|
|
Ta theo bx vào day doc truyen,hehehe toi luon di tg
|
2 năm sau. -Hiên Hiên,mình... Mình xin lỗi,chúng ta bắt đầu lại được không..._bạn trai hiện tại của Vũ Hiên cầu xin. -Lúc anh cặp kè với con khác sau lưng tôi thì sao?_Vũ Hiên chán nản. -Anh biết sai rồi... Em tha thứ cho anh được không? -Cho tôi xin, Vũ Hiên này không rộng lượng như vậy đâu. Làm ơn, biến khỏi mắt tôi._Vũ Hiên đáp lại một câu rồi đi thẳng. Con trai,chẳng kẻ nào tốt lành. - Chị Vũ Hiên..._Nhã Doanh khoác cặp đi tới. Giờ đây cô nhóc Nhã Doanh đã lên cấp 2,dáng cao,giọng nói dễ nghe. Tóc xõa dài,nói chung cũng là một tiểu mĩ nhân khó kiếm. Chạy đến bên khoác tay Vũ Hiên. -Nhóc hả. Nhóc về chưa chị nai về luôn. -Hi,vậy chị nai em nha._Nhã Doanh cười tít mắt. -Vậy thì đi._Vũ Hiên nựng má Nhã Doanh rồi đi lấy xe. Trên con đường quen thuộc hai người thường đi. -Chị Vũ Hiên,hôm nay ở trên lớp có một bạn nam muốn em làm bạn gái bạn ấy. -Ha ha,nhóc cũng đã có người yêu rồi đó. Nhóc cũng lớn rồi,không thể gọi là nhóc nữa ha._Vũ Hiên bật cười. -Em lớn rồi,em yêu chị. Chị cũng yêu em chứ?_Nhã Doanh mắt sáng rực. - Ha ha,em còn bé lắm. Em chưa hiểu gì về tình yêu đâu Nhã Doanh. Thứ tình cảm em dành cho chị chỉ là sự qúy mến thôi. Bây giờ thì em ngộ nhận đó là tình yêu nhưng vài tuổi nữa,khi em thật sự trưởng thành thì em sẽ không nghĩ thứ tình cảm này là tình yêu đâu._Vũ Hiên phì cười. -Em nói thật mà. Em lớn rồi. Em biết mình đang nói gì._Nhã Doanh nói. -Được thôi,nếu đến năm em 18 tuổi,em vẫn còn nói là em yêu chị thì khi ấy chị sẽ không nói một lời,lập tức lấy em,vậy có được không? Ha ha_Vũ Hiên nói. Lời nói yêu của một đứa trẻ 11 tuổi liệu đáng tin được bao nhiêu phầm trăm? Có lẽ cũng chỉ là một lời nói giỡn chơi thôi. Mà có là thật thì sau vài năm nữa thì ra sao? -Chị nhớ nhé. Đến lúc đó chị không được chạy trốn đâu đấy. Lúc ấy,chị phải bằng lòng lấy em._Nhã Doanh có chút buồn. -Được!_Vũ Hiên gật đầu. -Vậy tối nay chị đi xem bọn em múa balê không?_Nhã Doanh nói,ánh mắt sáng ngời chờ mong cái gật đầu của Vũ Hiên. -Tối nay sao? Chị có hẹn với bạn đi sinh nhật rồi... -Vậy là chị không thể đến sao?_Nhã Doanh buồn bã nói. Nó chỉ có một hi vọng là hôm nay Vũ Hiên sẽ đến xem nó biểu diễn. Nó đã tập không ngừng nghỉ 1 tuần để đợi ngày hôm nay nhưng... -Chị sẽ cố gắng đến sớm..._Vũ Hiên nói,nó cũng muốn nhìn cô em bé nhỏ này tỏa sáng vào đêm nay. -Vậy chị hứa nhé. Em sẽ đợi chị_Nhã Doanh vòng tay ôm lấy eo Vũ Hiên,áp mặt vào lưng của Vũ Hiên nở một nụ cười. Vũ Hiên đột nhiên cảm thấy tim mình đập rộn ràng,một dòng nước ấm áp chảy đều trong ngực. Lúc này Vũ Hiên cảm thấy mọi thứ thật yên bình,mọi thứ đều tươi đẹp. Nhưng cô em nhỏ bé phía sau còn đẹp hơn tất cả,thời gian cứ như bây giờ thì thật tuyệt... "Mày đang nghĩ cái quái gì vậy hả?"Vũ Hiên chợt dật mình. Sao tự dưng lại nảy ra ý nghĩ quái gở ấy chứ... -Chị Vũ Hiên,em cảm thấy cứ được ngồi sau xe của chị,áp mặt vào lưng chị là tốt nhất,lưng chị cho em một cảm giác yên bình,rất rễ chịu. Sau này em lớn,khi chúng mình lấy nhau, chị vẫn sẽ chở em đi như vậy chứ?_ Nhã Doanh khẽ nói. -Ừ._Vũ Hiên đáp gọn lỏn. Trong tim lại thoáng mong muốn Nhã Doanh lớn nhanh một chút. Tại sao nó lại có những ý nghĩ lệch lạc này... Nhã Doanh chỉ là một đứa trẻ. Chắc trắn nó sẽ không yêu một đứa con nít. Không bao giờ. - Chị nhớ nhé._Nhã Doanh mỉm cười, vòng tay xiết chặt hơn. Hành động này của Nhã Doanh lại vô tình làm trái tim đã ổn định nhịp đập của Vũ Hiên bây giờ lại lạc nhịp dữ dội hơn.
|
Dang nhieu nhieu di tg,mih doc ko da gi het
|