hổ quá lật đật vùng mình chạy lên phòng của nó. - Tại bà/ông hết đó. - ba mẹ nó nói.
Về đến phòng, căn phòng k có gì thay đổi như trước lúc nó đi. Những bức ảnh lúc trước nos chụp vs Bảo Xuyên vẫn còn treo trước bàn học của nó, lấy tay chạm nhẹ vào khuông mặt của Bảo Xuyên trong tấm hình, nó nở nụ cười chua chát.
-----------Loaing----------
QUÁN BAR GALAXY :
- Anh Minh, hú hú, đây này. - Quang qơ tay qa lại gọi nó. - uk, mày đợi lâu không. - nó bước đến bàn mà Quang đang ngồi đợi nó, ngồi bịch xuống ghế. - Đâu có lâu, 1 tiếng 25p mà anh, hihi - { Lâu bà cố, chờ muốn rụng răng } Quang ngĩ. - Sao tao nghe mày nói không thật lòng cho lắm - Em nói thật mà, thôi mình kêu rựu ra nha.
Hai đứa nó vừa uống vừa tám chuyện tào lao, boõng ánh mắt nó dừng lại ngay cô nàng đang hầu rựu cho 1 người đàn ômg trung niên, ăn mặc rất lịch sự, áo ves đen, cứ như là 1 giám đốc
- Anh uống đi nha, - cô gái đó rót rượu cho ông đó - Uống vs anh nha cưng, đêm nay em chiều anh, e muốn hì củmg có- ông đó miệmg nói, tay thì sờ sờ cô gái kia - Vâng ạ, nào anh uống tiếp nha.- Cô gái đó củng đâu có vừa củng sờ lại.
Quang nó nhìn cảnh tượng đó thật là thấy vậy liền lắc đầu, mắt nhìn khinh cô gái kia vì tiền mà phải làm như vậy. Còn về nó thì cười gian trá, nhéch mép.
1 lúc sau, cô gái kia rời khỏi người đàn ông kia, nó liền đứng dậy đi theo. Cô gái kia thì không biết ai đang theo mình, len lút chạy ra khỏi cửa quán bar, chuẩn bị đào tẩu thì :
- Ê cô kia, sao không đếm thử trong ví đó bao nhiêu tiền, cô k sợ cái ví trống lốc à.- nó nói - ừ nhỉ, cám ơn nha- nhỏ ngồi bẹp xuống đất, móc cái ví vừa chôm cái ông kia rồi đếm., mà củng k để ý sau lưng là ai ...... - Chu cha... nhiều tiền quá, 1tr này...2tr này....5tr này....10tr nè....nhiều quá, là lá la..
Nó bước đến gần nhỏ, chồm lên nhìn
- wow nhiều đó, chúc mừng nhe, phi vụ k bị thất bại.- nó cười cười noí
- Phi vụ..- nhỏ thầm nghĩ rồi hoảng lên quay lại phía sau nhìn nó.
- Anh muốn gì - nhỏ hỏi - ..... Nó k nói mà chỉ cười cười - Anh khùng hay điếc vậy, hỏi k nói mà toàn cười. Hay anh muốn chia - nhỏ lườm nó - .... nó vẩn k nói gì cứ nhìn nhỏ - được rồi, được rồi, nhìn anh ăn mặc bảnh bao vậy mà nghèo, tôi cho anh 2tr này - nhỏ móc ví ra 2tr đưa nó Nó nheo mắt lại nhìn nhỏ - Hay la anh chê ít, được thôi tối đưa anh thêm 1 tr nữa, vậy là huề nha - nhỏ lại đưa thêm 1tr nhét vào tay nó
Nó hậm hực khi nhỏ nố nó nghèo, trêu cho bor ghét, nó lấy iphone 6 ra bấm số rồi la lớn - ALO, MẤY ANH CÔNG AN ĐÚNG KHÔNG, TÔI VUAƯAỪA BẮT ĐUOƯỢC KẺ LỪA ĐẢO, MẤY ANH MAU ĐẾN BẮT ĐI - AAAAAAAAAA - nhỏ bịt miệng nó lại, hương thơm trên người nhỏ tỏa ra làm nó như bị mê hoặc vs hương thơm đó, độ ấm trên cánh tay nhỏ đang bịt miệng nó nữa, tất cả làm cho nó không muốn thoát ra cơn mê đó.
- Năn nỉ anh đó, đừng nói cho công an biết, tôi còn mấy đứa em đang chờ tôi về nuôi đó, tội nghiệp lắm- nhỏ ôm cánh tay nó, nó cảm thấy cánh tay nó như đụmg trúng 1 cái gì đó mềm mềm, tim đập nha lên, hơi thở dồn dập. - Được, tôi xem như chưa thấy gì, nếu tôi còn thấy cô lừa đảo tôi sẽ báo cảnh sát thật đó- nó ngượng ngùng lấy tay ra khỏi người nó. - Thật....k lẽ nảy giờ anh xạo. TRỜI ƠI..- nhỏ ôm đầu ngồi xuống, k ngờ mình bị gạt - haha cho cô chừa, nhớ đó,- nói rồi nó quay lại bước đi rất nhanh, sợ cứ như ở lại tim nó sẽ đập lớn, nhỏ sẽ nge được. - Hừ, còn lâu tôi mới nghe anh, liu liu- nhỏ làm mặt xấu.
Nó trở lại quán bar chổ ngồi của nó, thấy Quang ngồi chờ sắp muốn điên, thấy nó mừng quá hỏi :
- Anh đi đâu vậy, làm em ngồi chờ sắp muốn điên - um, tao đi có chúc chuyện thôi, về thôi, trể rồi nếu không ba mẹ tao lo - nó ngồi dậy lấy ví tiền ra nhưng.. - Cái ví của tao đâu rồi-chợt nó nhớ lại khi nảy nhỏ có ôm lấy nó, chắc là khi ấy nhỏ lấy mất rồi, trời ơi là trời - Thôi mày trả tao chập này đi Quang, tao bị lưu manh ăn cắp mất ví rồi- Nó nói - Hả, em tưởng chầu này anh trả làm e k mang theo nhiều tiền- Quamg đổ mồ hôi nhìn nó - Vậy giờ saoooo.!!!!
Trên con đường về nào đó, nhỏ tung tăng cầm cái ví của nó vui vẻ - anh ta củng giàu quá chứ, quá chừng tiền luôn - nhỏ lấy ra guấy CMNN của nó ra xem - Cao Minh, anh ta 22t à, thì ra là anh ta là nữ sao- nhỏ xem tới giới tính ở trên giấy CMNN. bổng nhỏ tròn mắt ngạc nhiên nhìn lại - Cái gì, nữ á, sao đẹp trai vậy, dòm k ra luôn.... ------------------------------------------
|
CHAP 3 : ĐIỀU TRA -----------------Loaing---------
Nhỏ nhìn vào giới tính nó là nữ, từ trong ví rớt ra 1 tấm hình, 1 người con gái vs mái tóc dài, thẳng, bóng, mặc áo dài trắng thướt tha. Nhỏ lụm tấm hình nhìn nhìn - Đây k lẽ là bạn gái anh ta sao, chị ấy xinh thật, 1 người khó ưa như anh ta mà có được bạn gái xinh vậy thật là may mắn. Nhỏ cất tấm hình về chỗ củ, dạo bước đi những con đường lúc đêm khuya nhưng vẫn náo nhiệt của t.p HCM. Về đến khu nhà trọ, có con nhóc chừng 10t chạy ra ôm lấy nhỏ. - Bé Thảo ngoan, sao vẫn chưa ngủ, mai em còn phải học đấy- nhỏ sờ sờ đầu bé Thảo - Em muốn đợi chi Nhu về ngủ với em mà- bé Thảo nắm tay nhỏ buớc vào nhà trọ mà nó đang mướn. - Chị biết bé Thảo ngoan . - nhỏ cười tươi với bé Thảo - Chị Nhu đi làm mệt k, sau này e lớn lên e sẽ nuôi chi Nhu trắng trẻo mập mạp luôn- bé Thảo ngây thơ nói, thật chất cô bé đâu biết nhỏ làm nghề lừa gạt - E muốn chị thành heo sao. - nhỏ cốc đầu nhẹ con bé Con bé tươi cười nắm chặt cánh tay nhỏ về nhà trọ
* GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:
NGỌC Thảo: cô bé 10t, từ nhỏ mồ coi giống Tình Nhu, nhỏ nhận nuôi bé Thảo khi ai đó nhẫn tâm vứt cô bé trên đường. Nhỏ rất thương bé Thảo, xem như em gái ruột của mình ------------------Loaing.................. 7h sáng mai: - Dậy.. dậy đi học nè heo con- nhỏ khiều khiều con bé. - Chị Nhu cho em ngủ mín đi nha- con bé ngồi dậy mắt nhắm mắt mở nhùn nhỏ - Thế mà tối hôm qua ai nói vs tui là sẽ nuôi tui.- nhỏ nói - A... e nói thật đó, e sẽ nuôi chị Nhu suốt đời luôn.- con bé lật đật chạy làm vscn Buổi sáng ấm áp trong 1 gia đình nhỏ của cô trải qua như thề.
----------------Loaing.............
- Dậy đi ông tướng. Có nhớ hứa vs tui cái gì k - mẹ nó la ó ôm sòm - Không nhớ.. con quên rồi. Mẹ ra đi cho con nướng chủ đã- nó nhăn mặt nói - Ai bảo đi chơi về cho khuya, dậy mà ăn sáng rồi đến công ty. Ba mày đang chờ ở dưới nhà, k xuống lẹ ổng ca hò quản cho mày nghe - mẹ nó nói rồi bước xuống nhà.
Nó lúc này củng chịu chui ra khỏi ổ. Xuống nhà gặp ba nó : - Chào buổi sáng ba và mẹ iu.. - Đừng có mà nịnh nữa, ăn uống cho lẹ đến công ty vs ba- ba nó nhăm nhi tách càfe nói Nó ụ mặt 1 đống củmg phải lết theo ba nó đến công ty. Ngồi ở trong phòng phí giám đốc buồn chán quá, nó lại nhớ đến nhỏ - Sao tự nhiên mình nhớ cô ta chứ. Chả hiểu nổi, cả tuần này mình ở quán bar canh cô ta mà sao k xuất hiện vậy, bốc hơi đi đâu rồi. Trời ơi..- nó vò đầu tức tối, móc dt ra đt chi Quang - Nhớ e hả a Minh - Bớt xàm đi ông cố, mà nè, mày còn nhớ cái cô gái bửa trước hầu rượu cho cái ông mặt áo ves đen xì kia k- nó hỏi - À nhớ, có gì k - Quang suy nghĩ 1 hồi mới nói - Mày đi điều tra nhỉ đó dùm tao đi, tao có thứ cần phải lấy lại.- nó giả bộ nói cái cớ, nhưng thật ra muốn gặp nhỏ - Nếu xong nhiệm vụ thì em có được gì k- Quang lém lỉnh nói - Cho mày cú đấm... - Ơ. Vạy a tự mà điều tra đi. - Quang giận dỗi nói - Được rồi a2, tao sẽ cho mày bộ sưu tập máy bay của tao, được k - hhee phải vậy chứ, nội trong tuần này sẽ có thông tin cho anh
Nó tắt dt, nằm dài trên cái ghế, nó nở nụ cười gian xảo khi có 1 kế hoạch mờ ám nào đó: - Để a mà tìm được em, thì em chết chắc. Hoho ---------------------------------------------
|