Tôi và em quen nhau qua mạng xã hội. Năm ấy tôi mới 15t, quen đc em là hạnh phúc của cả đời tôi. Lúc e là sinh viên năm nhất thì tôi vẫn còn là con bé cấp 3. Tính tôi lại hay cưa cẩm gái đẹp nên lúc nào cũng dẻo miệng. Em bảo thích tôi ở điểm đó. Ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau qua mạng xã hội, tôi chưa từng gọi điện hay nhắn tin hay video call với em. Ngay cả mặt tôi ra sao, xấu hay đẹp, mập hay ốm, e cũng chả biết. Nhưng tôi lại biết e thế nào, xinh ra sao và yêu tôi cỡ nào. Hôm đầu tiên nc là ngày tôi ra tác phẩm mới của mình, nên tôi nghĩ e là fan của tôi và tôi nên chào hỏi, cám ơn 1 tiếng. Lúc ấy e trả lời cộc lốc giống như ghét tôi nên tôi lại càng thích cưa đổ e rồi bỏ. Sau 3 ngày nc thì tôi ngỏ lời yêu e. E ko chấp nhận nên tôi cáu giận, thấy v e liền vừa đấm vừa xoa tôi. Rồi nói yêu tôi và muốn tôi làm người yêu e. Tôi chấp nhận và nghĩ sẽ đá e trong 1 tuần. Quen chính thức 2 ngày thì tôi phải lòng e, cách xưng hô của chúng tôi cũng thay đổi. Em bị bệnh tôi xót lắm nhưng 2 đứa xa nhau thế này làm sao gặp nhau đc. Rồi ngày cuối cùng cũng đến, HPAN 1 tuần của chúng tôi e nói e có bất ngờ và tôi nói tôi cũng có thứ bất ngờ cho e. Tôi hay làm e giận lắm, có lần còn hâm đòi chia tay nhưng e dễ yếu đuối lắm. 2 năm sau theo lời 1 độc giả thì e đã vào thành phố sống rồi, tôi mừng lắm nhưng lại sợ sẽ ra sao nếu tôi chạm mặt e ở chốn đông người này. Đúng như vậy, như những gì tôi sợ, ko hẹn mà tôi gặp e ở rạp xem phim gần trường, chỉ có tôi mới ngơ ra nhìn e vì e làm gì biết tôi. Dù cố gắng đến mấy e cũng ko thể tìm đc tin gì của tôi. Tôi chợt rơi nước mắt mà ko hay bik gì, em thấy tôi nhìn e rồi rơi nước mắt cũng thấy khó hiểu và nhìn xuống chân tôi. Thì ra là cô ấy đạp vào đôi converse mới mang lần đầu tiên của tôi, cô ấy hối hả xin lỗi trong khi tôi ko bik em đạp giày tôi chắc có lẽ tôi đau vết thương lòng nhiều quá nên ko đau khi bị e đạp lên chân 1 hồi lâu. Tôi khẽ gật đầu rồi cho qua, chứ ko lẽ để thế này hoài. Tôi theo em để xem nhà e ở đâu, không may bị e phát hiện và tôi lấy lý do là cô ấy phải mời tôi uống nước về việc này. Vậy là thành công, tôi biết đc nhà e rồi. Ngày nào đi học về tôi cũng nhìn xem nhà e có mở cửa hay khóa cửa ko, e có đi ra như điều tôi muốn ko. Và bất chợt nhận ra chúng tôi chẳng còn là gì của nhau. Bữa ấy,tôi cãi nhau vs e và rồi tôi đi dạo trong công viên thì thấy e khóc ở băng ghế đá, tim tôi thắt lại. Tôi vội chạy đi mua cái Donut với chai nước rồi chạy về nơi e ngồi. Phù !! E còn ở đó. Tôi khụy chân xuống trước mặt e rồi cười nói :" Ai làm chị đau thế này, cần em giúp không ? Hay bạn trai chọc chị giận ?" . E chỉ khóc lớn hơn mà không nói gì. Nói thật lúc ấy chỉ muốn ôm em rồi hôn em hay đơn giản bảo là :" Anh đây. Đừng khóc nhé ". Nhưng tôi lại chọn im lặng để vừa cãi nhau vs e, vừa an ủi vs hình dáng khác xem e sẽ ra sao. E tựa vào vai tôi khóc rồi ngủ thiếp đi, lúc ấy giận lắm, vì e tựa vào vai 1 ng không phải "anh của em". E chợt tỉnh giấc và nói mọi việc lại cho tôi những chuyện tôi biết, sau đó tôi đưa cái bánh vs chai nước tôi mua lúc sáng cho em. Em ăn rồi hỏi sao tôi bik e thích thứ này thứ kia. Tôi bảo tôi là bác sĩ tâm lý tương lai thì gật gù. Hôm SN e, e có gọi kêu tôi gặp mặt 1 lần cũng đc nhưng tôi giả bộ từ chối rồi đến gặp e bằng hình dạng mà e ko bik ( là ng HS ấy tại ẻm chưa bik mặt mình ).
|
|
Tôi đi đôi giày converse hôm ấy nhưng vs 1 hình dáng ng con trai, tóc hớt ngắn đi, mặc áo thun cùng màu với e ( có lẽ do hên ) và đeo cái đồng hồ giống bức ảnh tôi gửi cho e. Rủ e đi chơi ở Công viên thỏ trắng vì tôi bik e chắc từ lúc ở HCM thì chắc e chưa đến đây bao giờ. Vì đg nhớ người yêu nên e đồng ý đi với tôi ngay. Mới đủ tuổi chạy xa là ba sắm ngay chiếc Sh cho tôi, lấy nó chở e đên CV , có nhiều lần thắng gấp và lạnh nhưng e 1 mực ko chịu ôm tôi. Bởi vì lý do vô cùng đơn giản :"Người yêu e ko cho phép". E nào bik tôi chính là ng yêu của e. "Cuối buổi đi chơi, tôi muốn nói điều này cho c" - Tôi thủ thỉ khẽ để mỗi c nghe đc.
|
Đi chơi cả buổi tối e vui lắm, e nói nhiều quá trời quá đất. E vui đến nỗi ko biết tôi là ai. Cuối tối hôm đó, tôi thấy e lại khóc, chắc nhớ ng yêu đây mà. "Sao khóc v ?" - Tôi nói. "Tại ko vui. Ng yêu c ko mừng SN với c". Nói rồi e khóc thúc thít. Tôi cười rồi nói :"Anh đây. Đừng khóc. Anh đau". E mở to mắt nhìn anh rồi cười nói a nói dối. Anh phải đưa đt cho e xem tin nhắn của a cho e. E ôm lấy anh, cái ôm đầu tiên. Sau 7 năm học BS của a thì a và e chính thức sống chung vs nhau. Hôm nay HPAN 750 ngày của mình. Cũng đc 2 năm 20 ngày mk sống chung rồi e nhỉ ? A chọc giận e nhiều quá, hay mắng e, hay ăn hiếp e, hay nói e ngốc. Thế mà hơn 10 năm quen nhau vào ngày a hạnh phúc vì sắp đc cầu hôn e thì e bảo chia tay đi. A đứng lên cười và dọn đồ của a vào vali đi ra khỏi nhà của e. Về ngôi nhà mà a từng sống lúc nhỏ, a ôm mẹ khóc như 1 đứa trẻ. Mẹ bảo a ngốc vì yêu e hết 10 năm tuổi. Bây h a 27tuổi rồi, suy nghĩ chính chắn hơn ngày xưa. Lại gặp nhau lần nữa với vai trò là BS chữa bệnh cho con của em. Chúc e hạnh phúc bên ng e yêu.
P/s : Tặng em, người yêu cũ của a PGA <3
|