Gangster Wifey
|
|
"Có dịp em sẽ kể chị nghe sau" – Yuri vỗ vai cô rồi thúc ngựa lên phía trước /Bên trong Miyoung còn có con người nào nữa , thật sự mình ko tài nào hiểu được con người cô ấy ?/ - Khẽ thở dài , Taeyeon nhìn dáng Miyoung trên lưng ngựa, thật khác với tối qua càng khác với một đại ca lạnh lùng mà cô từng gặp. Miyoung thật sự là ai? Giữa đồng hoa thơm bát ngát này thả mình trên yên ngựa qủa là thích thú, hương thơm của hoa mang theo trong gió cảm giác tự do tự tại này thật quá tuyệt vời. Giờ Seulgi đã hiểu tại sao thời xưa những anh hùng thường thích lang thang trên lưng ngựa, cái gọi là phiêu diêu tự tại là thế. Nhưng thật tế với Taeyeon thì không, điển hình là cả cái gọng kiềm cổ đeo sát cô . Bờ biển Seogwipo. "Taeyeon à" – đấy là người bên cạnh, xinh đẹp nhưng nguy hiểm "Chuyện gì?" – chuyện đêm qua làm Taeyeon không cau có bực dọc với Miyoung nữa "Tắm biển đi" – Miyoung chỉ xuống bãi biển trước mặt "Không có mang theo đồ" – Taeyeon nhìn qua Yuri và nhận được nụ cười tươi sáng hơn ánh mặt trời. Chả hiểu có gì mà lại vui đến vậy. "Cởi đồ ra tắm" – cô đứng dậy cởi phăng cái áo thun đang mặc ra để lộ ra những đường cong sexy bốc khói , thì ra Miyoung đã mặc sẵn áo tắm trong người , cái áo tắm màu đỏ càng nổi bật hơn trên làn da trắng ngần của Miyoung, khiến ai đó phải lấy tay bịt chặt mũi lại nếu như không muốn chết vì mất máu – "Cưỡi ngựa một hồi nóng nực quá" – Miyoung vô tư đứng trước mặt Taeyeon khởi động chân tay trước khi xuống bơi, lần này hình như không chịu nổi nữa Taeyeon đành ngậm ngùi để máu tuôn rơi, chết thì chết ... "Chị hai xuống tắm đi, em coi đồ cho" - Yuri vừa dọn đồ vừa đưa khăn giấy cho Taeyeon lau mũi "Không tôi không tắm" – Taeyeon vội quay sang hướng khác thì thấy Miyoung đang thoa kem chống nắng, những ngón tay thon dài , thanh mảnh đang lướt nhẹ nhàng trên cơ thể ngọc ngà – /Huhuhu , sao tôi sống nổi hả trời / "Này sao cô ngồi xa vậy , bị gì thế " Miyoung la lớn khi thấy Taeyeon ngồi cách xa cô tới 10m . "Chứ ngồi cạnh cô cho tôi chết sớm àh " Miyoung ngơ ngác không hiểu chuyện gì - " Tôi có giết cô đâu mà chết gì ????" "Haizzz ... Thôi không có gì hết , lần sao mặc đồ bơi nào kín đáo chút , dẫu sao đây cũng là nơi công cộng , người ta nhìn thì ....e hèm hơi mệt " "Ai nhìn móc mắt hắn cho ta "- Miyoung đột ngột quay lại nhìn Yuri ra lệnh / Ôi trời , sao tôi có một người vợ đáng sợ như vậy chứ / - Taeyeon chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm Khách sạn Shinla "Yuri gọi món ăn lên đi , ta đói quá" - Miyoung vừa lấy tay xoa bụng , vừa nhăn mặt than đói "Dạ, chị hai có muốn ăn gì không?" – Yuri quay sang hỏi Taeyeon "Cơm và thịt nướng là được rồi"
|
"Vậy em xuống dưới gọi món, chút nữa họ mang lên ngay. Chị và tiểu thư tắm rửa nghỉ ngơi đi" – Yuri cuối đầu chào họ rồi về phòng mình "Cô đi tắm trước đi, tôi ngồi nghỉ mệt đã" – Miyoung thả người lên giường, một tay chống đầu một tay buông thõng dọc hông , một tư nằm thế phải nói là hết sức mời gọi "Bơi suốt ba tiếng không mệt mới là lạ đó" – Taeyeon tặc lưỡi cầm quần áo vọt lẹ vào nhà tắm , trước khi cơ thể cô bùng nổ, nãy giờ cô đè nén quá nhiều rồi . Sau khi Taeyeon tắm xong, thì Miyoung cũng vào tắm để rửa sạch mùi nước biển . Một lần nữa , Miyoung vẫn mặc cái áo phông mỏng tanh / Người gì đâu , đã lùn mà còn lì thấy ớn luôn / - Taeyeon thở dài , cho vàng cô cũng chả dám nói ra , nếu không muốn tối nay cô bị treo cổ trên đoạn đầu đài ------------------------------ *Cốc Cốc* "Nhân viên khách sạn đây ạ. Chúng tôi mang thức ăn đến rồi ạ" – tiếng nhân viên vang đều đều sau cánh cửa "Đói chết đi được" – trước ánh mắt ngỡ ngàng, cái miệng há hốc của Taeyeon , Miyoung đã rời khỏi giường "Khôngggggggggggg!" – Taeyeon nhanh tay chụp lấy tay Miyoung lại - "Để tôi mở cửa, cô leo lên giường đi" "Mở cửa mà cũng giành" – Miyoung nhìn Taeyeon khó hiểu, cùng lúc tay còn lại của Miyoung cũng đã mở cánh cửa ra rồi "Đừng nhìn" – Taeyeon hét lớn chạy vội đến cửa nhưng đã muộn *Phụtttttt *– máu chảy dài "Tôi đã nói là đừng mở cửa mà" –Taeyeon thở dài nhìn người đã ngất và đang chảy máu mũi - /Điều mình lo sợ cuối cùng cũng thành sự thật / "Tên này cũng yếu thật" – Miyoung lắc đầu, kéo xe thức ăn vào phòng. Taeyeon gọi người lên đưa nhân viên đã ngất xuống dưới và quay vào phòng, vẻ mặt cô cực kỳ khó coi. "Ăn đi cho nóng" – Miyoung vô tư ngồi trên giường bên cạnh xe đẩy thức ăn nóng hổi "Cô còn ăn được sao? Cô biết suýt chút nữa xảy ra án mạng không?" – Taeyeon ngồi xuống gần cô "Cơ thể tôi hòan tòan bình thường, tôi không bị tật cũng không khiếm khuyết.Là do họ đầu óc đen tối , lúc nào cũng nghĩ bậy bạ nên mới bị phản ứng vậy thôi" – Miyoung nhún vai tiếp tục ăn – "chứ cô thấy tôi mặc vậy hoài cũng đâu có ngất " Câu nói của Miyoung vô tình đánh trúng tim đen của Taeyeon -- / Không phải không ngất mà vì sinh lý tôi tốt , nhưng mà cứ vậy hoài có ngày nó cũng teo luôn .... Haizzz / "Sao cái gì cô cũng nói được hết vậy" – lần này Taeyeon không cãi lại Miyoung ,nói như Miyoung có nghĩa là khen Taeyeon đầu óc trong sáng không nghĩ tới chuyện bậy bạ nên không có ngất khi nhìn thấy thân thể cô ( lâm sài ) "Àh mà cũng đúng thiệt , cô là người duy nhất không ngất khi nhìn thấy tôi như vậy đấy , chứ ở nhà Seohyun thấy tôi mặc vậy mà nó còn ngất nữa mà " – Miyoung với bộ mặt hết sức ngây thơ nói
|
"Tha cho tôi đi , sức khoẻ tôi có hạn " – Taeyeon chán nản "Rất tiếc, cô là của tôi , sống cạnh tôi cô nên làm quen đi "- Miyoung nhếch môi ... Ngày còn lại họ cũng đi vài nơi chơi trên cái đảo lớn nhất HQ này, ngôi chùa gần thác Cheonjeyeon là một ngôi chùa nổi tiếng với du khách xa gần. Vườn thực vật Yeomiji cũng có nhiều thứ rất đáng coi, Seulgi thì thích thú tìm hiểu thế giới trong khi Miyoung thì chỉ muốn dùng dao cắt hết hoa đêm về khách sạn ngắm cho đã . Vách đá Jusangjeolli được ví như một đài tưởng niệm văn hóa của Hàn Quốc là một nơi mà họ không thể không đi, cảnh tượng hùng vĩ treo leo nơi đây đúng là đáng giá ngàn vàng , điểm dừng chân cuối cùng là Thác nước Seogwipo . Chuyến bay trở về Seoul chuẩn bị cất cánh, họ cũng không gây nhau nhiều ngoại trừ nhiều trường hợp Miyoung thật sự làm cho Taeyeon phát điên lên và muốn chôn xác tại nơi này may thay cô có sức khoẻ cực tốt
|
CHAP 8 --------------------------------------------- Dinh thự Hwang gia "Appa, mẹ" – cả hai bước vào nhà và chào người lớn "Hai đứa về rồi, có mệt không con?" – bà Kim nắm lấy tay cả hai để ngồi cạnh bà "Dạ không tụi con đi chơi vui lắm mẹ" – Miyoung cười tươi với bà "Miyoung à, ảnh cưới đã gửi đến rồi . Ba treo vào phòng con rồi đó, số còn lại gửi cho những người đã đến dự tiệc con coi như quà" – ông Hwang vuốt chùm râu già "Seohyun đâu appa?" "Nó đi chơi rồi" – ông thở dài "Thôi mà appa, nó lớn rồi yêu ai là quyền của nó mà" "Đừng nhắc nữa, hai đứa vào phòng nghỉ mệt đi. Chút có cơm cả nhà mình cùng ăn" – ông Hwang phất tay "Uhm phải đó hai con vừa bay về chắc mệt lắm, vào tắm rửa thay bộ đồ thoải mái rồi ra dùng cơm" – bà Kim vẫn vuốt vuốt tóc Miyoung , bà rất thích cô "Dạ" – Miyoung cười, lễ phép cúi đầu đi vào phòng "Taeyeon à, con ở lại ta có chút việc nói với con" – ông gọi cô "Dạ" – cô gật đầu ngồi xuống nhìn Miyoung vào trong phòng "Vậy tôi xuống dưới bếp xem họ làm đến đâu rồi" – bà Kim khéo léo đi chỗ khác Giờ còn lại Taeyeon và ba vợ. Ông thở hắt ra hơi rồi chòm đến nhìn vào mắt cô "Taeyeon à , ta nghĩ đêm mưa hôm trước con cũng đã thấy Miyoung nó như thế nào rồi" "Con cũng định hỏi ba về chuyện đó, có chuyện gì với Miyoung vậy ba?" "Mỗi lần mưa giữa đêm nó đều khóc và sợ.... . " – ông thở dài nhìn về phía cửa sổ, đâu đó trong tâm hồn là quá khứ, trong quá khứ lại lại là thời gian.... câu chuyện cho mười ba năm trước. ------------------Flash back---------------- Năm Miyoung 7 tuổi là một đứa bé rất ngoan và lễ phép . Dù xuất thân trong gia đình xã hội đen nhưng cô luôn được dạy dỗ những điều cần thiết cho một đứa trẻ vâng lời, cả Seohyun cũng vậy. Cả hai đều là những đứa bé ngoan và hồn nhiên. Trong ngày sinh nhật của Miyoung , cả nhà quyết định tổ chức sinh nhật ở ngoại ô . Ông Hwang không cho bất cứ ai đi theo vì muốn ngày hôm nay gia đình ông sẽ là một gia đình bình thường như bao gia đình khác . Họ cũng khát khao hạnh phúc và yêu thương, mong muốn những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với con cái mình. Căn nhà nhỏ ở ngoại ô được trang trí bằng bong bóng và hoa li trắng, loài hoa mà Đại tiểu thư yêu thích nhất . Khoảng tối tiệc sinh nhật bắt đầu và cả nhà vây quanh bánh kem cùng hát chúc mừng sinh nhật. "Công chúa à mẹ tặng con cái khăn len, khi trời lạnh con phải quấn quanh người nghe chưa?" – bà quấn cái khăn len do bà tự đan có hình con heo nhỏ dễ thương . Trời đang chuyển đông nên rất lạnh, ai nấy đều mạnh những quần áo chống nhiệt và tay chân, cổ đều được bảo vệ bằng khăn len.
|
"Công chúa của appa, appa tặng con cái nón len này, cùng bộ với cái khăn đó nhé" – tay nghề ông vụng về nên cái nón xấu lắm, lại to hơn cái đầu cô – "Haha appa đan sẵn để con lớn đội cũng được" – ông chữa ngượng "Unnie , em không biết đan len nên cho em sẽ cho chị chơi chung máy game với em" – Seohyun bé bỏng ôm lấy cô , hôn nhẹ vào má thay cho lời chúc sinh nhật "Rồi mau cầu nguyện và thổi nến đi con" – bà giục lấy công chúa bé nhỏ đang cười hạnh phúc /Con mong sao cả nhà mình mãi bên nhau, năm nào mẹ cũng đan khăn len cho con và làm bánh kem cho con ăn / - Miyoung nhắm mắt cầu nguyện và thổi mạnh cây nến. Cả nhà vui vẻ bên nhau cùng ăn bánh kem do bà làm cho cô , cái bánh ngọt nhất mà mỗi năm Miyoung đều muốn ăn. Cô thừa hưởng mọi đứa tính từ mẹ, dịu dàng và đáng yêu . Miyoung sớm ý thức được vị trí của mình trong xã hội nhưng cô không phải vì vậy mà thô bạo hay học đánh nhau sớm , cô vẫn luôn mong muốn được học nấu ăn từ mẹ và phụ bà nấu ăn mỗi ngày . Seohyun thì hiếu động vô cùng, ngày nào cũng chạy nhảy và cũng là Miyoung lúc nào cũng chăm sóc vết thương cho em gái mình. Một giờ đêm căn nhà nhỏ đang say nồng trong giấc ngủ. Cả nhà 4 người đang ôm nhau trên cái giường gỗ đầy chăm ấm. "HANEUL , SEOHYUN , MIYOUNG DẬY ĐI NHANH LÊN, DẬY MAU LÊN" – ông Hwang hoảng hốt lay những người đang ngủ say trong chăn "Anh à có chuyện gì vậy?" – bà Hwang hoảng hồn ngồi dậy ôm chặt Miyoung vào lòng trong khi ông đã bế Seohyun trên tay "Bọn khốn nào đã đốt lửa và rải xăng quanh nhà, mau lên theo anh" – ông ôm Seohyun trong tay, bà Hwang ôm chặt cô công chúa bé nhỏ đang hỏang sợ trong tay mình "Mẹ...mẹ ơi chuyện gì vậy mẹ, con sợ quá" – cô vốn là người nhạy cảm, lại hay mít ướt chuyện gì cũng khiến cô trở nên nhút nhát cả "Không sao đâu công chúa , mẹ ở đây mà. Mẹ sẽ bảo vệ con" – bà trấn an cô trong khi lửa ngùn ngụt cháy quanh căn nhà "Hết đường rồi" – ông quay sang nói với bà, cô bắt đầu ho và khóc thét lên , Seohyun thì nghẹt khói nên ngất đi rồi cô vẫn còn quá nhỏ để chống chọi cái viễn cảnh không tưởng này . Khói đen che lấp mọi hướng đi, họ chẳng nhìn thấy gì cả ngoài lửa. "Anh à, thay em chăm sóc hai đứa" – bà đẩy Miyoung về phía ông, công chúa vẫn không chịu buông bà ra , cố bám vào cổ bà "Mẹ con không chịu, con muốn ôm mẹ, con sợ lắm" - cô vừa khóc vừa kéo áo bà "Miyoung , con nghe lời mẹ này. Mẹ yêu công chúa của mẹ nhất ! Mẹ mãi mãi sống trong con , con phải thay mẹ lo cho Seohyun và appa. Nghe lời Appa phải giỏi giang và mạnh mẽ , mẹ sẽ luôn luôn bên cạnh con , bảo vệ con " – bà hôn lên má cô "Huhu mẹ ơi.... mẹ ơi .... Con không chịu .... con muốn mẹ à " – Cô hét lên kéo áo bà "HaNeul em định làm gì?" – một mình ông ôm hai đứa nhỏ hai bên tay nhìn bà "Em sẽ mở đường, anh chạy ngay sau lưng em và thoát ra ngoài"
|