Thời Gian Để Yêu ( Sự Thật Em Yêu Chị )
|
|
Lần đầu viết truyện,có thể truyện sẽ không được hay nên mong các bạn đọc truyện nhiệt tình cho ý kiến để mình có thêm nhiều kinh nghiệm. Mong được mọi người ủng hộ! *** -Hiên Hiên, hôm nay bạn mẹ sẽ sinh cho con một đứa em gái đấy,chuẩn bị nhanh đi_trong căn biệt thự xa hoa tiếng một bà mẹ trẻ vang lên. Ở ghế sofa,một cô bé 6 tuổi ngồi đó,mái tóc máu hạt dẻ để xõa,đôi lông mày mỏng khẽ chau lại,đôi mắt màu cafe sữa nhắm hờ cùng cái miệng nhỏ màu hồng nhạt đang khẽ mím lại,làn da trắng hồng ẩn hiện sau làn tóc xõa thẳng.. Phải nói cô bé kia là cực kì xinh xắn nếu không muốn nói là tiên nữ hạ phàm. Ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới này mà sở hữu một gương mặt vượt trội như vậy thì tương lai sẽ không có gì là lạ nếu như có hàng trăm hàng ngàn thằng đàn ông chịu chết vì gương mặt ấy.Vũ Hiên có chút khó chịu nhìn mẹ mình luống cuống tay chân. -Mẹ làm cái gì mà loạn cả lên vậy? Chỉ là cô ấy sinh con thôi mà, có cần làm quá lên như vậy không?_vâng,đây là lời nói vỏn vẹn của một đứa trẻ 6 tuổi,đứa trẻ được xem là quân át chủ bài của hội thi toán học quốc tế...Trịnh Vũ Hiên. -Ta tự hỏi,con có phải là con gái ta không thế hả Trịnh Vũ Hiên? Sao truyện gì con cũng coi như không thế hả? Cô Gia Tuệ cũng rất qúy con cơ mà. Con vô tình như vậy cho ai nhìn?_bà Khả Ngọc chống nạnh nhìn Vũ Hiên. -Dù gì người sinh nở cũng là cô ấy,mẹ cuống lên thì có làm được cái gì không? Chỉ tổi gây rối thêm thôi._Vũ Hiên mở mắt,nhìn mẹ mình. Bà Khả Ngọc chịu thua con gái. Mỗi lần bà nói lý với đứa con gái này thì người cứng họng cũng chỉ có thể là bà. Sao bà lại sinh ra một kẻ quá vượt trội làm gì để bây giờ người mất mặt lại là bà chứ??? -Thôi,con chuẩn bị nhanh nên. Con mà con rề rà là mẹ đánh con đấy._Bà Khả Ngọc ra chiêu chốt. -Ngoài dọa đánh con,mẹ còn làm được cái gì ra hồn không?_Vũ Hiên nhìn mẹ mình bằng ánh mắt chán ghét. -Nói nhiều,bây giờ con có lết ra khỏi cái ghế đó để đi cùng mẹ không thì bảo?_bà Khả Ngọc đe dọa. -Đi._Vũ Hiên chán nản đứng dậy bước ra ngoài cửa. -Coi như con còn biết điều. Mong rằng nhỏ Gia Tuệ bình an sinh hạ Nhã Doanh..._bà Khả Ngọc nhanh chóng đi ra xe cùng Vũ Hiên đi đến bệnh viện thành phố. Trong khoa sinh nở của bệnh viện. -Oa... Oa..._tiếng trẻ khóc lọt lòng vang vọng cả một khu,1 nữ bác sĩ trung tuổi bước ra. -Chúng mừng anh,mẹ tròn con vuông rồi. -Dạ,cảm ơn bác sĩ,cảm ơn bác sĩ_Hạ Gia Phong cười thở phào nhanh chóng vào thăm vợ mình. -Anh ơi, Nhã Doanh đáng yêu chưa này..._Gia Tuệ nhìn chồng rồi lại nhìn Nhã Doanh đang khóc oa oa trong ngực mình. -Đáng yêu lắm,cảm ơn em bà xã,em cũng mệt rồi,em để anh dỗ con cho._Hạ Gia Phong bế Con gái một cách chiều chuộng. -Ha ha,Gia Tuệ... Cậu sinh hạ tiểu Doanh Doanh rồi hả?_bà Khả Ngọc từ ngoài cửa cười vui đi vào. Đi theo sau chính là đứa con gái xinh đẹp Vũ Hiên. -Khả Ngọc hả? Em xem xem,Nhã Doanh đáng yêu chưa này._Hạ Gia Phong hớn hở khoe. -Ôi,con bé mới dễ thương là sao... Mà sao con bé khóc hoài vậy?_Khả Ngọc nựng má của Nhã Doanh. -Anh cũng không biết nữa,Vũ Hiên... Con có muốn bồng Nhã Doanh không?_Hạ Gia Phong cười vui nhìn Vũ Hiên. -Dạ._Vũ Hiên cũng muốn nhìn thử xem đứa em dễ thương mà mẹ nói trông nó như thế nào. Nhận Nhã Doanh từ tay mẹ mình,Vũ Hiên có chút bất ngờ. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào Nhã Doanh lại ngừng khóc. -Nhóc cũng dễ thương đó chứ!_Vũ Hiên định nựng má nhóc con trong tay thì cảm nhận được áo mình ươn ướt,cúi xuống nhìn thì mặt tối xầm lại... -Ahssss... Con nhóc này... Sao dám tè lên chị hảaaa...?Vũ Hiên gầm nhẹ,ngay lập tức căn phòng tràn ngập tiếng cười...
Đọc rồi cho mình ý kiến nhé!
|
|
|
7 năm sau. -Chị Vũ Hiên..._một cô nhóc xin xắn đáng yêu đang lon ton chạy trên bãi biển nhặt những vỏ ốc nhỏ cất tiếng gọi. -Gì vậy nhóc?_Vũ Hiên rời mắt khỏi quyển tiểu thuyết ngước mắt nhìn Nhã Doanh tiện xem luôn đồng hồ,cũng đã đến giờ đi dự sinh nhật của 1 người bạn. -Chị thấy mấy con sò đẹp không?_Nhã Doanh đưa thành quả của mình thu lượm nãy giờ ra trước mặt Vũ Hiên. -Nhóc giỏi lắm,à... Cũng đến giờ chị phải đi dự sinh nhật 1 người bạn. Nhóc ở đây chơi,lát chị về nha?_Vũ Hiên xoa đầu Nhã Doanh. Cô nhóc Vũ Hiên ngày nào giờ đã trở thành thiếu nữ 13,xinh đẹp hơn người. Có hàng tá con trai ở trường nhìn thấy là đổ. Nhưng vì lo học nên Vũ Hiên vẫn chưa có người yêu. -Vậy chị đi đi, nhớ về sớm nhé. Em sẽ ở đây đợi chị._Nhã Doanh gật đầu vui vẻ,chị Vũ Hiên chưa bao giờ lừa nó,nó tin chị chắc chắn sẽ về để chơi cùng nó. -Nhóc ngoan lắm,chị đi nhé._Vũ Hiên gập cuốn tiểu thuyết đang đọc dở lại. Đứng dậy xoa đầu Nhã Doanh rồi bước đi. Một mình Nhã Doanh đứng trên bãi biển đợi Vũ Hiên... -Nhã Doanh,về thôi con,chắc Vũ Hiên bận rồi. Tối rồi,ở ngoài gió thổi lạnh lắm đó_Bà Khả Ngọc vuốt tóc Nhã Doanh,lại trách đứa con vô duyên nói không dữ lời để cho Nhã Doanh đứng ngoài biển đợi nó xuốt 3 tiếng đồng hồ. -Con muốn đợi chị Vũ Hiên cơ. Chị ấy bảo con đợi ở đây,chị ấy sẽ về._Nhã Doanh không chịu vẫn đứng đó mặc cho bản thân đã rét đến run lên bần bật. -Hàiz... Con để cô gọi điện cho con nhỏ đó._bà Khả Ngọc bỏ vào nhà. Một mình Nhã Doanh đứng trên biển thật lẻ loi,tựa như một cây nến nhỏ nhoi chỉ cần một cơn gió nhẹ là thổi tắt. Bà Khả Ngọc vào nhà vơ cái điện thoại gọi cho Vũ Hiên. -A lô. -Cô khôn hồn thì lết xác về nhà ngay. Cô nói cái gì mà để Nhã Doanh nó đợi cô từ chiều đến giờ hả?_Bà Khả Ngọc tức giận quát. -Con... Con quên mất,con về liền_Vũ Hiên cúp máy,mặc cho con bạn níu kéo ra sao nó cũng bỏ về. Vũ Hiên ra đến biển,từ xa nhìn thấy bóng dánh Nhã Doanh bé nhỏ đang run lên vì lạnh. Vũ Hiên nhanh chóng cởi áo đi đến khoác vào cho Nhã Doanh,lòng lại tự trách sao bản thân mải chơi quá để cho cô em nhỏ này đợi mình lâu như vậy. -Hi,chị Vũ Hiên về rồi. Chị không có lừa em..._Nhã Doanh mỉm cười. -Ngốc quá... Lần sau không được ngốc như vậy nữa biết chưa..._Vũ Hiên đau lòng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Nhã Doanh vào lòng. -Hì..._Nhã Doanh mỉm cười gục đầu vào lồng ngực Vũ Hiên. Vũ Hiên hoảng hốt,cả người Nhã Doanh lạnh cóng,nó vội vã cõng Nhã Doanh vào trong nhà. Đêm đó Nhã Doanh sốt cao,cả đêm không ngừng gọi tên Vũ Hiên khiến Vũ Hiên càng tự trách bản thân quá đáng. Tự hứa với bản thân,nó sẽ không bao giờ để cô em bé nhỏ này phải chịu bất cứ thương tổn nào từ nó. Đêm đó Vũ Hiên cả đêm trực bên cạnh giường bệnh của Nhã Doanh. Hai bên phụ huynh nhìn thấy cảnh này không khỏi lo lắng. -Mọi người thấy không? Em e là cứ tình hình này đến khi 2 đứa nó lớn thì..._Khả Ngọc ngập ngừng,không muốn nói ra câu đằng sau. -Có lẽ chúng ta là người lớn,không nên can thiệp vào truyện của con nhỏ. Tương lai ra sao thì nên để tự chúng nó quyết định,dù cho chúng nó có... Nhưng tôi nghĩ,việc của chúng nên để chúng quyết định._Hạ Gia Phong nói,ông cũng thừa hiểu cái xã hội này khắt khe thế nào nhưng ông không quan tâm. Quan trọng là con ông được hạnh phúc là đủ. -Cái đó không quan trọng,quan trọng là Vũ Hiên... Em sợ nó thông minh trong cuộc sống nhưng về phần tình cảm thì vẫn chỉ là một tờ giấy trắng. Em sợ nó sẽ làm tổn thương Nhã Doanh thôi._Khả Ngọc xuy ngẫm nói. -Cái này... Thôi,truyện của tụi nó thì cứ để tụi nó tự giải quyết đi. Chúng ta tốt nhất không nên can thiệp._Gia Tuệ nói. -Có lẽ như vậy tốt nhất._Cả 3 gật đầu. Việc này cứ để thời gian quyết định. Tương lai sẽ quyết định tất cả,bọn họ ngồi đây đoán mò cũng chẳng giải quyết được việc gì.
|
Sau ngày hôm đó,giường như là cảm thấy có lỗi với Nhã Doanh nên Vũ Hiên luôn dành thời gian rảnh để chơi với Nhã Doanh. Bẵng đi 2 năm,bây giờ Vũ Hiên đã học lớp 9,thân hình phổng phao xinh đẹp tuyệt trần. Một hôm ở trên lớp. Vũ hiên đang ngồi cắm mặt vào cuốn tiểu thuyết thì có một anh chàng lớp trên,cầm một bó hoa đến trước mặt Vũ Hiên. -Có truyện gì sao?_Vũ Hiên không cả thèm ngước lên nhìn anh ta đến một cái. -Mình làm quen nha,anh là... -Không rảnh._Vũ Hiên biết thừa anh ta định nói cái gì. -Em có thể cho anh một cơ hội không?_anh chàng kia không từ bỏ. -Anh là người thứ 16 trong tuần nói câu này rồi._Vũ Hiên tiếp tục cắm mặt vào quyển sách. -..._anh chàng kia đành hậm hực rời đi,người ta đã nói vậy chẳng lẽ còn mặt dày ở lại xin xỏ? -Này,mày có phải les không đấy? Sao tao thấy 4 năm trung học mày không yêu nổi một người con trai vậy?_nhỏ bạn củ Vũ Hiên quay xuống hỏi. -Thế mày có thấy tao quen con gái chưa?_Vũ Hiên liếc nhỏ bạn 1 cái. -Ờ thì chưa..._nhỏ bạn biết chắc chắn nói không lại nên nhanh chóng quay lên,không dám hỏi thêm câu gì nữa. Vũ Hiên chán nản đáp cuốn sách sang một bên. Cả ngày hôm nay nó vẫn chưa gặp Nhã Doanh. Không biết nhóc ấy đang làm gì. Xuy nghĩ nhiều chi bằng gọi điện hỏi trực tiếp... Nhưng lấy lý do gì gọi nhóc ấy? Giờ đang trong giờ học mà... Nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra một lý do chính đáng,Vũ Hiên chán nản gục mặt xuống bàn ngủ. Giờ học trôi qua một cách buồn chán. Tan học,Vũ Hiên chẳng có tâm trạng nữa. Đang đi ra cổng thì bị Nguyên,thằng con trai cùng lớp chặn lại. -Có truyện gì sao?_Vũ Hiên buồn chán nói. -Cậu làm bạn gái tớ được không?_hắn trân thành nhìn Vũ Hiên. Chợt nhớ tới lời con bạn khi nãy,thôi thì quen thử xem sao... -Ừm. Vậy chúng ta quen thử đi._Vũ Hiên gật đầu. Căn bản anh chàng này cũng đã theo đuổi Vũ Hiên 3 năm rồi. -Cậu nói thật chứ?_hắn còn tưởng mình nghe lầm. Vũ Hiên lại đùng một cái đồng ý trở thành người yêu hắn. -Thật._Vũ Hiên cảm thấy tên này sao mà lắm truyện vậy. -Yes, thành công rồi. 3 năm theo đuổi cuối cùng cũng có kết quả._hắn nhảy cẫng nên vì vui sướng. -Mình về trước đây._Vũ Hiên đi qua hắn trở về nhà. Trên đường về lại gặp Nhã Doanh đang đi bộ. -Nhóc,lên chị nai._Vũ Hiên vui vẻ nói. Nhã Doanh nhanh chóng nên xe. Vũ Hiên cho xe chạy. Được 1 lúc Nhã Doanh đột ngột lên tiếng. -Chị Vũ Hiên,bạn em bảo 'khi ở bên một người mà lòng cứ cảm thấy hồi hộp,tim cứ đập thình thịch thì là yêu đúng không?_Nhã Doanh dựa đầu vào lưng Vũ Hiên. -Ừ,mà em đã yêu ai rồi sao?_Vũ Hiên cười châm chọc. -Ừ,em yêu chị._Nhã Doanh vòng tay ôm qua eo Vũ Hiên nói. -Ha ha,con nhóc này,mới chừng đó tuổi mà yêu đương gì... Hàiz... Đừng nghĩ lung tung chứ._Vũ Hiên phá lên cười. -Chị chẳng phải vừa bảo là ở bên cạnh một người mà cảm thấy hồi hộp,tim đập loạn xa thì là yêu người đó sao? Ở bên cạnh chị em đều có cảm giác ấy._Nhã Doanh cọ mặt vào lưng Vũ Hiên. -Ha ha,nhóc giỏi quá ha,chị còn chưa biết yêu là gì mà nhóc đã biết yêu chị rồi sao? Ha ha_Vũ Hiên cười vui vẻ,chỉ xem những lời của Nhã Doanh là lời trẻ con. -Thế khi em lớn,lúc đó em đủ chín chắn,nếu em thật sự yêu chị thì chị cũng sẽ yêu em chứ?_Nhã Doanh nói nhỏ. -Ha ha được thôi._Vũ Hiên cười vui vẻ. -Chị nhớ nhé._Nhã Doanh khẽ cười,quả thật bây giờ nó còn rất nhỏ. Nhưng qua những bộ phim tình cảm nó từng xem,tuy không thể nói đây đúng là tình yêu nhưng nó biết thứ tình cảm nó giành cho Vũ Hiên không chỉ là đơn giản là tình chị em bình thường. Tim của nó mỗi khi ở bên Vũ Hiên là lại đập loạn xạ. Cũng như lúc này,trái tim nó đang đập loạn trong nồng ngực vậy.
|