Vì Yêu
|
|
|
An Nhiên ôm lấy Bảo Ngọc rồi cả hai bật về phía trước và vấp ngã rồi bất tỉnh. An Nhiên tỉnh lại, những kí ức bị lãng quên đã quay về. Cô đang nằm trên giường bệnh, cạnh đó là Bảo Ngọc (Hoàng Huy đang ở phòng bên chăm sóc cho Thanh Thư). An Nhiên đến bên cạnh Bảo Ngọc, lúc này An Nhiên rất muốn nắm lấy tay Bảo Ngọc, muốn ôm lấy Bảo Ngọc nhưng An Nhiên lại không thể tha thứ những chuyện đã qua, cô cũng không muốn mình lại phải đau một lần nữa. Cô chỉ ngồi đó lặng nhìn Bảo Ngọc. Bảo Ngọc tỉnh lại, An Nhiên đang ngồi ngủ gật cạnh cô, Bảo Ngọc ngồi dậy, cô nắm lây tay An Nhiên, trong lòng bất chợt xúc động, cũng may cả hai không xảy ra chuyện gì. An Nhiên giật mình, cô ngồi dậy, cả hai nhìn nhau. An Nhiên mĩm cười tỏ ra mình vẫn bị mất trí. Họ nói chuyện với nhau như những người bạn bình thường nhưng rõ ràng cả hai đều mất tự nhiên khi nhìn vào mắt nhau. Cảm giác khi đang ở cạnh người mình yêu rất gần nhưng thật ra khoảng cách đó lại rất xa, đó là một cảm giác rất đau khổ, không chỉ Bảo Ngọc mà cả An Nhiên, cô vừa muốn nói cho Bảo Ngọc biết mình đã nhớ lại, cũng muốn biết Bảo Ngọc đang nghĩ gì về mối quan hệ của hai người, tại sao Bảo Ngọc lại phủ nhận họ vào cái ngày mà đáng ra cả hai đã hứa sẽ cùng nhau công khai chuyện tình cảm, nhưng có cái gì đó ngăn cản An Nhiên lại, bây giờ cảm giác trong cô vô cùng khó chịu, cô vừa rất yêu lại vừa hận người con gái này, thậm chí An Nhiên muốn nhìn thấy một lần Bảo Ngọc phải vì cô mà đau khổ… Sáng hôm sau, Thanh Thư tỉnh dậy, cả bốn người họ trở về Sài Gòn. Thanh Thư có vẻ rất buồn sau những chuyện xảy ra. - Không biết giờ cậu ra sao rồi. Em thấy lo cho cậu. Hoàng Huy khá giận khi nói về ông Hoàng: - Em khờ quá, ông ta vừa muốn giết em đấy. Ông ta không xứng làm cậu em đâu. - Nhưng cậu vẫn là cậu em, người thân duy nhất còn lại của em. Hoàng Huy quay sang nhìn Thanh Thư, anh đưa tay lên vuốt tóc cô rồi quay lại tập trung lái xe, vừa lái anh vừa nói chuyện: - Ai nói. Em còn An Nhiên, còn ba David của An Nhiên, và còn… anh nữa. Mọi người sẽ là người thân của em! Thanh Thư mĩm cười, nghe được câu nói của Hoàng Huy, trong lòng cô cảm thấy ấm áp hơn. - Ờ, đúng rồi, còn anh Huy nữa, anh Huy sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời Thanh Thư hehe. An Nhiên trêu chọc Hoàng Huy và Thanh Thư. Thanh Thư ngượng ngùng hơi đỏ mặt, còn Hoàng Huy lại im lặng, anh nhìn trộm sang Thanh Thư rồi mĩm cười. Trải qua chuyện sinh tử bên nhau lần này tình cảm của Hoàng Huy và Thanh Thư bắt đầu có những chuyển biến tích cực hơn, Hoàng Huy bắt đầu nhận ra vị trí của Thanh Thư đã trong lòng anh đang ngày càng lớn dần và thay thế hoàn toàn tình cảm anh dành cho An Nhiên. Một tối ở nhà An Nhiên, ông David gọi con ra để nói chuyện: - An Nhiên, con đã chuẩn bị đi Mỹ chưa? - Con chưa. Ba để con suy nghĩ thêm được không? Mà học thạc sĩ có thể học ở đây, sao phải sang Mỹ? - Nhưng nếu có bằng ở đại học Havard, con sẽ được coi trọng hơn, ba sẽ dễ đưa con lên vị trí giám đốc hơn. - Con có thể bắt đầu từ vị trí thấp rồi phát triển, con muốn được công bằng như mọi người. - Con là con gái ba, David Trần con phải khác biệt. Một người giỏi có thể bắt đầu từ một vị trí cao hơn một người bình thường mà họ cũng có thể làm tốt được. Và con là một người giỏi. Con phải tận dụng hết khả năng của mình, đừng lãng phí nó. Con cũng thấy thằng Phong rồi, công ty này mà để nó quản lý thì sẽ không còn gì đâu. Nếu thương ba, thương mẹ, thương dòng họ này, con phải nghe lời ba. Ba mệt rồi, ba sắp phải về hưu rồi. An Nhiên im lặng, thật ra lý do duy nhất để An Nhiên lưu luyến Việt Nam chính là Bảo Ngọc và còn vì sự nghiệp diễn xuất của cô vừa mới bắt đầu, nhưng sau một thời gian làm việc ở công ty, An Nhiên nhận ra cô không còn cách nào khác, công ty đang cần cô, ba cô đang cần cô
|
An Nhiên chạy xe máy (An Nhiên thích đi xe máy và cô chỉ đi xe máy) đến nhà Bảo Ngọc, nhà khóa cửa ngoài. An Nhiên quay xe ra thì nhìn thấy Thiên Minh đang lái xe đưa Bảo Ngọc về. Cô nép vào một bên nhìn họ. Bảo Ngọc xuống xe, cô mĩm cười với Thiên Minh. Bất chợt Thiên Minh kéo bảo Ngọc về phía anh rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Bảo Ngọc nhắm mắt lại, cô cũng đáp lại anh. An Nhiên nhìn thấy cảnh tượng ấy, tan nát một cõi lòng. An Nhiên quay xe bỏ đi. Bảo Ngọc một lần nữa lại làm An Nhiên đau khổ, và lần này không còn lý do gì để An Nhiên lưu luyến mối tình này. Nhưng có một điều An Nhiên không biết… Bảo Ngọc vừa hôn Thiên Minh vừa nghĩ đến những nụ hôn giữa cô với An Nhiên. Bảo Ngọc đẩy Thiên Minh ra sau đó, nước mắt cô bất chợt rơi. Thiên Minh giật mình, anh lau đi giọt nước mắt ấy, trong lòng có chút xót xa: - Anh… anh xin lỗi… Bảo Ngọc nhìn anh trả lời: - Em mới là người phải xin lỗi anh. Em không thể… anh hãy quên em đi. Em không thể yêu anh. - Em với An Nhiên đã không thể rồi. Không thể cho em một cơ hội sao? - Em… bây giờ trong lòng em chỉ có em ấy. Một sáng lạnh chủ nhật, Bảo Ngọc vừa dậy, cô lên instagram, An Nhiên đăng ảnh với caption: Việt Nam, tớ đi đây. Rất nhiều bình luận bên cạnh: “Belle đi đâu thế”. “Chị An Nhiên đi du học hả?”. “Chị An Nhiên đi mau về nha huhu”,… Bảo Ngọc vội gọi cho An Nhiên rồi chạy nhanh ra sân bay. Bảo Ngọc đến thì ông bà Trần, Thanh Thư và Hoàng Huy cũng vừa rời đi, Bảo Ngọc cố che mặt để họ không nhìn thấy mình. An Nhiên đứng đó, cô mang kín răm, đầu đội mũ đen, nét mặt rất lạnh lùng khi nhìn thấy Bảo Ngọc, kể cả khi mĩm cười, trông An Nhiên cũng rất sắc lạnh. - Sao chị đến đây? Bảo Ngọc hít một hơi sâu, vừa thở vừa trả lời: - Chị đến… để… em đi du học sau? Đi trong bao lâu? - Có thể là hai năm hoặc hơn. Bảo Ngọc im lặng, cô muốn nói gì đấy với An Nhiên nhưng lại thôi. An Nhiên thở dài, cô nói trong chất giọng lạnh nhạt: - Nếu không còn chuyện gì thì em phải đi. - An Nhiên… chị… muốn nói với em… em đi mạnh khỏe. An Nhiên thất vọng, cô tuôn ra một tràn lời nói, trong lòng có chút tức giận: - Chỉ có vậy thôi sao? Chị không còn gì muốn nói với em sao? Lần này em đi mọi thứ sẽ kết thúc ở đây. Chị hiểu không? An Nhiên nói như thể cô đã nhớ ra mọi chuyện, Bảo Ngọc cảm thấy sau chuyến đi giải cứu Thanh Thư, thái độ An Nhiên rất khác, Bảo Ngọc xúc động đáp lại An Nhiên: - Em đã nhớ ra rồi đúng không? An Nhiên à… An Nhiên hít một hơi sâu, cô lấy lại bình tĩnh rồi trả lời: - Em cũng không hiểu, đôi khi em không tự chủ được, nhất là kí ức của mình. Nhưng em thật sự… không nhớ được gì hết. Ý em đại loại là nếu em đi thì em sẽ không còn cơ hội nhớ lại kí ức. Vì chẳng phải nên ở nơi quen thuộc đã ở trước đó thì mới tìm lại được kí ức sao? Giờ em lại phải đi. Bảo Ngọc định nói gì đấy nhưng An Nhiên nói lại nói tiếp: - Nhưng ba em nói, đó là những kí ức mà em không nên nhớ. Em nghĩ có lẽ thế, có lẽ nó cũng rất bình thường ngoại trừ việc em đã trở thành một diễn viên như thế nào em không nhớ rõ. Đôi khi em nghĩ em có yêu một ai trong giai đoạn đó không. Chắc không, vì nếu có người đó sẽ chủ động liên lạc với em, sẽ chăm sóc cho em và tìm cách để em nhớ lại chuyện của hai người. Hoặc sẽ theo đuổi em lại từ đầu… Ha, buồn cười không? Chắc chuyện đó chỉ có trong phim Hàn thôi. - An Nhiên… - Xin lỗi. Em phải đi. Bảo Ngọc đau đớn nhìn An Nhiên bước đi, cô lê từng bước trở về, trái tim đang lạnh dần. Còn An Nhiên, cô có hơn gì Bảo Ngọc, chiếc kính răm An Nhiên mang rất có tác dụng, vì nó đã giúp An Nhiên che đi đôi mắt đỏ hoe của mình.
|
Phần An Nhiên Chúng ta kết thúc thế sao? Tại sao chị không giữ em lại, tại sao không nói chị yêu em và cần em. Hay tất cả những ngày qua chỉ mà một câu chuyện điên rồ mà chị cũng không muốn nhớ? Chị làm sao vậy? Nếu chị không thể ở bên em thì tại sao lại bắt đầu với em? Tại sao chị làm em tổn thương nhiều đến như vậy mà trong giây phút đó em còn ngu ngốc mong chị nói lời yêu thương với em? Em ghét chị, em sẽ không tha thứ cho chị... Phần Bảo Ngọc Trong những tiếng ngắt quãng thở dài, em có biết chị đang lấy can đảm, em có biết chị muốn nói với em là chị không muốn em đi, hoặc nếu em đi chị sẽ ở đây đợi em, dù bao lâu chị sẽ đợi. Nhưng sau đó chị lại im lặng. Liệu nói trong lúc này có thay đổi được chuyện gì không? Hay chị lại làm em bận lòng thêm nữa. Chị không muốn mất em, nhưng chị không thể làm gì, chị chỉ có thể im lặng nhìn em rời xa… em có biết chị đau đớn như thế nào không? Em sẽ không bao giờ biết vì em đã không còn một kí ức nào về chị nữa… Chúng ta dừng lại ở đây có đúng không?
|
Tiep tiep ik tg, kho cho ho qua
|