Tóm tắt: Một ngày đang đi đường Hân Vi nhặt được một chiếc điện thoại. Sau khi trao trả chiếc điện thoại ấy Vi Hân được người đàn ông kia vô cùng cảm kích và tặng cho cô 1 món quà. Nhưng khi mở món quà ra Vi Hân mới ta hỏa khi nhận ra món quà ấy là... Một robot... Quái thay,con robot ấy giống y hệt con người,thậm chí còn đẹp hơn con người rất nhiều. Ngày qua tháng lại Vi Hân vô tình nhận ra mình không thể sống thiếu con robot ấy nhưng... Sẽ ra sao khi một con người lại yêu 1 robot? Vi Hân sẽ phải đối mặt với nghịch cảnh gì khi con robot kia lại là người cô yêu? Những thử thách gì sẽ đến với thứ tình yêu kì lạ ấy? Xin mời các bạn đón đọc truyện nhé! CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!
|
Vi Hân thay quấn áo tươm tất rồi leo lên con xe đẹp đi lòng vòng quanh thành phố. Trời buổi tối mát mẻ,Vi Hân dắt xe đi dạo trong công viên,từ xa xa ánh lên một màu kim loại trắng khiến Vi Hân cảm thấy tò mò. Cất bước tiến lại cô mới nhận ra đó là một cái điện thoại. Cô dáo dác nhìn xung quanh,không có ai... Chắc là bị rơi lâu rồi. Đem bỏ chiếc điện thoại vào túi quần Vi Hiên tiếp tục đi tiếp. Đi được khoảng 300 mét thì bắt gặp một người đàn ông đang tìm gì đó trong bụi cây. Cả người ông ta nhếch nhác nhưng cô vẫn nhậm ra những thứ trên người của ông ta đều có giá trị liên thành. Lễ phép là bản năng tối thiểu của một lớp trưởng mẫu mực ,không phép Vi Hân làm ngơ truyện này. Vi Hân tiến lại lịch sự trào hỏi người đàn ông trước mặt. -Chú đang tìm thứ gì à? Có cần cháu giúp gì không?_Vi Hân lễ phép. -Chào cô bé, cháu có nhìn thấy một chiếc điện thoại nào quanh đây không? Ta làm rơi mất điện thoại rồi..._người đàn ông kia day trán. Ông ta có vẻ rất lo lắng. -Có phải cái này không? Cháu nhặt được nó ở đằng kia._Vi Hân rút điện thoại ra đưa cho ông ta. -Ôi lạy chúa. Cuối cùng tao cũng tìm ra mày rồi... Cảm ơn cô bé._Ông ta mừng rỡ cầm lấy cái điện thoại. -Dạ không có gì. Nếu chú tìm được đồ rồi thì xin phép chú,cháu đi trước._Vi Hân định leo lên xe. -À khoan,cháu đã giúp chú tìm được điện thoại,chú sẽ tặng cháu một món quà nhỏ được không? Cháu không được từ chối nhé!_người đàn ông kia kéo nó lại. -Ơ... Dạ thôi ạ. Cháu không cần quà cáp gì đâu. Giúp người tích đức thôi ạ._Vi Hân từ chối. -Cháu không nhận là đã không xem ta là người tốt rồi. Ta muốn trả ơn cho cháu thôi... Hoàng Vi Hân... Được rồi cho ta mượn thẻ hội viên hiệu sách của cháu,lát nữa ta sẽ trả._người đàn ông kia lấy điện thoại gọi cho ai đó. 5' sau ông ta trả lại thẻ vào túi áo như cũ cho nó. Nó ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt,ông ta... Không phải là bị thần kinh chứ? Như vậy có phải quá hào phóng rồi không? Rõ ràng là nó bảo không nhận rồi mà. -Yên tâm,ta tặng cháu làm quà cảm ơn,chỉ cần cháu có thể cho thứ đó uống 'Nước mắt của trái tim' trước thời hạn 1 năm thì nó sẽ là của cháu mãi mãi. Còn nếu cháu không cho nó uống thì 1 năm sau trương trình tự hủy sẽ tự động cài đặt. Đến lúc đó nó sẽ chỉ cò là 1 đống sắt vứt đi. Cháu hãy nhớ nhé. ' Nước mắt của trái tim.'_người đàn ông bỏ đi. -Nước mắt của trái tim?... Thần kinh._Vi Hân lắc đầu. Nhiều tiền như vậy nhưng lại bị thần kinh... Thật uổng tiền bạc mà. Thà để làm từ thiện còn tốt hơn. Vi Hân lại leo lên con xe đạp đi về nhà. Căn bản nó chẳng thèm quan tâm những gì người đàn ông kia nói. Mà nó cần gì phải quan tâm lời nói của một kẻ thần kinh. Về đến nhà,ngôi biệt thự xa hoa của nó. Nó vốn là con gái của hậu duệ qúy tộc cuối cùng ở Anh. Nhưng nó không thích sống ở anh cùng 3 mẹ nên mới chuyển về VN sống. Nó khá vui vẻ về cộc sống hiện tại,tự do và vui vẻ. Nó dắt xe vào nhà thì phát hiện ở cửa có đặt một cái hộp nằm ngang khá lớn,cỡ cho 1 người nằm. -Quà của ông ta sao? Sẽ không phải thứ quái dị gì chứ?_Vi Hân có chút sợ hãi từng bước cẩn trọng tiến về phía cái hộp. Phía ngoài được bọc cẩn thận bằng một hộp cat tông dày. Vi Hân thở dài kéo cái hộp vào nhà. Vào trong nhà Vi Hân mới thận trọng rạch hộp cat tông. Bên trong hộp cat tông là một cát hộp khác,trên cái hộp được làm bằng nhựa trong suốt nên Vi Hân có thể nhìn thấy thứ gì ở bên trong... -TRỜI ƠI... MỘT CÔ GÁIIIIIIIII...._Vi Hân hoảng hốt vội tháo tung cái hộp vì sợ cô gái kia chết ngạt. Cõng cô gái kia đặt xuống giường Vi Hân vội đi lấy khăn ấm lau mặt để cô gái kia tỉnh lại nhưng mọi hoạt động đều vô ích. Vi Hân chợt dừng mắt lại ở quyển sách nhỏ ở trong cái hộp vừa đựng cô gái kia... Đọa rồi cho mình ý kiến nha.!
|
|
Oh..hấp dẫn qá..jốq 1 pộ fim mk tkít.. 1 like ckoa tg.. Típ ik tg :-)
|
Nói lại bảo là tự sướng nhưng mình phải công nhận mình dồi dào ý tưởng về truyện thật phải không mấy bạn?
|